chap 1
Chào mọi người.
longfic đầu tiên của mình đây < Trôi Nhi>
Mong mọi người ủng hộ.
[Longfic] SỰ THẬT SAU NỤ CƯỜI
CHAP 1
Author: Vương Trôi Nhi ( T.Đ.T)
actor chính: Khải Nguyên+ Tỷ Hoành.
rating: 13+
cre: ???
..................................
Triệu quản gia nói với người ngồi đối diện:
"Tiểu Khải, xe đã chuẩn bị xong."
"Dạ."
Vương Tuấn Khải đặt tờ báo xuống bàn, vươn tay lấy cặp chuẩn bị đứng lên.
"Đại ca nhờ ta chuyển lời với con, ông ấy phải đi giải quyết bọn Lý gia, có lẽ tối mới về."
"Lão già đó hết xí quách rồi mà còn ham đánh đấm." Hắn vừa nói vừa cười.
"Chính là thế." Triệu quản gia gật gật đầu đồng tình.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Triệu quản gia, vẻ mặt tò mò, giọng điệu pha chút châm chọc.
"Quan hệ của chú và cha dạo này sao rồi?"
Mặt quản gia phút chốc đỏ ửng như quả cà chua chín, ngơ ngác không nói nên lời.
Vương Tuấn Khải cười cười đứng dậy hướng tới chiếc xe BMW đen mà bước, không truy hỏi tiếp, nhìn cũng đủ biết hai người tiến tới đâu.
Hắn ngồi trên xe mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện xưa.
Mẹ Vương Tuấn Khải mất khi hắn mới sinh. Từ nhỏ chỉ có Triệu quản gia ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho hắn. Vương Tuấn Khải đã sớm xem ông ấy như người thân của mình. Cha hắn là đại ca của bang Hắc Long nổi tiếng trong giang hồ, tuy rằng công việc trong bang rất bận rộn nhưng cha lúc nào cũng dành thời gian ở bên, chơi đùa vui vẻ cùng hắn. Vương Tuấn Khải rất hạnh phúc, không có mẹ nhưng cũng thật mãn nguyện.
Năm Vương Tuấn Khải lên 10, hôm nọ vô tình thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau, tay cha hắn đặt lên phần eo của quản gia, bàn tay không yên mà cứ mò mẫm xuống dưới.
Cậu bé lúc đó vô cùng ngây thơ, nên xem những gì vừa nhìn thấy là chuyện thường tình vì hôm trước nó cũng thấy Lục Tam và Lục Nhất ôm nhau như thế (lục tam và lục nhất là hai cánh tay đắc lực của cha Vương Tuấn Khải).
Vương Tuấn Khải xem tivi, cái hắn xem là phim tình cảm lâm ly bi đát. Quản gia Triệu thì rót trà cho Vương Tuấn - cha Vương Tuấn Khải, hắn vừa xem hết phim liền quay qua hỏi quản gia:
"Chú Triệu, hôm trước con xem ti vi, thấy hai người kia ôm nhau trên giường y hệt như cha và chú, đến sáng hôm sau thì họ có em bé. Nhưng tại sao đến giờ con chưa có em thế?" Một câu hỏi vô cùng ngây thơ trong sáng.
"À, haha, ta là đàn ông sao mà có em bé được cơ chứ!" Triệu quản gia cười ha hả thuận miệng đáp, chưa hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của bé con, đến khi nhận ra thì chén trà trên tay ai kia đang ngồi cạnh tivi đã rơi xuống đánh xoảng. Quản gia bất giác quay lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của người đó, rồi lại quay sang nhìn đứa trẻ với đôi mắt ngây thơ đang mở to nhìn mình.
Tim Triệu quản gia như ngưng đập, máu trong người như ngừng chảy, tay chân luống ca luống cuống định giải thích, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định không mở miệng, nhanh chân chạy như bay về phòng, để lại phòng khách cho hai cha con một lớn một nhỏ chằm chằm nhìn nhau.
Cha tiểu Khải bất lực mình đứa trẻ trước mặt, ông nghĩ đã đến lúc phải dạy nó một khóa tâm sinh lí học.
Thế là dưới sự dạy dỗ vô cùng tận tình của bọn đàn em trong bang, Vương Tuấn Khải đã hiểu một vấn đề vô cùng to lớn.
Rút kết sự hiểu biết của Vương Tuấn Khải như sau:
Con trai thông thường phải yêu con gái.
Lúc đầu khi mới được chỉ dạy, có một điều hắn luôn trăn trở trong lòng, vậy cha mình là con gái hay lão Triệu là con gái a? Bọn trong bang vô cùng hào hứng bảo vấn đề này cậu bé nên trực tiếp đi tìm hai người đó mà hỏi, họ luôn giữ vững châm ngôn "Đèn nhà ai nấy sáng" nên không thể nói được.
Cậu bé ngây thơ rời đi, một lát sau đã quay lại, trên đầu còn mọc thêm cục u to đùng.
Mọi người hỏi thì cậu bé thành thật khai báo, mặt không chút biến sắc.
"Con tìm cha để hỏi."
Mọi người nhìn cậu bé mắt trợn trắng, có người ôm bụng cười mở màng, kéo theo đó là một tràng cười không dứt. Vài người vỗ vỗ vai cậu bé, vừa ôm bụng cười vừa nói không rõ chữ.
"Ha ha giỏi lắm nhóc, gan dạ không kém gì đại ca lúc trước đâu."
"Bọn ta chỉ nói chơi không ngờ con làm thiệt nha, haha."
...
Cậu bé bị mọi người cười đến giận đỏ mặt, dùng hết sức đập tay lên bàn, tiếng rắc rắc khe khẽ bên trong từng mạch gỗ nhưng âm thanh vang lên lại vô cùng lớn khiến mọi người đều nhìn Tiểu Khải.
"Cấm cười! nghe con nói tiếp!"
Mọi người tức khắc đứng nghiêm trang như phản xạ tự nhiên rồi đồng thanh hô:
"Yes, sir!"
Cái bàn âm thầm đau đớn.
"Con chạy đi hỏi quản gia thì mặt ông ấy đỏ au, còn cha thì cười vô cùng..."
Mọi người đồng thanh hô: "Đê tiện."
Vương Tuấn Khải ậm ừ gật đầu.
"Nhưng hai người kia không ai trả lời, còn gõ đầu con một cái đau điếng."
Lục Nhất đứng ra gõ đầu nhóc một cái nữa: "Thằng ngốc! Người đỏ mặt vì mắc cỡ theo con nói chính là "con gái", người còn lại chính là con trai." Nói xong hắn hả hê cười.
"Cốc!" Lục Tam gõ lên đầu Lục Nhất.
"Hình như ngươi thích chuyện đó lắm ha, vậy tối nay ra ngoài mà đi tìm con gái đi ta không phải đâu!" Lại quay sang Tiểu Khải dạy bảo, "Con đó, đừng nghe theo mấy tên này, con trai không phải chỉ yêu con gái thôi đâu!"
Vậy là thông qua lời Lục Tam, nhóc lại biết thêm một điều nữa.
Con trai cũng có thể yêu con trai.
Mấy hôm sau, Lục Tam không cho tiểu Khải đi theo bọn người trong bang nữa, nhất là Lục Nhất, không khéo làm hư nó mất. Hắn mở luôn một lớp giáo dục giới tính riêng cho cậu bé, hắn nói với đại ca nhà hắn "Cậu nhóc lớn rồi những chuyện như thế cũng cần phải biết." (Haizz... thằng bé chỉ mới có 10 tuổi mà)
Vương Tuấn cũng chỉ biết thở dài.
Thế là Vương Tuấn Khải 10 tuổi đã biết hết tất cả những chuyện mà người sống 20 mấy năm mới trãi nghiệm. Chỉ là biết thôi chứ cậu bé vẫn chưa từng thử lần nào đâu nhé. Cũng trong năm đó, Vương Tuấn Khải được đưa ra nước ngoài du học.
Đã 6 năm rồi hắn mới quay lại nơi đây.
Ở nước ngoài, những gì hắn học được từ Lục Tam đều được chứng kiến tận mắt, sự đời cũng thấy đủ cả.
Thật lòng yêu một người đã khó, yêu người cùng giới còn khó hơn.
..........................
Vương Tuấn Khải về đây vì nghe tin trong bang có người muốn hại cha hắn.
Vương Tuấn là người chỉ biết đánh đấm, lúc trước đương nhiên sẽ có nhiều người phục, nhiều người nể sợ, nhưng bây giờ thì khác.
Bang hội trên giang hồ ai còn xài dao, búa, mã tấu nữa. Trong bang của họ chỉ có súng là súng.
Nào là giang hồ tranh chấp, nội bộ lục đục, anh em phản bội... bấy nhiêu thôi cũng đủ đau đầu.
Hắn nhiều lần khuyên cha mình rửa tay gác kiếm, nhưng ông già đó có máu nóng trong người, vừa ăn chay vài bữa liền ngứa ngáy tay chân xách dao đi dọa người ta.
Tuy tính tình Vương Tuấn nóng nảy nhưng vẫn biết nghĩ cho gia đình, hắn dùng số tiền dành dụm bấy lâu đưa cho Triệu quản gia đầu tư. Cũng không biết chú Triệu đó làm ăn thế nào mà chỉ trong 5 năm, công ty mang tên Vương Thị đã đứng trong Top 100 công ty hàng đầu Trung Quốc.
Chiếc xe BMW đen đã đậu trước cổng trường khá lâu, người đi qua đi lại đều chỉ trỏ bàn tán. Tài xế thấy cậu chủ mình đang suy nghĩ gì đó rất nhập tâm nên không dám làm phiền. Mãi đến khi Vương Tuấn Khải hoàn hồn thì lớp học cũng sắp bắt đầu. Hắn nhìn tên tài xế với vẻ mặt trách móc rồi bước xuống xe.
Chân vừa bước được vài bước thì có ai đó từ phía sau đặt tay lên vai hắn, Vương Tuấn Khải theo phản xạ né qua một bên, một tay nắm lấy tay người nọ, tay kia định đánh trả lại.
Chợt cảm thấy bàn tay mình đang nắm vô cùng gầy gò, không cứng cáp như người học võ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đình chỉ cánh tay nấm thành đấm đã ngay trước mặt ai kia.
Người nọ mắt đen, tóc đen, đôi đồng tử sáng rực đang mở to nhìn trân trân, trong đôi mắt toát lên vẻ run sợ, bàn tay trắng trẻo vô thức run rẩy trong tay hắn. Vương Tuấn Khải biết mình thất thố liền bỏ tay ra.
"Xin lỗi!" Hắn bỏ lại hai từ rồi quay đầu bước đi từng bước không nhanh không chậm, thần thái phóng khoáng, tao nhã.
Vương Nguyên đứng ngây ngốc một chỗ. Trong lòng thầm nghi hoặc, có lẽ mình đi nhầm trường rồi, hay lại lạc đường a?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top