chap 28

Lòng như lửa đốt, Vương Nguyên trong suy nghĩ lại rất bình tĩnh bởi cậu biết nếu chính mình hỗn loạn thì sẽ càng không có cách. Móc điện thoại từ trong túi ra, Vương Nguyên gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói quen thuộc đầy quan tâm.

" Cậu đâu rồi? Thầy còn chưa vào đâu!" Thiên Tỉ cũng tính gọi điện cho Vương Nguyên thì vừa may cậu đã chủ động gọi đến.

" Có Vương Tuấn Khải trong lớp không?" Vương Nguyên khẩn trương hỏi, cũng không để ý sự im lặng từ người kia.

Thiên Tỉ liếc mắt sang chỗ trống bên kia không tình nguyện nói:" Không có!" Giọng nói không dấu được sự chán ghét của Thiên Tỉ lúc này cũng không làm Vương Nguyên chú ý. Bây giờ cậu chỉ lưu ý đến tung tích của người kia. Nếu không có trong lớp thì cậu ấy ở đâu chứ?

Nói tạm biệt một tiếng cậu liền gác máy khiến cho có người buồn bực trong lòng không chỗ phát tiết.

Lưu Chí Hoành ngồi một bên bỗng cảm thấy da gà nổi đầy người, linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, ánh mắt lại vô thức nhìn tới Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành bắt đầu cảm thấy mình là có hay không nên chuyển trường luôn cho rồi, mỗi ngày đều bị đem ra trút giận thì ai mà chịu cho nổi. Tuy nói là nói vậy nhưng khi Thiên Tỉ phát tiết thì cậu lại rất phối hợp mà làm theo. Cái này liền nói lên bản chất khuất phục cường quyền của cậu.

Quay lại Vương Nguyên vẫn đang lo lắng muốn chết thì Vương Tuấn Khải từng bước từng bước dùng tốc độ chậm đến rùa ba chân còn nhanh hơn nhiều tiến về phía cậu. Vương Nguyên nhìn từ đầu đến chân thấy Vương Tuấn khải không có chuyện gì tâm tình treo ngược cành cây của cậu nãy giờ cũng được gỡ xuống mà thở phào nhẹ nhõm.

Vương Tuấn Khải hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Vương Nguyên, nguyên lai là vì muốn tránh mặt cậu mà Vương Tuấn Khải đã cố gắng đi chậm hết mức có thể để không đụng độ nhưng hiển nhiên là trời phụ lòng người.

Vương Nguyên ngu ngốc đang đứng chờ hắn mặt còn mang theo biểu tình lo lắng rồi sau đó lại nhẹ nhõm khi hắn đến gần hơn. Không hiểu vì sao lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp chưa từng có, nhưng rất nhanh chóng bị áp chế lại.

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt bước ngang Vương nguyên, mắt một cái nhìn cũng không nhìn đến cậu.

Ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải ngang qua mình, Vương Nguyên không biết cảm xúc của mình như thế nào vì cậu thấy bọn chúng đang rất rối loạn.

Cảm giác nhẹ nhõm nhưng lại đan xen vài tia thất vọng, mong chờ rồi lại hụt hẩn, lo lắng đến đứng ngồi không yên khi nghĩ đến Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện gì đó nhưng đến khi mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán bâng quơ của cậu, thấy Vương Tuấn khải an toàn không mất một cọng tóc đáng ra cậu phải vui mừng nhưng không hiểu sao lại cười không nổi.

Ánh mắt lạnh băng cùng khuôn mặt ngàn năm tuyết phủ của Vương Tuấn Khải lúc này cứ như một hòn đá lớn đè lên tâm trí của Vương Nguyên khiến cậu không tài nào ngừng nghĩ xem khuôn mặt đó là vì cái gì?

Tuy bình thường Vương Tuấn Khải cũng hay làm mặt lạnh giả vờ cool nhưng chỉ là đối với người ngoài mà thôi, mọi khi đứng cạnh Vương Nguyên điều rất ôn hoà, đôi khi lại giảo hoạt trêu trọc cậu. Theo nhận xét sơ lượt mấy ngày qua ở chung làm Vương Nguyên vô cùng khẳng định mà nói rằng;

" Vương Tuấn Khải là cái đồ ngoài lạnh trong nóng!"

Kéo tay áo Vương Tuấn Khải lại, Vương Nguyên ai oán nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu không cam lòng, vì sao lại bơ cậu đi trong khi hôm qua vẫn còn bình thường chứ? Nếu muốn bơ thì cũng phải cho cậu một lí do hợp lí !

Vương Tuấn Khải trong lòng khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ băng sơn ngàn năm không đổi.

" Cậu muốn gì?"

Giọng điệu lạnh nhạt của hắn, ánh mắt bất cần của hắn, tất cả như hoá thành một con dao nhọn đâm sâu vào tim Vương Nguyên, hắn đây là ghét cậu đi? Hắn ghét cậu rồi, Vương Tuấn Khải ghét cậu,...

Vương Nguyên lặp đi lặp lại câu nói đó trong lòng, tay nắm áo của Vương Tuấn Khải vô thức buông lỏng.

Nhìn biễu tình trên mặt Vương Nguyên biến đổi tim Vương Tuấn Khải như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn kìm nén cảm xúc muốn hung hăn ôm cậu vào lòng lại, giựt tay ra khỏi bàn tay bé nhỏ đã buông lỏng kia.

Hắn từ trước đến nay luôn tự tin rằng định lực của hắn rất lớn nhưng mỗi lần đối tượng là ngươi này thì hắn lại nghi ngờ có phải hay không là hắn ảo tưởng sức mạnh của bản thân.

Nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của ai kia, hắn tin chỉ cần đứng đó thêm một giây nữa thì quyết định rời xa cậu của hắn coi như đi tong, ôm cậu, hôn lên trán cậu, hôn dài xuống đôi môi đỏ mộng kia... đây là những suy nghĩ của Vương Tuấn Khải sau khi đã đi xa. Hắn thở phào một hơn,thầm may mắn vì hắn đã quyết đoán rời đi.

Ngay giây phút tay cảm giác trống rổng thì nước mắt của cậu cứ như những hạt trâu long lang mà rơi xuống hoà tan vào mặt đất lạnh lẽo, có lẽ lúc đó lòng Vương Nguyên lạnh cũng không kém là bao.

Hành động này có chăng đã chứng tỏ suy đoán của cậu, Vương Tuấn Khải không cần cậu nữa,bà nội cũng bỏ cậu mà đi, cả ba cậu , mẹ cậu. Vì cái gì mà những người thân của cậu lần lượt điều rời bỏ cậu? Có phải tất cả họ điều ghét cậu như Vương Tuấn Khải hay không? Có phải vì cậu là đứa trẻ không ngoan? Có phải vì... vì...???

Vương Nguyên suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, dường như tất cả khí lực điều bị lấy đi, cậu nhớ có lần cậu đã nói với Vương Tuấn Khải rằng.

Nếu có một ngày hắn tìm được người mình thích thì cậu sẽ rời đi.

Tình huống bây giờ có khác gì nhau? Cậu ở bên cạnh hắn cũng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh mà thôi. Vương Nguyên cậu không muốn bị Vương Tuấn Khải ghét thêm nữa, hiện tại rời đi dù sau vẫn sẽ không làm Hắn ngứa mắt cậu, có lẽ hắn sẽ vẫn giữ trong lòng người bạn như cậu. Nhưng nếu cậu rời đi thì bà phải làm sao?

" Ha,ha!" cậu cười tự giễu bản thân, dù gì chú triệu cũng sẽ chiếu cố bà, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không làm khó bà, chỉ có cậu là người bị ghét mà thôi. Từ nhỏ đã vậy bây giờ cũng vậy, cậu luôn luôn là người thừa thải.

Vương Nguyên gạt đi nước mắt, dùng toàn bộ sức lực còn lại mà đứng lên. Quay về lấy một số đồ dùng cá nhân, thăm bà một chút rồi rời đi. Dù sao cũng phải đi trước khi Vương Tuấn Khải về. Vương Nguyên nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt khiến cậu tỉnh táo lại một chút.

Cậu bắt một chiếc taxi , nói địa chỉ nhà Vương Tuấn Khải xong liên thất thần. Không hiểu vì sao lại nhớ đến một vài kỹ niệm lúc nhỏ cùng Vương Tuấn Khải làm khoé miệng không khỏi nhết lên nhưng lại nhanh chóng kéo xuống, bậy giờ cậu nghĩ thế thì ít gì chứ?

Rất nhanh xe đã tới nơi, Vương Nguyên trả tiền xong cũng không lấy tiền thối lại đã chạy vào nhà. Mấy đàn em của Vương Tuấn đứng trước cửa nghỉ cậu quên gì đó nên về lấy cũng không nghi ngờ.

Vì hôm nay tổng bộ có cuộc họp nên hai vị Lục ca đã đi từ sớm. Vương Nguyên thận lợi về đến phòng. Cậu nhìn đi nhìn lại căn phòng được làm theo phong cách châu âu cùng chiếc giường king size có phần hơi thương nhớ, dù gì cũng ở đây được hơn một tuần rồi!

Dọn đi những thứ cần thiết, quần áo đơn giản này nọ cùng sổ tiết kiệm của mình, tất cả chỉ vọn vẹn đầy cái balo của cậu.

Sau khi xong hết tất cả Vương Nguyên sang phòng đối diện thăm bà. Bà hiện giờ chỉ còn có thể nghe nhưng lại không đáp lời được, nhìn người đã nuôi nấng mình bấy lâu Vương Nguyên chợt bừng tỉnh.

Cậu là ngu ngốc cái gì a, bà cậu còn đang ở đây sao cậu có thể đi được. Cậu đi rồi thì đến lúc bà hạ thế phải làm sao?

Bỏ đi cũng không được ở lại càng không xong, Vương Nguyên rối trí rồi!
Một lúc sau cậu lấy ra điện thoại nhắn tin rồi gửi đi.

" Nhờ cậu cả Thiên Tỉ!" Nói xong cậu li khai căn phòng đó, li khai căn nhà đó. Có một nơi tự nhiên cậu rất muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: