Chap 34
Vương Tuấn Khải một bụng ấm ức, mặt như ai thiếu nợ hắn vài vạn đi ra ngoài, dọc đường không ai dám đến gần trong bán kính 50m đủ thấy hiện tại hắn rất đáng sợ a.
" Rầm!"
Hộp cơm được đặt mạnh lên bàn, cả nhà ăn đang ồn ào lập tức yên lặng mà nhìn qua, Vương Tuấn Khải liếc mắt quát người ngồi gần nhất.
" Nhìn cái gì?"
Người nọ xanh mặt hoảng sợ lùi xa hắn thêm một chút lắc đầu như giã tỏi.
" Hừ!"
Hắn cũng không để ý ánh mắt người xung quanh, bụng đã đói đến muốn kháng nghị rồi. Nhìn hộp cơm được gói cẩn thận Vương Tuấn Khải lại nhớ đến ai kia, không biết cậu ta hiện tại đang làm gì? Vẫn còn đang nói chuyện với tên đó sao? Hừ!
Vừa nghĩ đến người đã xuất hiện, Vương Nguyên ngồi xuống đối diện hắn cười tươi. Vương Tuấn Khải nghe rõ ràng từng đợt hút hơi lên của người xung quanh, cơn giận vừa nguội bớt lại soi lên.
" Hừ!" Chỉ biết dùng nụ cười câu dẫn người khác, hắn mới không thèm nhìn.
Muốn thì nói vậy chứ khi hắn quay mặt đi nơi nào thì người không biết điều nọ lại cố gắng lọt vào tầm mắt của hắn mà cười.
" Cậu phiền quá!" Đẩy khuôn mặt sắp áp sát vào mặt mình ra, Vương Tuấn Khải bất lực mắng khẽ.
" Ăn đi a!!!" Vương Nguyên cũng bắt đầu mở hộp cơm ra ăn không trọc giận hắn nữa.
Ăn thì ăn! Hung hăng mở hộp cơm, nhìn thấy trong đó toàn là món mình thích thì mặt không khỏi hiện lên tia ấm áp, lại lén nhìn người đối diện một chút nhưng bất ngờ là người kia cũng đang nhìn hắn.
" Hì hì!" Vương Nguyên cười cúi đầu nhưng vẫn không dấu được khuôn mặt hồng hồng lạ thường. Cũng không thể trách cậu, ai bão hắn là Vương Tuấn Khải kia chứ , tất cả là lỗi của hắn.
Vương Tuấn Khải nhanh mắt nhìn ra cậu đang xấu hỗ, hắn cong nhẹ miệng, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
Kết thúc bữa ăn tràn ngập ngượng ngùng nhưng vẫn chưa đến giờ vào học nên hai người ngồi đó tán rẫu.
" Tên kia đâu?" Giọng Vương Tuấn Khải có chút mất tự nhiên hỏi.
" Ai?" Vương Nguyên nghi ngoặc hỏi lại. " À! Là tiểu Anh hả? Cậu ấy đi ăn rồi."
" Chào!"
Giọng Diệp Anh vang lên khiến Vương Nguyên thoáng cái ngạc nhiên, không phải mới đi lấy cơm sao? Về có nhanh quá rồi không?
Mẹ nó! Tên đó đúng là bám dai như đĩa. " Hừ!" Vương Tuấn Khải một bộ mặt khinh thường, liếc mắt nhìn Vương Nguyên một cái rồi đanh mặt rời đi.
" Á! Khải! Cậu đi đâu vậy?" Vương Nguyên nhìn cái liền biết hắn giận dỗi nên cũng tìm cớ mà đuổi theo.
Vương Nguyên đuổi theo đến hành lang mới bắt kịp Vương Tuấn Khải, cậu nhẹ nắm lấy tay áo hắn mặt hơi đỏ lên thì thầm.
" Tớ với tiểu Anh không có gì đâu, nên cậu đừng giận."
Tôi mà thèm vì tên đó mà giận sao? Hừ!
" Tôi không giận!" Hắn nói không mà mặt lại viết rõ là giận sắp phát điên rồi khiến Vương Nguyên phì cười.
" Phụt!"
"..."
" Cậu cái gì mà cười?" Vương Tuấn Khải trở tay nắm lấy tay Vương Nguyên kéo vào một góc khuất ở hành lang, đè cậu mạnh vào tường nghiến răng hỏi.
" Đau!" Với thân thể yếu ớt hiển nhiên việc va chạm mạnh vào tường không đau mới lạ.
" Hừ!" Cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi cũng không cảm động đâu, tuy nghĩ vậy nhưng tay Vương Tuấn Khải lại vô thức thả lỏng lực đặt ở bờ vai gầy kia.
Reng reng
" Đi thôi !" Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên chạy nhanh về lớp, cũng may lớp học của hai đứa nằm gần đó nên giáo viên vẫn chưa đến.
Thấy Vương Nguyên tay trong tay với Vương Tuấn Khải khiến mắt Diệp Anh hơi nheo lại, lòng thầm suy đoán quan hệ của hai người.
Lớp học kết thúc nhanh chóng, Vương Tuấn Khải một đường về cũng không thèm để ý ai kia bên cạnh lãi nhãi gây chú ý.
" Chờ chút ! " Vương Nguyên chịu không nổi Vương Tuấn Khải lãnh cảm với mình, mặt gần như hết liên nhẫn mà lớn tiếng.
Tay đang nắm cửa phòng của Vương Tuấn Khải thoáng ngưng lại, nhưng đầu không hề quay về sau.
" Cậu ghen!"
Vương Nguyên là dùng câu khẳng định để nói, mắt chăm chăm nhìn bóng lưng trước mặt.
" ...Không! " Bị trọc trúng tim đen, Vương Tuấn Khải gần như là nghiến răng nói.
Vương Nguyên hơi nhếch miệng,không à? Được lắm!
" Vậy tớ đi tìm tiểu Anh tâm tình một..."
Câu chưa nói hết thì Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải xoay lại, nắm lấy vai cậu giữ chặt.
" Cậu dám?"
Vương Nguyên cười khẩy làm bộ trêu tức " Cậu nói xem ?".
Mắt người đối diện như bị lửa thiêu đốt, giận không thể hung hăn giáo huấn Vương Nguyên một trận, như hắn không dám cũng không nở.
" Được rồi! Đừng nháo nữa!"
Vương Tuấn Khải ôm người vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào sau gấy khiến mặt Vương Nguyên lập tức đỏ bừng, đầu càng chôn sâu vào ngực Vương Tuấn Khải.
Hành động này của cậu lại vô thức dấy lên dục vọng nguyên thủy của ai kia, khiến hắn cắn răng hít sâu một hơi mới lấy lại ít lí trí mà không trực tiếp đẩy ngã cậu.
Vương Nguyên cũng cảm nhận được biến hoá nho nhỏ của hắn, mặt đã đỏ nay lại bốc khói nghi ngút.
" Tớ... Tớ giúp cậu!" Giọng Vương Nguyên nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Khẽ nhếch khoé miệng, Vương Tuấn Khải một bộ trêu trọc nói." Bằng cách nào?"
Lông mày hơi nhướn lên, Vương Nguyên căm tức,răng nghiến ken két nhưng vẫn kiên trì không phát hỏa,chỉ là tiện tay cầm lấy vật đang chống liều ngay đũng quần Vương Tuấn Khải thật chặt, cười nói. " Cứ xem xem!"
Vật trọng yếu đang nằm trong tay kẻ địch, Vương Tuấn Khải rất chân chó mà cười làm lành, nhanh tay ôm Vương Nguyên nhấc bổng lên, dùng tư thế ôm công chúa mà đưa người vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top