chap 31

Vương Nguyên đứng lặng nhìn Vương Tuấn Khải rời đi, không hiểu sao cậu lại có cảm giác bất an trong lòng, mà bất an cái gì thì lại không nói nên lời.

Thờ dài một hơi,cậu không thể hiểu nổi Vương Tuấn Khải nghĩ gì nữa, lúc thì lạnh lùng xa cách lúc thì ân cần quan tâm. Cậu chính là bị người nào đó quay mồng mồng đến buồn vui lẫn lộn, tâm trạng cứ như mưa nắng biến đổi thất thường. Haizzzz!!!

Một lúc lâu sau Vương Nguyên mới chậm chạp đi vào nhà tắm. Cở ra bộ quần áo đầy máu, Vương Nguyên chề môi nghĩ, bẩn như vậy giặt cũng không ra, bỏ thì không nở! Dù không muốn nhưng cậu vẫn đem bộ quần áo bỏ vào thùng rác, tiếc nuối nghĩ đến việc phải trích tiền để dành ra mua đồng phục mới nhưng lại không còn cách nào khác, cậu chỉ có hai bộ đồng phục, không mua thêm thì lấy gì mặc đây? Cũng là tại cậu không nhìn xa trông rộng, đầu năm tiết tiền không dám mua nhiều đồ, giờ mà mua thì mắc hơn gấp đôi đó! Vương Nguyên đau khổ nhìn trời.
Thường ngày cậu tắm rất nhanh, sơ sơ lau chùi những nơi cần thiết, tắm sơ qua sữa tắm rồi đứng dưới vòi sen một tí là xong, nhưng hiện giờ không hiểu sao cậu cứ chậm chậm kì rữa thật sạch mọi ngõ ngách trên cơ thể. Thoa sữa tắm mùi trái cây lên tay rồi thuận theo đường nét cơ thể mà đi xuống, ai da... cái cảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập là đây!

.
.

Nữa giờ sau Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra lại bắt gặp Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã ngồi trên giường đọc báo.

Miệng không dấu được nụ cười hạnh phúc,bước chân nhanh hơn tiến lại gần người kia.

" Xong rồi à? " Vương Tuấn Khải từ lúc Vương Nguyên tắt vòi sen đã ngưng để ý đến nội dung tờ báo.

Tấm trí lơ đảng liếc mắt đến trước cửa phòng tắm lại tự nhiên nghĩ đến Vương Nguyên không biết đang làm gì trong kia? Chắc cậu ấy đang mặc quần áo, nghĩ đến cả quá trình đó khiến Vương Tuấn Khải không khỏi đỏ mặt, càng ngày hắn càng nghi ngờ chính mình có khuynh hướng biến thái giống cha già của hắn.

Lại nghĩ đến thân hình mảnh mai tinh tế cùng vòng eo thon gọn của người nọ làm Vương Tuấn Khải xuýt nữa chảy cả máu mũi, hắn nhanh chóng đáng lạc hướng chú ý của bản thân bằng cách nhìn đi hướng khác. Không biết vô tình hay cố ý mà mắt hắn lại nhìn đến tủ quần áo, nhớ lại tình huống khi nãy thì bao nhiêu xấu hỗ điều bay mất, trong lòng chất chứa giận dữ không chỗ phát tiết.

" Ngồi xuống đây!" Vương Tuấn Khải cộc lốc nói.

Không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại giận dữ nhưng Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thái độ của Vương Nguyên khiến sắc mặt Vương Tuấn Khải dịu đi không ít, nếu khi nãy cậu mà cứng đầu thì hắn không đè cậu ra giáo huống một trận hắn sẽ đổi họ theo họ cậu. (???)

" Cậu có ý gì?" Chỉ tay về phía cửa tủ mở toan, gằng từng chữ nói.

Người hơi run nhẹ nhẹ, Vương Nguyên  thật cố gắng giữ bình tĩnh lại, cúi đầu khônh lên tiếng.

Vương Tuấn Khải tức giận thật rồi, không nói tức là thừa nhận chứ gì? Hắn không thể hiểu nổi Vương Nguyên đang nghĩ ngu ngốc gì trong đầu.

" Lí do?" Dùng tia lí trí cuối cùng để hỏi, Vương Tuấn Khải thấy chính mình càng ngày càng nóng tính hơn gấp bội.

Vương Nguyên chỉ lắc lắc đầu không dám ngẫn mặt, cậu đoán chắc hiện giờ mặt người đối diện như quỷ tu la, thật sự đáng sợ đó ~~!

Chỉ nghe bựt một cái, tia lí trí còn lại hiện tại không còn nữa, lửa giận không dấu dím bốc lên hùng hục.

Mà Vương Tuấn Khải càng giận Vương Nguyên càng cúi thấp đầu, cả người điều run rẫy, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Vương Tuấn Khải đã muốn bùng nổ thì lại xìu xuống, làm vẻ mặt này làm sao hắn nở nặng lời đây?

" Haizzz...Sao cậu không nghỉ cho tớ?" Ngưng một lát, Vương Tuấn Khải lại nói. " Nếu cậu biến mất tớ biết ăn nói thế nào với cha và chú Triệu?"

Vương Nguyên nghe xong câu này thì đã không kìm được nước mắt, bụm mặt lại ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Giật mình lùi lại một bước, nghi ngoặc nhìn Vương Nguyên , hắn lại làm gì khiến người này khóc nữa rồi?

Vài giây trôi qua, Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần, ngồi xuốnh sàn theo , nhẹ giọng định nói nhưng chưa kịp mở lời thì Vương Nguyên giọng khàn khàn cố gắng lên tiếng.

" Cậu ghét mình! Cậu ghét mình vậy sao? Cậu tốt với mình chỉ vì trách nhiệm?" Vương Nguyên hít mạnh một hơi, lau đi nước mắt trên mặt kiên định nhìn Vương Tuấn Khải.
" Vậy tớ không cần!"

Ánh mắt đó làm Vương Tuấn Khải mặt lạnh cũng phải đỏ mặt, không dám đối mặt với Vương Nguyên nhưng lại không quay đi hướng khác, hắn biết Vương Nguyên ngu ngốc này lại hiểu lầm bậy bạ rồi!

" Tớ không ghét cậu !" Vương Tuấn Khải Nghiêm túc nói.

Nhưng Vương Nguyên lại không tin.
" Cậu nói dối!"

Nhăn mặt, cau mày, môi giật giật, Vương Tuấn Khải hắn là người không đán tin vậy sao? Thật tức chết mà không dám phát tiết vào người nào đó.

" Tên ngu ngốc này, ai nói với cậu là tớ ghét cậu chứ?" Vương Tuấn Khải rống vào mặt Vương Nguyên cũng thuận tay kìm cằm Vương Nguyên để cậu đối mặt với mình. Nhìn từng giọt từng giọt nước mắt của cậu làm Vương Tuấn Khải đau lòng biết bao nhiêu.

" Hức hức... cậu lơ tớ, không muốn ngồi chung xe với tớ, không nói chuyện với tớ! " Uất ức kể rõ, Vương Nguyên lại khóc ngon lành.

Vương Tuấn Khải nghe xong có phần chột dạ, thì ra cậu ấy rất để ý chuyện đó, chứng tỏ Vương Nguyên rất để ý tới mình. Mừng thầm trong lòng nhưng Vương Tuấn Khải đã quên mất mục đích ban đầu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: