chap 32


" Ngoan! Tớ làm thế vì có lí do." Vương Tuấn Khải ngừng lại một lát rồi như hạ quyết tâm chuyện gì đó, tay nắm chặc lại nói. " Tớ...Tớ thích... thích... "

Muốn mạnh tay vả vào miệng mình, sao đụng tới mấy loại chuyện này Vương Tuấn Khải như bị nghẹn không nói nên lời.

Bầu không khí vi diệu trong phòng bị giọng nói trầm khàn đánh gãy.

" Tuấn Khải đâu?"

Giọng nói quen thuộc này khiến Vương Tuấn Khải gần như điên tới nơi, kia không phải giọng lão già mắc dịch nhà hắn thì còn ai vào đây. Rốt cuộc cũng chịu lếch sát về rồi à?

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ, thầm oán trách cha già của hắn cũng thật biết chọn giờ về mà. Nhưng tại sao ông về mà không gọi báo một tiếng? Không lẽ có chuyện gì xãy ra?

" Con đây!" Vương Tuấn Khải lớn giọng đáp lại, ánh mắt một giây cũng không rời Vương Nguyên.

" Ở đây đợi tớ!" Nói xong hắn liền đi ra ngoài.

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống giường đợi lòng không khỏi nhộn nhạo, Vương Tuấn Khải khi nãy muốn nói gì a?

Mười phút sau Vương Tuấn Khải xụ mặt đi vào kéo Vương Nguyên đang ngồi trên giường ra ngoài phòng khách dưới lầu.

Triệu quản gia cùng Vương Tuấn đã ngồi đó nhìn Vương Nguyên mĩm cười, thật ra là đang cố nhịn cười đến đau lưng luôn. Nguyên nhân hả? Hẳn là để sau hãy kể.

Vương Nguyên thì ngạc nhiên không thôi, không phải hai người họ đi chữa bệnh sao? Nhanh thế đã khỏi?

" Ta về đây xữ lí vài việc." Triệu Quản gia cũng không giải thích nhiều, phất tay bảo Lục Tam đem quyển sổ giao cho Vương Tuấn Khải.

" Cái gì đây?" Nghi ngoặc nhìn quyển sổ dày cộm trong tay, Vương Tuấn Khải chau mày hỏi.

" Về phòng xem đi rồi biết." Vương Tuấn có ý đuổi người, mắt liếc liếc Tuấn Khải ra hiệu. Vương Tuấn Khải biết điều mà xoay người về phòng nhưng lúc đi qua Vương Nguyên liền kề sát tai cậu nói nhỏ.

" Chờ cậu ở phòng tớ!" Nghe sao cũng thấy lời nói này ám mụi vô cùng,

Vương Tuấn Khải thấy mặt Vương Nguyên đỏ lên thì vừa lòng rời đi.

Phòng khách cũng trở nên yên lặng, vì Vương Tuấn Khải tuy nói nhỏ nhưng trong đây toàn là người tập võ thính lực tốt vô cùng hiển nhiên là sẽ nghe được.

Vương Tuấn khụ khụ hai tiếng, cười xấu xa nhìn Vương Nguyên khiến cậu mặt đã nóng như lửa nay liền bốc quả.

" Ngồi đi." Triệu quản gia tâm lí nhanh chóng lấy lại tinh thần cười khẽ nói.

" Vâng!" Ngoan ngoãn ngồi đối diện hai người đàn ông đầy sức hút này làm cậu không khỏi cảm thấy áp lực, mồ hôi trán cũng bắt đầu đổ.

" Con biết gia đình ta làm gì rồi chứ?"

Triệu quản gia hỏi nhưng cũng gần nhưu chắc chắn 90% câu trả lời.

Bổng nhiên bị dò hỏi khiến Vương Nguyên không kịp thích ứng, lúc lâu sau mới nhẹ nhàn gật đầu. Vương Tuấn rất vừa lòng với câu trả lời này, điều này chứng tỏ cậu nhóc rất thành thật.

" Vậy con cũn biết ở chung với chúng ta rất nguy hiểm?"

" Dạ biết!" Ngưng một lát Vương Nguyên nói tiếp." Con biết mọi người là người tốt, giúp đỡ con lúc khó khăn nhất. Con rất tôn trọng và biết ơn! Có chuyện gì cần giúp đỡ con có chết cũng không từ nan."

Thành tâm nói ra lời trong lòng, cậu không phải là một đứa giong ơn phụ nghĩa thấy chết liền sợ. Với lại đây con là gia đình đã nuôi lớn người quan trọng đối với cậu.

" Ha ha!!!" Vương Tuấn cười rộ lên, gật đầu liên tục miệng lãm nhãm được được.

" Dũng cảm đó nhóc!" Lục Tam cùng Lục Nhất cũng cười khen cậu.

Vương Nguyên thoáng chốc lại đỏ mặt cúi đầu xấu hổ, cậu cũng chưa có làm gì mà.

Triệu quản gia nãy giờ một câu cũng chưa nói, chính là chờ Vương Nguyên nói ra câu này.

" Vậy con có đồng ý ở bên Tuấn Khải dù có bất cứ chuyện gì xãy ra?"

Triệu quản gia nghiêm túc hỏi, mắt nhìn Vương Nguyên không chớp.

Nghĩ cũng không cần nghĩ Vương Nguyên gấp gáp trả lời.

" Đương nhiên!" không hiểu tại sao Vương Nguyên có cảm giác hai người như đang gả con gái a, mà người được vinh hạnh đó chính là mình đó.

Cũng may Vương Tuấn Khải không có ở đây nếu không hắn nhất định sẽ hộc máu mà chết.

Triệu quản gia thấy thái độ của cậu cũng vừa lòng gật đầu. Nhìn Vương Tuấn chớp chớp mắt mấy cái.

" Vậy ta sẽ nói cho con biết một chuyện."

Vương Tuấn kể tất cả mọi chuyện cho Vương Nguyên nghe, ông nói đang tiến hành thanh trừ nên cũng sẽ không có gì nguy hiểm chỉ là nên cẩn thận một chút.

" Thì ra Tuấn Khải vì chuyện này mà tránh mặt con!" Vương Nguyên như hiểu ra trân lí, mặt không dấu được vui mừng, cậu không bị ghét, cậu không bị ghét, Tuấn Khải chỉ vì lo lắng nên mới làm vậy. Trong lòng một cổ ấm áp dần lan toả, cảm xúc hạnh phúc không nói nên lời.

Nói đến việc này mọi người không khỏi cười lớn, ai ngờ nhóc con kia lại biết quan tâm đến người khác kia chứ, lại còn dùng các ngốc nghếch như vậy.

Vương Tuấn Khải bình thường rất bình tĩnh suy xét mọi chuyên trước khi làm, chưa bao giờ để mình chịu thiệt nhưng lần này lại mất lí trí mà cư xử con nít như vậy. Điều này chứng tỏ Vương Nguyên rất quan trọng với hắn.

Bị mọi người xoay quanh trọc ghẹo, Vương Nguyên chạy chối chết lên phòng Tuấn Khải xem như chưa nghe gì cả.

Vương Tuấn Khải trong phòng sốt ruột không thôi, vì cái gì mà lâu thế chưa thấy người lên, cha của hắn lại bài trò gì nữa đây?

Đợi mòn mõi đến khi chịu hết nỗi muốn đi tìm người thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hắn mới tạm thời bình tĩnh.

Vương Nguyên thấy cửa mở nên cũng không gõ mà trược tiếp đẩy cửa vào.

" Ông ấy nói gì với cậu?" Vương Tuấn khải gặng hỏi, tay cùng lúc kéo Vương Nguyên xuống giường.

Vương Nguyên bị kéo bất ngờ nên trực tiếp ngã vào lòng người nọ,người kia một chút cũng không có ý muốn đẩy cậu ra mà lại càng có khuynh hướng chôn sâu cậu vào lòng hơn.

Mặt nhanh chóng đổi màu, Vương Nguyên xấu hỗ không dám ngẫng mặt lên nên lại càng vùi đầu vào tấm ngực rộng lớn ấm áp kia.

" Đừng dụi nữa! Tớ sắp chịu không nổi!" Vương Tuấn Khải giọng trầm hơn rất nhiều, cố gắng nặn ra mấy lời này.

Nghe hiểu ý kiềm nén trong lời Vương Tuấn Khải nên Vương Nguyên nằm lại rất ngoan không nhúc nhít, nhưng mặt đã đỏ không thể đỏ hơn được nữa.

Chấn tỉnh lại tâm tình đang giao động của mình, Vương Tuấn Khải lúc lâu mới lên tiếng quay lại chủ đề khi nãy.
" Nói tớ nghe mọi chuyện!"

" Uhm!" Vương Nguyên thoải mái ngũ quên luôn, nghe Vương Tuấn Khải gọi cũng không tỉnh lại, chỉ là lại dụi dụi mấy cái nữa vào ngực hắn.

Vương Tuấn Khải bất lực đở trán, cái tên ngu ngốc này thật đáng đánh mà, sao có thể ngũ ngay lúc này chứ. Bực tức trong lòng nhưng hắn lại dịu dàng vuốt ve máy tóc đen mượt của cậu. Hôm nay cũng trễ rồi, có gì mai nói cũng được.

Ngã mình xuống giường, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên chìm vào giấc ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: