chap 24:

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tinh thần của Vương Nguyên và Vương tuấn Khải rất chi là sảng khoái có lẽ vì tối qua ngũ rất ngon chăng.

" Tuấn Khải? Cậu thấy trong người thế nào?" Vừa tỉnh Vương Nguyên đã kéo tay Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Tuấn Khải thì vẽ mặt trong rất bất đắc dĩ, thầm nghĩ từ khi nào mình lại trở nên yếu đuối đến thế.

" Cậu lo thân mình đi, tôi còn chưa có chết được!" Vương Tuấn Khải lạnh giọng lườm Vương Nguyên, người gì đâu không có chút thịt ôm không êm gì cả. ( tối qua... anh ôm người ta à?)

Vương Nguyên bĩu môi, sao ai cũng thích nhắc đến cái từ xui xẽo đó chứ.
Thấy Vương Tuấn Khải hùng hổ vậy chắc không có gì không ổn cả, Vương Nguyên vui vẻ xuống giường chạy vào wc.

Vương Nguyên đi rồi Vương Tuấn Khải mới nhấc nhẹ tay một chút, tê cứng rồi.
" Cậu ta sao nặng quá vậy?" Cánh tay Vương Tuấn Khải không biết tại sao lại nằm dưới làm gối đầu cho Vương Nguyên cả đêm, sáng ra thì suýt nữa là tàn phế luôn. Như cảm thấy quên cái gì đó, mà là quên cái gì mới được, Vương Tuấn Khải không thể nhớ ra đó là gì.

Vương Nguyên vệ sinh xong đi ra thì thấy Vương Tuấn Khải hơi suy tư  liền rón rén lại gần, hai tay chuẩn bị vỗ vào vai Vương Tuấn Khải. "Hù!!!" một tiếng rồi vỗ cái bẹp.

Vương Tuấn Khải không những không hết hồn mà còn rất bình tĩnh ngước mặt lên nhìn. Thật trùng hợp là lúc này Vương Nguyên cũng đang cuối xuống thế là hai mắt chạm nhau, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm.

Mắt Vương Tuấn Khải lại chú ý đến đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng của Vương Nguyên, mắt không rời một khắc. Thứ hắn quên chính là cái này, đêm qua khi đang ngũ hắn cảm giác trên môi đột nhiên chạm vào cái gì đó non mềm,   ấm nóng nhưng rất nhanh thứ đó đã rời đi. Bây giờ nghĩ lại thì chạm môi ai đó chắc cũng có cảm giác như thế, nếu là đôi môi trước mắt thì hẳn sẽ rất ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải càng nghĩ thì càng rút ngắn Khoản cách giữa hai người.

Vương Nguyên lúc này đã hoá đá, nhưng vẫn cảm thấy hơi thở ai đó đang ở rất gần mình, mặt bất ngờ đỏ lên, thân thể muốn cử động cũng không được, rất có cảm giác mặc người sâu xé.

Đến lúc gần như đã không còn khoản cách, mũi cũng đã chạm nhau thì ngoài cửa truyền đến giọng nói.

" Có nên vào không?" Là giọng của Lục Nhất.

Lục Tam bất lực nhìn, cũng khó sử.

Cả Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải điều hoàn hồn , đồng loạt quay mặt đi nơi khác cùng ho khụ khụ mấy tiếng để điều chỉnh tâm tình.

Bên ngoài lại có tiếng xì xào.
" Tại anh không đó, tí nữa là hôn rồi." Lục Tam tức giận nhìn Lục Nhất. Lục Nhất cũng cúi đầu tỏ thái độ ăn năn.

Trong phòng không khí ngày càng nóng lên nguyên nhân là do hai cái máy toả nhiệt vừa mới được bật lên.

Vương Nguyên đứng thẳng lưng, cố gắng đè máu trong người xuống, đi ra mở cửa.

" Hai anh, sáng hảo!" Vương Nguyên nhỏ giọng chào hỏi, chỉ thấy hai người kia hơi ngượng, đứng ngoài không chịu vào.

" Hay hai đứa cứ tiếp tục, coi như chúng ta chưa đến." Lục Nhất mở miệng tính chữa cháy ai ngờ nghe xong mặt Vương Nguyên đã không chịu được nữa đỏ lên như quả cà chua, Vương Tuấn Khải thì quay đi nới khác cố giấu khuôn mặt của mình.

Không khí bên trong và bên ngoài điều rơi xuống không độ, gió lạnh thổ nghe ù ù qua bốn người.

" Đói!" Người mở lời là Vương Tuấn Khải, hắn nhìn thấy trên tay Lục Nhât cầm một khạp lớn, đoán là hai người mang thức ăn đến.

Lục Tam là người tỉnh lại thứ hai, cười cười giật khạp trong tay Lục Nhất,
nhanh chân lẻn vào phòng.

" Chút nữa là quên, bánh bao ở Quỳnh ký đó, ăn liền cho nóng." Lục Tam lấy một cái bánh bao nhân thịt không trứng đưa cho Vương Tuấn Khải.

" Thêm một cái bánh nhân thịt cua cho Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải nhanh miệng nói lại khiến mọi người một phen kinh ngạc. Hắn cũng kinh ngạc không kém.

" Sao.. cậu biết?" Vương Nguyên ngạc nhiên đến há mồm, không lẽ...

Vương Tuấn Khải hơi trầm tư, lúc nãy sau lại nhanh miệng nói thế, tại sao mình lại biết?

" Tiểu Khải con..." Lục Nhất lắp bắt nói, mọi ngừoi điều dõng tai nghe câu sau, "  Cho người điều tra cả cái này á?"
Mọi người thất vọng quay đi, không để ý một loạt suy đoán bậy bạ của Lục Nhất.

" Đau!" Vương Tuấn Khải ôm đầu biễu hiện cực giống tối hôm qua.

Vương Nguyên lo lắng chạy từ cửa vào, tay đặt lên trán Vương Tuấn Khải xoa xoa, miệng lẫm bẫm.

" Không đau! Không đau nữa!" Vương Nguyên nói như niệm chú nhưng lại có công dụng với Vương Tuấn Khải mới chết chứ. Vẻ mặt hắn đã dịu đi rất nhiều, tĩnh tâm lại mắt vô tình lướt qua mặt Lục Nhất và Lục Tam đang cố nhịn cười đến mặt nhăn nhó như con khỉ già. Hắn không hiểu chuyện gì lại khiến hai người như vậy, nhưng nhìn lại thì, Vương Nguyên đã không còn xoa trán hắn nữa mà có khuynh hướng ôm luôn đầu hắn cứ như cha ôm con vậy. Đây là lí do khiến hai người kia muốn cười mà không dám, nhìn từ xa vào đúng là một cảnh tưởng trông rất buồn cười.

Vương Tuấn Khải lại thấy hơi đau đầu nhưng là đau vì càng ở cạnh Vương Nguyên trông hắn càng ngày càng buồn cười, mất hết uy hắn rầy dựng bấy lâu.
" A... đói quá, chúng ta đi ăn đây, hai đứa cứ tiếp tục!" Lục Tam đầy ám mụi nhìn nhìn rồi lại cười cười sau đó mới vừa lòng lôi Lục Nhất đang với tay lấy cái bánh bao trên bàn. " Bánh bao, bánh bao anh chưa ăn mà!" Lục Nhất không nở đi, chân cứ như gắn nam châm, Lục Tam kéo hoài không được nên bỏ cuộc, đi thẳng một nước bỏ lại Lục Nhất và cái bánh bao mắt to trừng mắt nhỏ mà đi mất." Chờ anh!" cuối cùng Lục Nhất chọn Lục Tam chứ không chọn bánh bao.
Hai người kia đi rồi không khí trong phòng cũng không thay đổi gì nhiều, Vương Nguyên vẫn cứ ôm đầu Vương Tuấn Khải không buông. Vương Tuấn Khải cũng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, chỉ là vận động tim chút thôi mà có sao đâu. Nhưng có lẽ tim vận động mạnh quá cũng sẽ không ổn, Vương Tuấn Khải đã thấy hơi khó thở vì Vương Nguyên ôm hắn rất chặc.
" Khó thở quá!" Vương Tuấn Khải khó khăn lên tiếng, tuy được ôm rất tốt nhưng hắn chưa điên đến mức muốn chết vì ngộp.
Vương Nguyên hơi ngẫn người, vừa nhận thức xong hành động của mình thì liền xấu hổ. Nhanh chóng buông người ra, lùi về sau vài bước.
Hai người hiện tại tình trong như đã mặt ngoài còn e, hở làm gì đụng nhau một chút lại đỏ mặt tía tai, ngay cả những hành động bình thường hai người điều cảm thấy có gì đó rất ám mụi bên trong, tự mình tương tư đến phát điên.
Cuối cùng dưới sự kiên quyết của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Lục Tam rất không tình nguyện rời khỏi bệnh viện. Lục Nhất thấy hai người điều lo lắng thái quá vừa cười vừa nói.
" Hay là để Lâm tiên sinh chăm sóc, vậy không cần lo lắng."
Mọi người thấy ý này rất hay, Lâm tiên sinh tay nghề rất khá lại hiểu rất rõ bệnh tình Vương Tuấn Khải, hẳn là không có vấn đề.
Thế là mọi người quyết định xong rồi cùng nhau quay về nhà, cả một đêm không gặp bà Vương Nguyên đã có chút nhớ thương.
" Mai phải đến trường đúng không? Tiểu Nguyên." Lục Nhất bâng quơ hỏi vì trên xe chán quá.
Vương Nguyên nghe xong mới chợt nhớ còn phải đi học " Vâng." một tiếng ,bắt đầu vùi mặt suy tính cậu muốn chăm sóc Tiểu Khải nhưng cũng muốn đi học.
Vương Tuấn Khải tỏ ra bất cần nói, " Tôi không cần cậu lo, muốn làm gì thì làm!" 
" A... Vậy mai mình phải đi học lại mới được!" Vương Nguyên hớn hở, cậu nhớ Thiên Tỉ và Chí Hoành quá. Nhưng để Tuấn Khải ở nhà một mình không biết cậu ấy có cảm thấy cô đơn không? Nghĩ đoạn, Vương Nguyên lén nhìn sang Vương Tuấn Khải bên cạnh, nhưng vừa nhìn tới mặt hắn , cậu nhanh chóng quay lại, nhíu mày,khó hiểu tại sao mặt Vương Tuấn Khải có vẽ không được bình thường, rất giống quỷ ăn thịt người sát khí toả ra ngùng ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: