Chap 33
Tâm trạng Vương Nguyên mới sáng sớm vô cùng tốt, còn Vương Tuấn Khải thì ngược lại.
Phải kể đến sáng sớm hôm nay nhà Vương Tuấn Khải có một vị khách không mời.
" Ông tìm Vương Nguyên làm gì?" Vương Tuấn vẻ mặt đề phòng nhìn người đàn ông trẻ mặc tây trang nghiêm chỉnh trước mặt.
Cũng không để ý đến Vương Tuấn dùng giọng điệu khó chịu với mình, người đàn ông trước sau như một vẫn là khuôn mặt nghiêm túc nói.
" Tối ngày hôm qua cậu Vương Nguyên đã cứu cậu chủ nhà tôi." Vừa nói ông vừa đưa đến tờ danh thiếp.
Triệu Bân nhận lấy nhìn sơ rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt.
" Thì ra là quản gia nhà họ Diệp, hân hạnh, hân hạnh!" Triệu Bân đem bản mặt thương nhân hướng người nọ ân cần chào hỏi. Vương Tuấn mặt đen xì như muốn đem người giết chết nhìn Diệp An, nhưng vẫn là bị người ta phớt lờ.
" Ngài Triệu không cần khách sáo, tôi đến đây để tỏ lòng biết ơn của Diệp gia đến cậu Nguyên."
Ngay lúc này Vương Nguyên vừa bước xuống phòng khách, trùng hợp nghe hết mọi chuyện.
" Chú không cần làm vậy đâu ạ! Nếu gặp việc đó ai cũng sẽ làm!" Vương Nguyên chào hai người kia một tiếng mới quay sang nói chuyện với người lạ mặt.
Người nọ gật đầu như đã hiểu, cầm danh thiếp đưa cho Vương Nguyên nói.
" Nếu có việc gì cần giúp đỡ cậu không cần ngại." Nói xong lịch sự tạm biệt nói bận nhiều việc một tiếng liền bỏ đi.
Vương Tuấn sau đó ngồi cằn nhằn không thôi, nói vì cái gì mà tên kia dám lên mặt với hắn, dám lơ hắn đi này nọ...v...v...
Triệu Bân đau đầu đỡ trán, kéo Vương Tuấn về phòng giáo huấn một phen.
Vương Nguyên thấy hai người đi rồi cũng xoay người đi vào phòng bếp dành việc làm bữa sáng vào mình.
Hiển nhiên cũng là giằng co một hồi với đầu bếp mới đạt thoả thuận, cậu chỉ cần làm bữa sáng và cơm hộp cho mình và Tuấn Khải còn phần hai người kia thì không đụng đến.
Vương Nguyên cũng rất vui vẻ, rất nhanh đã chuẩn bị xong, nhìn hai hộp cơm đủ màu sắc trước mặt thì hài lòng cười tươi, một chút cũng không ý thức được những người xung quanh chợt hút một ngụm khí lạnh, nụ cười nọ có bao nhiêu đẹp thì cũng chỉ có người bên cạnh thấy được.
Đúng 7h cậu lên tầng kêu Vương Tuấn Khải dậy ăn sáng rồi đi học, hắn thường ngủ rất sâu ai cũng không dám gọi dậy chỉ có Triệu quản gia và Vương Nguyên là không xem chuyện đó vào mắt, Vương Tuấn ngại phiền nên chưa bao giờ nhúng tay vào.
Vương Tuấn Khải tuy ngũ sâu nhưng lúc dậy lại rất thanh tỉnh, cứ như người khi nãy không chịu thức không phải là hắn a.
Hắn không hiểu sao sáng giờ Vương Nguyên không ngừng cười, mà nụ cười đó mới đẹp làm sao, nhưng nhìn ánh mắt không dấu được sự tán thưởng của người hầu và đàn em trong nhà thì vô thức bực tức, hắn muốn nụ cười đó chỉ là của riêng hắn.
" Của cậu nè!" Vương Nguyên đẩy bữa sáng qua cho Vương Tuấn Khải, một trứng ốp la, một xúc xích, một miếng thịt bò úc trông thật ngon lành.
" Uhm! Cậu làm?" Hắn nghi ngoặc hỏi, vì thường thì đầu bếp khi ăn sáng sẽ đứng kế bên hỏi hắn muốn ăn gì, ăn xong sẽ hỏi xem nó có hợp khẩu vị không này nọ nhưng hôm nay phòng ăn không có một ai hắn mới thuận miệng hỏi.
Vương Nguyên lại cười rất tươi, gật gật đầu, mắt mở to trông đợi nhìn hắn.
" Ăn xem ngon không?"
Tim bỗng nhiên lỗi nhịp một cái, Vương Tuấn Khải đẩy đầu Vương Nguyên qua một bên, miệng mắng.
" Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn đi!" Xấu hổ đó mà.
Vương Nguyên cười ha ha xong mới cúi đầu ăn, lâu lâu lại liếc Vương Tuấn Khải một cái.
Bữa ăn tràn ngập trái tim màu phấn hồng bay lên, nhiệt độ trong phòng không hiểu sao lại tăng đột ngột khiến Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi.
Mặt vui vẻ đến trường, Vương Nguyên cảm thấy như mấy năm mình chưa đi học nha. Đứng trước cửa lớp, Vương Nguyên hơi ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt.
Thiên Tỉ đang cười dịu dàng vuốt mái tóc lỏm chỏm của Chí Hoành, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.
Cùng đứng ngoài như Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy hết, cười vô cũng thâm ý.
Người anh em ơi, cuối cùng cũng tìm được người để quan tâm rồi a nên đừng có mà dòm ngó người của hắn.
" Khụ khụ!" Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hai người nọ, nhưng quả nhiên là bị ngó lơ, người ta đang bận trong thế giới hai người làm gì có thời gian quan tâm đến cậu chứ.
" Đến rồi!" Thiên Tỉ thu lại biểu tình, dùng khuôn mặt nghiêm túc ngàn năm không đổi nhìn Vương Nguyên. Chính anh cũng không biết mặt mình lại thay đổi 180• như vậy.
Ai vào chỗ nấy rồi thì giáo viên cũng đi vào, theo đó là một thanh niên mặc đồng phục trường trông lạ mắt.
Mày đậm mắt sâu, người này ưa nhìn không thua gì Tuấn Khải.
" Đây là Diệp Anh, từ hôm nay sẽ học lớp chúng ta, các em nhớ chiếu cố bạn."
Nói xong không thấy Diệp Anh nói gì giáo viên liền nhẹ giọng nhắc nhở.
" Diệp Anh, mong mọi người giúp đỡ!"
Vương Nguyên có phần hơi ngơ ngác nhìn người nọ, cảm thấy rất quen mặt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.
Người nọ chợp được cái nhìn chăm chú của Vương Nguyên mắt đối mắt cười với cậu.
" A!" Vương Nguyên la lên một tiếng, chỉ tay về hướng bảng khẳng định nói.
" Cậu là người tối qua!"
Người tối qua, Vương Tuấn Khải nhìn một lượt từ trên xuống dưới người nọ sau đó trong lòng thầm trề môi, nhìn sao cũng thấy mình đẹp trai hơn.
" Hai em quen biết à?" Giáo viên thân thiết hỏi người nọ, hắn không nói chỉ cười gật đầu.
" Vậy Vương Nguyên, em giúp đợt bạn nhiều chút, Diệp Anh em xuống ngồi cạnh bạn đi!"
Không biết từ lúc nào bên cạnh Vương Nguyên lại có dư một bàn, Diệp Anh bước lại gần Vương Nguyên hơi nghiêng người cúi xuống nói nhỏ vào tai Vương Nguyên.
" Cậu thật đẹp!" Nói xong hắn còn thổi nhẹ vào tai cậu mới vừa lòng về chỗ ngồi.
Vương Nguyên mặt đỏ tới tận cổ, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn.
"Hừ!"
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh lạnh lùng liếc xéo Diệp Anh đang cười đắc ý, hai người một trận mắt đối mắt tia lửa bắn ra không ngừng.
Vương Nguyên đợi tâm tình bớt nóng rồi mới ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt như giết người cùng Diệp Anh chưa kết thúc trận đấu.
Vương Tuấn Khải nhìn liếc qua Vương Nguyên rồi lại hừ lạnh cái nữa, cũng quay sang nơi khác không thèm so đo.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Nguyên ngây ngô ngồi hết giờ học, một chữ cũng không nghe vô, cả buổi chỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải mặt than, đôi mày đậm chau lại trông như giận mà không giận.
Hắn lại cái gì nữa a, hôm qua vừa mới tốt đẹp sao mới sáng sớm lại trưng ra cái bộ mặt đó nữa rồi?
" Các em nghỉ trưa đi, 1h30 tiết học bắt đầu!" Thầy giáo nhẹ giọng nói, tâm tình dường như không tệ.
Đang đau đầu muốn chết thì trên vai bị ai đó vỗ mạnh khiến Vương Nguyên giật mình á lên một tiếng thuận tiện né sang một bên.
" Cảm ơn hôm qua đã đưa tớ vào viện."
Vương Nguyên quay lại đã thấy Diệp Anh nhìn cậu cười, nói lời khách sáo.
" Cậu không sao chứ?" cậu quan tâm hỏi, vì hôm qua trễ quá nên khi người nhà Diệp Anh đến cậu đã rời đi.
" Chỉ hơi chấn động mà ngất đi, cũng không có gì đáng ngại."
Đương nhiên là không có gì đáng ngại nếu không người đang đứng đây chắc chắn không là ngươi, Vương Tuấn Khải nói thầm trong bụng, hắn định bụng vì hộp cơm kia mà tha thứ cho cậu nhưng hiện giờ...bỏ đi, hắn không thèm quan tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top