chap 27

Giờ cơm tối cũng sắp đến, Vương Tuấn Khải hiện tại chưa thể đối mặt với người kia nên bảo người đem phần mình vào phòng. Hắn không ăn tại bàn khiến mọi người điều thắc mắc, Vương Nguyên cả buổi cũng chỉ cúi đầu ăn, mới ăn được một chén đã bảo no. Lục Nhất và Lục Tam cũng không nói gì, không khí vô cùng căng thẳng áp bức. 


Vương Nguyên buồn bã trở về phòng nhưng cũng không quên qua phòng xem bà thế nào. Mấy hôm nay thời gian bà ngủ nhiều hơn tình trạng bệnh chuyển xấu, bác sĩ cũng bó tay giờ chỉ còn đợi thời gian tới đâu tính tới đó.  Cậu thở dài, đầu óc cứ miên man đâu đó không định. Chợt Vương Nguyên nghĩ đến Vương Tuấn Khải, tại sao cậu ấy lại không ăn tối, không lẽ giận lúc nãy cậu lơ hắn? Cậu hít một hơi mạnh lấy hết can đảm chuyển hướng đi đến phòng Vương Tuấn Khải.


Đến khi đứng trước cửa Vương Nguyên lại thấy hơi hối hận, cậu không có can đảm gõ cửa thì làm sao bây giờ? Vò đầu bức tay một hồi cậu cũng không thể nhấc tay lên nổi tuy là cậu đã tự phỉ nhổ bản thân nhưng vẫn không bơm thêm miếng can đảm nào vào người.

Vương Tuấn Khải nhận ra Vương Nguyên đã đứng rất lâu trước cửa, hắn cũng có chút sốt ruột, vừa muốn gặp cậu nhưng lí trí lại không cho phép. Hắn cũng tiến thoái lưỡng nan lắm.

Hai người cứ dùng dằng như thế đến khi Vương Nguyên bỏ cuộc muốn đi thì Vương Tuấn Khải cũng chịu thua, tự nói với lòng, chỉ lần này thôi hắn muốn gặp cậu.

Cửa đột nhiên bật mở khiến Vương Nguyên giật mình lùi về sau hai bước. Đến khi nhìn rõ người mở cửa Vương Nguyên cũng bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên thì muốn cười, tiếu ý không dấu được trong mắt nhưng vẫn có thể thấy được ưu thương.

" Vào đi!" Vương Tuấn Khải khẽ cong môi rồi tự mình quay về giường.
Vương Nguyên cũng bước vào theo, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ không biết là vì ánh đèn trong phòng hay là vì cái gì khác. Cậu nhìn quanh phòng, không có gì thay đổi duy chỉ có bộ ghế hôm trước không biết đâu rồi.

Dõi theo ánh mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải như hiểu được cậu nghĩ gì liền nhớ đến chuyện phát sinh giữa hai người hôm trước xấu xa cười.

" Hôm trước bị dơ nên đã đem đi rồi!"

Vương Nguyên ngu ngơ gật đầu chưa hiểu ý câu nói cũng Vương Tuấn Khải. Đến khi hiểu rồi thì mặt đã biến đỏ rõ rệt, xấu hổ không thể ngẩng đầu.
Thật lâu đến khi cậu thấy chân đã hơi mỏi mới ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn khải đang nhàn nhã, mắt nhìn mình chầm chầm. Vương Nguyên hơi mất tự nhiên khụ khụ hai tiếng, kéo về chuyện chính.

" Cậu có chỗ nào không khoẻ sao?" Vương Nguyên giọng đầy lo lắng khiến Vương Tuấn Khải lòng ấm áp, chỉ cười lắc đầu đáp lại.

" Ưm... vậy sao lúc nãy..." Vương Nguyên chưa nói hết lời đã bị Vương Tuấn Khải cắt ngang.

" Nhiều lời!" Vương Tuấn Khải cau mày, tay kéo Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình." Ngốc, đã đứng lâu thế mà không mỏi à?" Giọng nói trách móc này không hiểu tại sao lại khiến Vương Nguyên cười, chiều theo hắn mà ngồi xuống.

" Cậu còn chuyện gì?" Vương Tuấn Khải hỏi xong lại muốn tự vả miệng mình, nghe cứ như là hắn đuổi cậu đi vậy...

" Không có gì, vậy..." Vương Nguyên mím môi, nói nhỏ." Cậu nghĩ ngơi, mình đi đây."

" Đừng!" Vương Tuấn Khải đột nhiên hét lớn, kéo người đang tính rời đi lại, ôm vào lòng ôn nhu nói." Chỉ hôm nay thôi, cậu đừng đi!"

Vương Nguyên hẳn nhiên là vui vẻ đồng ý, khi nãy cậu còn tưởng mình bị ghét rồi chứ.

Hắn ôm cậu ngã xuống giường,chỉnh tư thế cho thoải mái, cứ thế mà nằm thật lâu. Hơi thở Vương Nguyên dần điều điều, Vương Tuấn Khải yêu thương vuốt tóc mái của cậu qua một bên , ngắm thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp này không muốn xa rời, in nó vào thật sâu trong lòng.

Vương Tuân Khải kề sát tai Vương Nguyên giọng nhỏ nói.

" Tôi sẽ bảo vệ cậu, hãy tha thứ cho tôi."
.
.

Hôm sau không biết vì lí do gì mà Vương nguyên ngủ rất say, đến khi mặt trời mọc cao cậu mới dụi dụi mắt không tình nguyện mà thức dậy.  Đến khi tỉnh táo hẳn cậu mới nhớ đến hôm qua mình ngủ trong phòng của người ta thì không khỏi đỏ mặt,tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Không biết Vương Tuấn Khải đã tỉnh chưa, nghĩ thế Vương Nguyên tò mò nhìn sang bên cạnh.

Vương Tuấn Khải đang mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt đó không hiểu vì sao lại có gì đó không đúng lắm. Vương Nguyên lại không phát hiện điểm lạ thường chỉ biết mình bị nhìn đến ư là xấu hổ, không phải thường ngày người này thức rất trễ sao? Vì cái gì mà hôm nay là như vậy. Nghĩ đoạn Vương Nguyên len lén liếc nhìn đồng hồ trên bàn!!!... Vài giây im lặng.

" A...." Cậu hét toán lên, miệng không ngừng cằn nhằn:" Vì cái gì đã trễ thế này mà cậu không gọi tớ thức? Muộn học mất thôi!"

Vương Tuấn Khải miệng khẽ cong, không để ý đến lời cậu chỉ rất bình tĩnh bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Còn Vương Nguyên sau một hồi vò đầu cũng bình tĩnh nhiều, lại vài giây im lặng nữa trôi qua. Vương Tuấn Khải đang đánh răng thì bên ngoài lại truyền đến tiếng hét thất thanh rồi sau đó là tiếng bước chân bịch bịch nhỏ dần. Trong lòng bị người này ngốc đến vui vẻ nhưng lại nhanh chóng tiêu biến. Từ hôm nay hắn không thể bên cậu bình thường qua ngày thế này, không thể thế này nữa. Lòng Vương Tuấn Khải như bị đóng băng lạnh đến run người.

Sau khi trở về phòng rồi dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong lại soạn sách vở hôm nay học. Cả quá trình Vương Nguyên chỉ mất 10 phút đồng hồ để hoàn thành nên gần như lấy hết sức bình sinh của cậu ra mà làm, đến khi xong việc Vương Nguyên chỉ còn nước dựa lưng vào cửa mà thở dốc.

Khi xuống đến cổng thì đã là 15 phút sau, Vương Nguyên nhìn chiếc BMW đen lòng thầm cảm thán mị lực của nó không nhỏ nha!
" Nhanh lên!" Vương Tuấn Khải ngồi trong xe chờ đến mọc rễ mà Vương Nguyên vẫn cứ đứng đực ra đó mắt sáng nhìn chiếc xe không chớp, bất đắt nhỉ hắn đành phải gọi cậu.

Thu hồi ánh mắt thèm thuồng Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau mà kì lạ là hôm nay Vương Tuấn Khải lại ngồi ghế phó lái khiến Vương Nguyên nhất thời hơi thất vọng, lần đầu hai đứa đi học chung cậu rất muốn ngồi cạnh người ta đó. Tuy bất mãn nhưng ngồi cũng đã ngồi Vương Nguyên chỉ dùng ánh mắt ai oán hướng vào lưng Vương Tuấn Khải kháng nghị. Hiển nhiên Vương Tuấn Khải cũng không bỏ lỡ ánh mắt cậu qua kính chiếu hậu. Lòng cảm thấy người này thật đáng yêu nhưng lại nhanh chóng áp chế cảm giác sủng nịn đang dâng lên, hắn là muốn quên người này chứ không phải muốn ngày càng lún sâu không thể dứt.


Xe đã gần đến trường học bổng nhiên Vương Tuấn Khải nói.

" Ngừng xe!"

Chú tài xế không hiểu chuyện gì như theo bản năng vẫn nghe theo lời Vương Tuấn Khải ngừng xe lại. Vương Nguyên vẫn còn đang tiếc nuối cũng không hiểu gì nhìn Vương Tuấn Khải mở cửa xe bước ra ngoài. Trong vô thức chân cậu cũng muốn theo sau nhưng chưa kịp động đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe cùng giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải.

" Chạy!" Hiển nhiên Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên định làm gì nên đã nhanh chóng dẹp bỏ ý định của cậu, hắn chính là không muốn gần cậu đó.

Xe lăn bánh mà ngay cả người lái lẫn người trong xe điều ngơ ngác chỉ làm theo bản năng của mình. Đến khi cổng trường đã ngay trước mặt cả hai người mới lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn ngốc lăng khó hiểu hành động của Vương Tuấn Khải.


Vương Nguyên sau khi chào hỏi chú tài xế xong thì vẫn đứng trước cổng chờ Vương Tuấn Khải đến, cậu ấy hẳn là chậm hơn nhỉ? Tự tin với suy nghĩ của mình, Vương Nguyên vui vẻ đứng đợi Vương Tuấn Khải, lúc nảy không cùng ngồi gần nhau được thì giờ vào lớp chung cũng được chứ???

Tinh thần phấn chấn vô cùng nhanh chóng tan biến khi nghe tiếng chuông vào học vang lên mà ngay cả bóng người còn chẳng thấy đâu nói chi là người. Vương Nguyên không hiểu sao trong lòng lại lo lắng bất an, không lẽ Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện? Nghĩ tới thân phận đặc biệt của hắn Vương Nguyên cảm thấy buốt lạnh trong lòng, hẳn là không có chuyện gì đi???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: