chap 29
Vương Tuấn Khải rất nhanh đã đến lớp thầy giáo vẫn chưa thấy đâu , liếc mắt hăm doạ tất thảy các ánh mắt đang nhìn hắn, có ganh tị, có ngưỡng mộ, có sợ hãi,... Nói cho các ngươi biết tâm tình hôm nay của ông không tốt,khôn hồn thì tránh xa ra!
Như hiểu được ám chỉ trong mắt hắn, tất cả các ánh mắt lúc nãy còn đang nhìn hắn tức thì biến mất, thay vào đó là những cái đầu cúi thấp.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh, khinh bỉ ngồi vào chỗ mình.
" Vương Nguyên đâu?" Thiên Tỉ quả cảm không sợ hãi nhìn chầm chầm Vương Tuấn Khải, tức giận đều hiện lên mặt.
Vương Tuấn khải nhíu mi, mặt rõ là khó chịu trả lời," Không biết!"
Vừa dứt lời thì một cánh tay hữu lực đã nắm lấy cổ áo hắn kéo lệch đi, hắn không buồn phản ứng mặc cho mình bị kéo đứng dậy.
" Cậu ấy đâu?"
Lần này Vương Tuấn Khải một cái liếc mắt cũng không thèm, lười biếng ngáp dài.
Thiên Tỉ bị chọc giận đến đỏ mặt, mất lí trí mà vung tay đánh vào mặt Vương Tuấn Khải , nhưng tay chưa kịp chạm vào mặt hắn thì đã bị một bàn tay to lớn chặn lại.
" Đừng được nước làm tới!"
Người đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, hắn hừ lạnh rồi hất tay Thiên Tỉ ra khỏi người mình, không quan tâm ánh mắt đầy sát khí của Thiên Tỉ mà lười biếng ngồi phịch xuống ghế.
Thiên Tỉ mắt đầy tơ máu đang tính tiếp tục truy hỏi thì nhận được tin nhắn. Người gửi là Vương Nguyên. Thiên Tỉ lúc này liền bình tĩnh đi rất nhiều, cậu ngồi lại chỗ mình, nhanh chóng mở ra tin nhắn.
" Tớ thấy không khoẻ nên về nhà trước, cậu xin phép dùm tớ nha~~" Kèm theo đó là một cái mặt cười sáng lạng.
Thiên Tỉ mặt ghi rõ hai chữ không tin nên liền nhắn lại cho Vương Nguyên.
" Chỗ nào không khoẻ? Có cần đi bệnh viện không?"
Tin nhắn gửi đi rất nhanh được trả lời.
" Chỉ là mệt chút thôi, cậu đừng như bà già mà lãm nhãm nữa!!! Ha ha!!"
Thiên Tỉ dù không tin cũng hết cách, nếu cậu ấy muốn nói thì đã nói rồi.
" Nghỉ ngơi nhiều! "
Vương Nguyên cũng không trả lời lại, thầy lúc đó không biết đã xuất hiện trong lớp từ khi nào đánh gãy ý muốn gọi cho Vương Nguyên của Thiên Tỉ.
Cậu bỏ điện thoại xuống quay sang liếc Vương Tuấn Khải một cái tỏ thái độ bất mãn rồi mới vừa lòng tập trung đọc sách.
Vương Tuấn Khải càng bực bội thêm, Vương Nguyên dám không vào lớp còn không nhắn tin báo cho hắn lại đi nhắn cho cái tên kia, một bình dấm chua đã và đang đổ đầy vào Vương Tuấn Khải.
Nhưng mắt thấy Thiên Tỉ không nói gì thì chí ít cũng biết cậu an toàn. Tâm tình không tốt cộng thêm sự việc vừa xảy ra làm Vương Tuấn Khải ngứa tay muốn chết. Hắn gắng nhịn cho đến lúc hết giờ liền đi tìm chỗ trút giận.
Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh nắng chiều tự lúc nào đã rãi khắp mọi ngõ ngách của khu công viên nọ.
Vương Nguyên nằm dài phía dưới một cây anh đào gần bờ hồ, ngắm nhìn bầu trời dần chuyển mây rồi lại rạng nắng trong xanh, nghe những chú chim sẻ trên cành cây anh đào ríu ra ríu rít đến ngũ quên lúc nào cũng không hay, đến khi tỉnh lại thì bầu trời đã nhuộm màu đỏ rực của hoàng hôn.
Cậu ngây người trong giây lát rồi cười nhẹ. Đây chính là nơi cậu gặp Vương Tuấn Khải lần đầu tiên, sau đó hai đứa cũng rất thường đến đây chơi.
Khu này cách nhà cũ rất gần khiến cậu không khỏi thấy chua xót. Nhưng mọi chuyện đã qua dù cậu có đau buồn thì cũng không thể thay đổi hiện tại.
Vương Nguyên trước giờ chưa từng là một người tiêu cực, cậu luôn hướng đến những điều tốt đẹp, quá khứ chưa bao giờ có thể cản bước chân cậu.
Cậu tự hỏi vì sao mình lại có thể chịu đựng lâu như vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Vương Nguyên bỗng cười lớn, cậu chính là đang tự giễu bản thân mình. Tất cả là vì lời hứa hẹn của cậu với Vương Tuấn Khải? Ha ha...!Bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao?...
Bất chợt từng kỉ niệm như ùa về, vui có buồn có, đau thương mất mát, nhưng có lẽ thứ Vương Nguyên nhớ nhất vẫn là khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của người nào đó.
Đau quá, cậu đau quá, đau như có ai đó dùng từng mũi kim đâm sâu vào tim, từng chút từng chút một khiến nổi đau hiện lên vô cùng rõ ràng.
Thật sự cậu không tìm ra cách nào có thể làm phai nhạt hình bóng con người kia trong tâm trí mình.
Vương Tuấn Khải! Cậu có thể nói cho tôi biết làm sao để quên đi cậu hay không?
.
.
.
Vương Tuấn Khải quần áo có phần dơ bẩn, tay còn có vài vết xước thì cũng không có biểu hiện gì của việc vừa mới đánh nhau xong.
" Hừ! Cút!" Vương Tuấn Khải kinh thường xoay người bỏ đi.
Tuy cũng không coi là thỏa mãn nhưng vẫn trút được phần nào tâm tình của cậu.
Chân chưa kịp bước vào nhà đã bị Lục Tam chặn lại ở cửa.
" Con đã về! Vương Nguyên đâu?" Lục Tam tìm kiếm Vương Nguyên ở phía sau nhưng lại không thấy, anh hơi nhíu mày lại, nhóc kia không đi với Tuấn Khải thì đi đâu được chứ?
Anh nghĩ nghĩ gì đó liền gọi lớn Lục Nhất đang trên lầu.
" Có chuyện gì thế?"
Lục Nhất nghe tiếng vợ liền chạy nhanh đến, lại nhìn đến vẻ mặt Lục Tam liền biết có chuyện xảy ra.
" Anh cho người đi tìm Nguyên Nguyên, mau!" Lục Tam gấp gáp nói xong cũng không để ý Lục Nhất có nghe hay được không đã chạy một mạch lên lầu biến mất dạng.
Vương Tuấn Khải rõ ràng là chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nghi hoặc nhìn Lục Nhất, khẩn cấp hỏi.
" Vương Nguyên đâu? Cậu ấy đâu?"
Lục Nhất lắc đầu liên tục, anh tưởng nhóc ấy đi với Tuấn Khải chứ.
Vương Tuấn Khải không nói tiếng nào đã chạy nhanh lên lầu tìm người. Hắn đá mạnh cửa, trong phòng trống trơn không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top