chap 30

Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng khắp phòng không biết nghĩ gì lại đi đến gần mở tủ quần áo.

Bên trong quần áo không được treo lên mà lại được xếp rất gọn ràng.

Lại nhìn đến cái ba lô nhỏ đen được đặt ở góc trái tủ, Vương Tuấn Khải chợt nghĩ, không lẽ Vương Nguyên lại có ý định rời đi sao? Nhưng quần áo vẫn còn ở đây mà, không lẽ giữa đường suy nghĩ lại?

" Tuấn Khải! Con có số điện thoại của Nguyên Nguyên không?" Lục Nhất chạy vào đánh gảy suy nghĩ của Tuấn khải.

Đúng ha! Sao lại quên gọi cho cậu ấy chứ?

Nhanh chóng móc điện thoại ra nhưng tìm hoài lại không thấy tên Vương Nguyên đâu, chết tiệt! Hắn quên lấy số điện thoại của cậu rồi!

" Không cần đâu! Điện thoại không liên lạc được."

Lục Tam không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Lục Nhất, vẻ mặt lo lắng. Anh đã gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không thể liên lạc được, không biết đã có chuyện gì xãy ra nữa, không biết...Anh sắp lo chết rồi.

" Sao mọi người lại ở đây?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, cậu mới về thì đã thấy cửa phòng mình mở rộng, bên trong còn vọng ra giọng nói ai đó, đến khi tới gần mới nhìn ra người trong phòng.

" A!" Lục Tam là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh nhưng rất nhanh lại hoản hốt nhìn Vương Nguyên.

" Có chuyện gì xãy ra? sao toàn thân em lại..." Lục Tam ngưng lại câu kế tiếp vì cảm nhận được nhiệt độ bắt đầu hạ không phanh.

Lục Nhất nhanh nhẹn bay đến kéo người yêu đi lánh nạn nếu không tính mạng không được đảm bảo là cái chắc.

Vương Tuấn Khải mắt đầy tức giận trừng Vương Nguyên toàn thân dính đầy máu, không nói không rằng tiến đến cạnh cậu.

Vương Nguyên hoảng sợ rụt rụt vai, Tuấn khải hiện tại quá đáng sợ đi!

" Có chuyện gì? Nói!" Vương Tuấn Khải quát lớn, tay vịnh lấy bờ vai gầy của Vương Nguyên ngừng dùng sức nắm chặc khiến cậu " A" một tiếng vì đau.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của ai kia tim Vương Tuấn Khải như bị bóp chặc, lực tay cũng thả lỏng không ít.

" Tớ...tớ..." Giọng Vương Nguyên như nghẹn lại, muốn nói nhưng không thành lời, không hiểu sao hốc mắt cậu lại đỏ lên, khoé mắt có thêm một tầng sương mờ.

Nghe thấy giọng Vương Nguyên như muốn khóc càng khiến Vương Tuấn Khải đau lòng, cậu nhóc này sao cứ thích đem trái tim hắn lộn qua lộn lại đến khó chịu chứ?

" Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Bây giờ việc cấp bách là tình trạng của Vương Nguyên, những chuyện khác từ từ rồi tính. 

Bị giọng nói gấp gáp của Vương Tuấn Khải làm tim ấm áp, cậu ấy là đang quan tâm Vương Nguyên cậu, vậy cậu ấy có phải không ghét cậu không? Hay có lẽ chỉ vì lời hứa với Triệu quản gia nên Vương Tuấn Khải không thật sự lo cho cậu mà chỉ là không muốn thất hứa?

Vì ý nghĩ tiêu cực của mình khiến Vương Nguyên mặt buồn xo, lén liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải nhưng lại bị ánh mắt hung dữ kia doạ đến mất hồn.

" Trả lời nhanh!"

" Không! Máu không phải của tớ, tớ không sao cả." 

Vương Nguyên ngoan ngoãn trả lời, ngưng một lát lại nói tiếp.

" Tớ trên đường về gặp tai nạn giao thông, người đó trên người chảy rất nhiều máu nên khi tớ đưa người đó vào bệnh viện rồi mới phát hiện toàn thân dính đầy mâu của người kia, điện thoại dọc đường lại hết pin mà trên người không còn tiền nên tớ đành đi bộ về." Vương Nguyên khôn ngoan dấu hết mấy chi tiết dư thừa như cậu phải đi bộ 30 km từ công viên về nhà.

Vương Tuấn khải nhẹ nhỏm cả người, Vương Nguyên không sao là tốt rồi.

" Hắc xì..." Vương Nguyên ôm mũi dụi dụi, hơi xấu hổ nắm chặc tay nhưng vẫn không dấu được sự run rẩy.

Vương Tuấn Khải nhíu lại đôi mày kiếm của mình, bấy giờ mới để ý đến hơi lạnh bốc ra từ người Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải giận tím mặt, miệng chữi một câu " Ngu ngốc!", hung dữ liếc Vương Nguyên nhưng hành động lại trái ngược với lời nói.

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa dang tay nhẹ ôm người vào lòng,một tay xoa xoa đầu cậu tay còn đặt đặt lên eo cậu siết chặc.

Đột nhiên bị ôm khiến Vương Nguyên đơ ra vài giây nhưng tim vẫn kịch liệt đập mạnh khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng không còn lạnh như lúc nãy nữa.

" Cậu sao cứ làm tôi lo lắng mãi thế? Tại sao tôi lại lo lắng cho cậu thế chứ?"

Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên cũng như hỏi bản thân mình, dù đã quyết định rời xa cậu nhưng không tài nào có thể ngừng nghĩ đến cậu, rốt cuộc phải làm sao đây?

Vương Nguyên nước mắt lúc này đã không thể kìm được mà chảy xuống, tất cả điều bị khuôn ngực rắng chắc của Vương Tuấn Khải đón lấy, ướt một mảng lớn.

Hai người cứ thế mà ôm nhau, Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã vòng tay ôm lấy eo của Vương Tuấn Khải. Eo hắn không quá lớn sờ vào lại có cảm giác rắng chắc chứ không như eo cậu rất nhỏ nhắn lại mềm mại.

Cùng cảm nhận xúc cảm của đối phương đem lại khiến hai người đồng thời đỏ mặt cùng xấu hổ. Lại thêm một lát nữa Vườn Tuấn Khải cảm thấy cơ thể Vương Nguyên hơi run nhẹ mới buông lỏng tay ý muốn dìu cậu ngồi xuống.

Vương Nguyên thì lại một mực không buông Vương Tuấn khải ra cứ như nếu cậu mà buông tay thì người kia sẽ biến mất không thấy tâm hơi.

Có vẻ nhận ra ý nghĩ của cậu, Vương Tuấn Khải cười khẽ, cúi đầu thấp giọng nói vào tai Vương Nguyên.

" Tớ sẽ ở đây! Tớ hứa!"

Nghe được lời này khiến Vương Nguyên an tâm chịu buông người, nhưng sau đó lại xấu hổ không thôi về hành động trẻ con của mình.

Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao hôm nay tất cả hành động của cậu lọt vô mắt hắn lại trở nên đáng yêu vô cùng, cái cách mà cậu cúi đầu đỏ mặt hay là cái vò đầu xấu hổ của cậu điều khiến tim hắn lỗi nhịp.

" Đi tắm nhanh !" Lời nói nghe ra rất bá đạo nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải lại đầy ôn nhu. " Nhớ dùng nước ấm !" Hắn sợ cậu dùng nước lạnh sẽ bị cảm nên nhắc nhở.
Vương Nguyên hơi du dự, nữa muốn đi nữa muốn không.
" Sao vậy?" Khó hiểu nhìn cậu, Vương Tuấn khải hỏi.
" Còn... cậu thì sao?" Vương Nguyên cắn cắn môi tuy xấu hổ nhưng hiện tại không muốn rời xa Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên lộ ra biểu tình đáng yêu muốn chết khiến Vưong Tuấn Khải phải đè nén ý nghĩa muốn lột phăng cái áo kia sau đó XXOO đến khi Vương  Nguyên không còn sức mà làm mấy hành động khiêu khích đó cho người thứ hai xem.
Nhưng nghĩ thì cũng là nghĩ, Vương Tuấn Khải rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói.
" Tớ về phòng tắm!" Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt mất mát của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải kiên định về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: