chap 2
#2
Lùi lại vài bước, Vương Nguyên căng mắt nhìn thật kỹ dòng chữ màu vàng trước cổng.
"Trường cao trung A..."
Vương Nguyên vuốt ngực, thở phào một hơi dài: "Cứ tưởng mình vào nhầm sở thú!"
... Vậy thứ vừa rồi là người chứ không phải là hổ sao? Chẳng lẽ hai cái răng kia... là răng khểnh sao? Nhưng sao mắt hắn ta cứ sòng sọc lên như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi... Vương Nguyên nghĩ mà rùng mình vài cái, không thể hiểu nổi tình huống ban nãy là gì. Cậu cứ nghĩ vẩn vơ mà không chú ý có người đi đến bên cạnh tự bao giờ.
"Vương Nguyên!"
Giọng nói này dù ở bất cứ nơi đâu cũng không lẫn với ai được.
Vương Nguyên xoay người lại cười thật tươi, "Thiên Tỉ, cậu tới muộn đó!", giọng điệu trách cứ nhưng lại có chút vui mừng.
Người tên Thiên Tỉ kia chính là bạn hàng xóm lâu năm của Vương Nguyên, tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỉ, thành tích học tập cực giỏi, chơi thể thao tốt, khuôn mặt tuy không quá đẹp nhưng lại toát lên vẻ đứng đắn trông cực cuốn hút. Tuy nhiên cậu ta lại rất ít nói chuyện, suốt ngày cứ ôm khư khư quyển sách, ai không biết còn tưởng cậu ta câm nữa chứ. Duy chỉ Vương Nguyên là có thể thoải mái bắt chuyện, cười nói với vị hoàng đế băng lãnh này.
"Xin lỗi!" Ngắn gọn súc tích đúng như tính cách của cậu ta.
"Được rồi, vào lớp thôi, chúng ta trễ học mất."
Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ chạy cùng mình, không nhanh không chậm, cuối cùng cũng lên tới...tới đâu?
"A...Mình quên là mình không biết đường." Vương Nguyên xụ mặt, bĩu môi, cũng tại cái tên động vật khi nãy làm mình quên bén đi mất.
"Phòng 21, lầu 2." Thiên Tỉ chậm rãi nhắc.
Sau một hồi chạy tới chạy lui, cuối cùng Vương Nguyên cũng kéo được Thiên Tỉ đến trước cửa lớp.
Vương Nguyên chưa vội bước vào chỉ thò đầu nhìn một vòng quanh lớp, cậu hơi nhíu mày, thì thầm vào tai Thiên Tỉ.
"Lớp gì mà chẳng có đứa con gái nào hết vậy?"
"Trường này là trường nam!"
"A... Hả? Cái gì trường nam?"
Vương Nguyên há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên cực độ. Còn Thiên Tỷ vẫn rất bình tĩnh trả lời.
"Đúng, cậu không biết?"
Vương Nguyên nhanh chóng tự giải nghĩa câu nói của Thiên Tỉ: "Cậu thi vào đây sao lại không biết trường này là trường nam chứ?", Vương Nguyên vô cùng thán thục với khả năng kiệm lời của cậu ta.
"Thì mình chỉ đăng kí theo cậu thôi. Ai biết cậu lại thi vô cái trường toàn đực rựa thế này!" Vương Nguyên nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Hai đứa cứ mãi mê tranh luận câu được câu mất mà chủ yếu là Vương Nguyên độc thoại, lâu lâu Thiên Tỉ mới à ừ chứng tỏ mình có nghe.
"Hai em tính đứng choáng chỗ đến bao giờ?"
Khuôn mặt của thầy giáo đang nhăn lại, sắc mặt có vẻ không tốt.
Vương Nguyên thấy tình hình không ổn liền vội vàng dạ dạ vâng vâng rồi kéo Thiên Tỉ vào hai chỗ trống phía cuối lớp. Tiếng xì xào càng trở nên lớp hơn, Vương Nguyên nghe loáng thoáng ai nói gì đó.
"Cậu kia xinh quá quá đi~~"
" Nhìn kìa nhìn kìa, cậu đi kế bên trông hão soái quá~~"
.......
Tuy là trường nam nhưng vẫn có một số thành phần hỗn tạp...
Vương Nguyên nghe mấy cậu bạn kia khen mà nổi hết cả da gà, cậu chưa từng được con trai khen như thế, không ngờ cảm giác đó còn tệ hơn là ăn phải giấm.
Vương Nguyên cười khổ nhìn qua Thiên Tỉ đang dọn tập sách, tuy có hơi bức xúc nhưng nhìn kỹ lại cậu ta đúng là rất rất soái nha.
Thiên Tỉ cảm giác ánh mắt Nguyên cứ liếc qua liếc lại trên người mình cứ như xuyên thấu cả lớp áo liền có chút lạnh run, chịu không nổi nữa, cậu ta liếc mắt dọa nạt Vương Nguyên.
Vương Nguyên không sợ chút nào, cười cười rồi quay người ngồi ngay ngắn lại.
Hành động của hai người tự nhiên đến nổi khiến cả lớp lại lộn xộn như cái chợ.
"Chuyện gì xảy ra a... hai người này cứ như có ánh hào quang bao quanh vậy, thật quá chói mắt..."
"Hai vị hoàng tử, một xinh đẹp chết người, một soái soái chết người, ngồi chung với nhau đúng là một cảnh tượng tuyệt mĩ!"
.....
Từ lúc nào cậu và Thiên Tỷ lại trở thành hoàng tử chứ, không lẽ chúng tôi là hoàng tử còn các cậu là công chúa sao? Vương Nguyên chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra.
Khụ khụ.
Cả lớp nhìn thấy con quỷ dữ đang nằng nặc sát khí muốn giết người hiện lên sau lưng thầy liền lập tức ngậm miệng lại.
Sóng gió vừa lặng xuống thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân vội vã, nghe đến nhức óc. Bầu không khí trở nên vô cùng âm u, thầy giáo lại đen mặt, lao vội ra cửa, định bắt kẻ gây ồn ngoài kia lại lột da rút xương.
Cửa bị đẩy mạnh một cái, vừa lúc thầy giáo đứng ngay phía sau.
"Rầm!"
"Bịch!"
Hai tiếng động cùng lúc vang lên, một bạn học hơi nhỏ con thở hồng hộc bước vào, cậu cảm thấy có gì đó là lạ. Sao mọi người lại nhìn mình như vị cứu tinh thế? Còn thầy giáo đâu rồi?
Lớp lại bắt đầu lộn xộn, tiếng nói chuyện rôm rã. Có một bạn đeo kính tốt bụng đưa tay chỉ chỉ người đang nằm dưới đất.
Cậu bạn vừa vào suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi: "Thầy giáo?"
Cậu bạn đeo kính tốt bụng gật gật đầu không nói gì thêm.
Một phút, hai phút,... không thấy thầy ấy tỉnh dậy, cậu bạn vừa bước vào có cảm giác mình sắp đi tong rồi, mặt mày cậu tái mét, không biết nên làm gì.
Thấy tình hình không ổn, Vương Nguyên liền chạy đến kéo bạn học mới xuống cuối lớp ngồi kế bên mình, cười tươi nhìn cậu.
"Cứ coi như chưa thấy gì hết..."
Cậu bạn kia có chút ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, một lát sao thì cười cười như đã hiểu thông mọi chuyện.
Vương Nguyên thấy cậu bạn này rất thông minh nhưng có hơi chậm hiểu liền cảm thấy thích thú, thế là cậu quyết định kết thân.
"Tại hạ là Vương Nguyên, xin hỏi quý danh của các hạ..." Cậu dùng giọng điệu phim cổ trang nhằm tăng tính huyền bí.
Cậu bạn kia thấy Nguyên vừa hòa đồng lại còn tốt bụng liền vui vẻ trả lời, bắt tay cậu.
"Tại hạ tên Lưu Chí Hoành, hạnh ngộ hạnh ngộ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top