chap 26
Đang lân lân thì giọng nói trong trẻo của Vương Nguyên làm hắn giật mình, xóc mạnh chăn , chạy nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng la hét đó.
Đến nơi gương mặt xinh đẹp của Vương Nguyên đỏ bừng đập thẳng vào mắt hắn, gợi cảm chết người. Vương Tuấn Khải không cầm được khô khốc trong cổ họng, thật muốn đè ai đó ra mà hung hăn hôn lên đôi môi đỏ mộng đến khi hút hết không khí của cậu ta, hoà vào nhau, tan vào nhau.
Biết mình gây hoạ, Vương Nguyên thật muốn tìm cái hố thật lớn chui vào, giờ biết giải thích sao chuyên lúc nãy? Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhân lúc Vương Tuấn Khải còn đang thất thần cậu nhanh chóng lũi vào phòng, khoá cửa.
" Cậu có chuyện gì? Nhanh mở cửa!!! Vương Nguyên!!!" Vương Tuấn Khải tỉnh người, khó hiểu vì sao người kia lại bỏ chạy, có gì khó nói thế???
Đứng rõ cửa một lúc lâu Vương Nguyên nhất quyết không ra cũng không lên tiếng. Vương Tuấn Khải chán nãn quay về phòng, đầu óc vẫn là đang suy nghĩ tới vấn đề của Vương Nguyên. Nghĩ sao cũng không ra Vương Tuấn Khải quyết định ra ngoài dạo một vòng.
Vườn nhà Vương Tuấn Khải trồng rất nhiều hoa, quanh năm hoa hoa đua nhau nở, cảnh tượng động lòng người. Vương Tuấn Khải hít một hơi dài thoải mái không ít, không khí trong lành khiến hắn thoả mãn. Vừa bước tới gần mái đình xây giữa hồ sen hắn thấy hai bóng lưng quen thuộc đưa lưng về phía mình. Điều là người học võ nên thính lực rất tốt, Vương Tuấn Khải tuy không muốn nghe trộm nội dung câu chuyện nhưng lại vô tình nghe được Lục Nhất và Lục Tam nhắc đến tên một người " Lâm Nghi Sang". Hắn là một trong ba người lãnh đạo Hắc Long ban , địa vị chỉ đứng sau Cha hắn.
" Hắn đã hành động rồi?"
" Ừ! Hôm trước đại tẩu gọi về nói."
" Đại ca và đại tẩu biết thế thì tại sao còn để bọn chúng lộng hành chứ?"
" Chính vì muốn tóm một lưới bắt gọn, thanh trừ triệt để đó!"
" Vậy chúng ta có nên nói với Tuấn Khải để nó đề phòng không?"
" Để khi nào có thời gian thì nói với nó, dù gì cũng không ai đụng được nó ngoại trừ đại ca!"
" Nói là nói vậy nhưng ám tiễn khó phòng, chỉ sợ có sơ xuất."
" Vương Nguyên? Có lẽ nào..."
" Đối với Tuấn Khải bây giờ đó có thể là điểm yêu chí mạng!"
" ...."
.
.
.
Vương Tuấn Khải bỏ về phòng, tắm rữa qua loa ăn uống sơ sài rồi nằm bẹp xuống giường.
Bên ngoài trời đã tối đen chỉ còn ánh sáng của đèn đường mờ mờ ảo ảo. Biệt thự cách li với bên ngoài nên cả cảnh vậy lẫn con người điều chìm trong yên lặng đến đáng sợ.
Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải cảm thấy nơi này chán ngắt như vậy, tịt mịt như vậy!
Cậu thở dài cố gắng tập chung suy nghĩ. Chỉ một tuần ngắn ngủi lại trãi qua nhiều chuyện như vậy. Cậu biết chính mình hẵn là có tình cảm đặc biệt với Vương Nguyên, cậu ấy chắc hẵn cũng vậy, nghĩ đoạn hắn hơi nhếch môi lên, cười nhẹ.
Thời gian ở bên nhau quá ít nhưng lại khiến con người ta nhớ mãi không quên, những kí ức mờ nhạt về cậu ấy cứ lẫn quẫn trong đầu, liên tiếp mơ liền những giấc mơ tưởng trừng đi vào quên lãng.
Tất cả Vương Tuấn Khải điều cảm thấy trân trọng vì cậu cảm thấy nó là một phần của bản thân mình.
Vương Tuấn Khải không muốn rời xa người kia nhưng cậu là con của Đại ca xã hội đen bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm còn Vương Nguyên chỉ là một người rất bình thường có cuộc sống rất bình thường, cậu có thể hạnh phúc khi ở cạnh hắn không? Sẽ không có những ngày yên bình, bất cứ lúc nào cũng nôm nóp lo sợ, sợ bị ám hại sợ bị giết mà không biết lí do. Nếu hắn hỏi cậu liệu cậu có nguyên ý ở bên hắn không? Lở như có chuyện gì xãy ra hắn sẽ hối hận,dằn vặt cả đời. Có lẽ cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn khi không có hắn, hắn sẽ âm thầm bảo vệ cậu, một người đứng phía sau ủng hộ cậu. Hắn mong cậu ngày ngày có thể vui vẽ cười thật tươi. Hắn nghĩ đến cảnh Vương Nguyên hướng một người khác cười nụ cười đẹp đẽ của cậu không hiểu sao tim lại nhói lên đau một cách kì lạ. Vương Tuấn Khải hắn từ khi nào lại trở nên yếu đuối như thế. Hắn cười khổ, lòng đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ nụ cười nọ, dù cho không thể gần nhau, không thể ở bên cạnh nhưng nếu người kia hạnh phúc hắn đây nguyện làm, quyết không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top