chap 25
Không ai lên tiếng cho đến khi về nhà. Vương Tuấn Khải bước nhanh lên phòng để lại Vương Nguyên cùng Lục Nhất, Lục Tam ngơ ngác nhìn nhau.
" Nó bị gì vậy? " Lục Nhất khó hiểu lên tiếng.
" Tại anh đó!" chỉ có Lục Tam là hiểu tâm tư tiểu Khải.
" Sao lại tại anh!!! Anh có làm chi đâu!" Lục Nhất chu mỏ lên án, oan ức quá mà.
Hai người đứng đó đổ lỗi cho nhau, Vương Nguyên đã lẳng lặng lên đi từ lúc nào.
" Lại sao nữa thế?" Lục Nhất lại nghi hoặc. Lục Tam thì nhún nhún vai rồi bỏ đi.
" Chờ anh!"
.
.
.
Vương Nguyên sang phòng bà xem thế nào, bà cậu đang ngủ tình trạng tuy rất ổn định nhưng... vẫn không duy trì được bao lâu nữa.
Vương Nguyên nhìn một lúc rồi nhẹ nhành đóng cửa. Cậu về phòng tắm rửa một chút, cảm thấy thân thể như rã rời, mệt mõi quá! Nằm bẹp xuống cái giường lớn, thật mềm mại, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không thể, vì trong lòng cậu vẫn nghĩ đến vẽ mặt lúc nảy của Tuấn Khải, nó làm cậu thấy không yên.
Nghĩ một lát, Vương Nguyên đột nhiên bật khỏi giường, với tay lấy cái áo khoát, ra ngoài đi dạo.
Trời vẫn còn sáng , khoảng chừng 4 giờ chiều. Ánh nắng nhẹ nhàng rãi trên những bước chân cậu đi qua, đưa cậu đến căn phòng cao nhất cuối hành lang.
Vương Nguyên vô thức dừng lại, tự hỏi vì sao cậu lại đến đây. Nhìn vào cửa cậu biết người kia đang ở trong đó, cậu ấy đang làm gì nhỉ?
" Tiểu Nguyên!Sao lại đứng đây?" Lục Tam không một tiếng động xuất hiện hù Vương Nguyên chút nữa la toán lên. cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói. " Anh nhỏ tiếng chút, để cậu ấy nghỉ ngơi!" Vương Nguyên mặt đỏ lự như bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu, vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong phòng xem thử có làm kinh động đến Vương Tuấn Khải không.
" Nó đi ra ngoài dạo rồi! " Lục Tam cười cười nói. " Em tìm nó có việc à?"
" Không! Không! em tình cờ đi ngang thôi!" Vương Nguyên vội xua xua tay, mặt vẫn còn rất đỏ.
Lục Tam cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm, anh nhớ phòng em ở dưới mà, không lẽ toalet bị hư? Vừa nhìn lên thì Vương Nguyên đã biến mất. Anh cười thầm nghĩ giới trẻ bây giờ thật thú vị.
Vương Nguyên một mạch chạy về phòng, rầm một cái đóng cửa. Cậu xấu hổ cái gì chứ? vương Nguyên phỉ nhổ bản thân xong thì ngủ quên mất.
" Cốc , cốc !"
Vương Nguyên không biết mình đã ngủ bao lâu, bị tiếng rõ cửa nhức óc kia đánh thức.
" Ra ngay!" Cậu vươn vai một cái nhanh nhẹn ra mở cửa.
Người đến không ai xa lạ chính là vị Thư Kí riêng tài giỏi công Ty Vương Thị- Của gia đình Vương tuấn Khải. Hiển nhiên là Vương Nguyên không biết người này nhưng thấy hắn ở trong nhà Vương Tuấn Khải chắc hẳn cũng không phải người xấu. ( Cái logic gì thế Nguyên T_T.)
" Có chuyện gì ạ!" Cậu lễ phép hơi cúi người chào.
Người kia trong mắt có chút biến đổi nhưng bên ngoài vẫn dửng dưng cười nhẹ nói.
" Không cần làm vậy! Tôi chỉ là người làm công thôi." Hắn có chút tự mỉa mai chính mình, nhưng trong câu nói mang chút gì đó không ác ý.
Vương Nguyên hơi ngẩn người, nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
" Anh lớn tuổi hơn em mà? Đúng không?"
Vị thư kí lúc này mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ duy trì một chút liền bình thường trở lại nhưng miệng không dấu được nụ cười vui mừng.
" Người Triệu Bân CHọn quả là hơn người!" Hắn nháy mắt với cậu một cái, nói xong rồi bỏ đi một mạch.
Vương Nguyên mặt ngu nhìn theo người kia, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một phút rồi thêm một phút...
" A...." Vương Nguyên bực dọc la lớn, hôm nay rốt cục đã xảy ra chuyện gì, sao ai ai cũng thần thần bí bí không nói không rằng mà bỏ lại cho cậu một đống tò mò vậy trời...
Tiếng la trong trẻo của cậu cả ngôi biệt thự ai cũng điều nghe thấy.
" Chuyện gì vậy?" Lục Tam ngồi chiễm chệ trên sopha uống trà, rất bình tĩnh liếc xéo Vị Thư kí bên cạnh, nghĩ thầm hắn vừa từ chỗ Nguyên Nguyên xuống đây hẵn đã làm gì đó không đàng hoàn. ( Tiểu Khải!!! Bình Tĩnh......)
Vị Thư kí chỉ hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt đón nhận trực diện cái nhìn muốn giết người của Lục Tam rất vô tội lắc đầu.
" Chưa kịp làm gì cả?" Ánh mắt là đang tính toán cái gì đó rất kinh khủng.
Lục Tam nhìn biểu hiện người kia liền đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện cho những tháng ngày sau này của Vương Nguyên.
Người đầu tiên chạy đến khi nghe tiếng là của Vương Nguyên không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.
Lúc về vì tức giận nên không thèm chú ý người kia đến khi về đến phòng rồi thì lại có hơi khó chịu, nằm vật ra giường nhắm mắt cũng không ngủ được.
Một lát bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, miệng cậu không tự chủ mà vươn cao. Vì người đến nếu cậu đoán không lầm chính là Vương Nguyên, rất chi là dễ biết. Nếu là Lục Tam hoặc Lục Nhất thì tiếng động sẽ không rõ ràng như thế, còn nếu là người làm hẵn cũng không rụt rè lén lén lúc lúc tạo ra tiếng như vậy. Chưa kịp vui mừng xong thì Lục Tam đã tới phá đám, làm người kia thẹn thùng không dám vào gặp. Khi đã không còn tiếng nói mà chỉ còn tiếng bước chân ngày càng xa Vương Tuấn Khải chỉ biết thở dài, tại sao cậu lại có chút, chỉ là một chút thất vọng chứ.
Thế là không ngủ được nay biến thành mắt mở to nhìn trần nhà, một màu rất trắng, trắng như hình dung của cậu về người ấy.
Lần đầu tiên gặp là một hiểu lầm nho nhỏ, lần thứ hai là bị người kia giảo hoạt trêu ghẹo, lần ba gặp lại trong con hẽm tối, lần đó người ta đã khóc trước mặt cậu. Lần nữa lại là cậu chủ động đi tìm người ta hỏi rõ nhưng không hiểu sao chưa được gì thì lại ngất xỉu bị khiêng về nhà. Lúc tỉnh lại người kia đã ở trong nhà cậu, được Lão Triệu giới thiệu là hàng sớm cũ...
Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, hết bà cậu ấy nhập viện, đến cậu ấy sốc quá mà ngất đi, hay là chính cậu vì lo lắng mà hoảng hốt,đến khi an ổn trở về nhà thì hai người không tự giác mà tiến gần nhau hơn.
Đoạn kí ức như được quay chậm, khuôn mặt đẹp đến từng đường nét thoáng cái đã phiếm hồng, cậu nhớ tới cái lần người kia nói thích cậu, rồi sau đó... Vương Tuấn Khải hốt hoảng bật người ngồi dậy, chút nữa là cậu em của cậu không nghe lời mà đứng dậy. Cậu xoa xoa chán, mỗi lần nghĩ tới phân đoạn đó lại không khỏi rạo rực, nhiệt trong người không ngừng tăng cao, thật muốn hung hăng bóp chết cái vật thể dư thừa không yên trên người. ( Cái đó là hạnh phúc tương lai của hai đứa đó...nhịn đi Khải...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top