Sự Thật Lúc 00:00 ~ Chương Cuối
~Sự Thật Lúc 00:00~
Chương 15 : Kết Viên Mãn~
================================
Chương cuối đây mọi người ơi~~ mại zô mại zô bà con ơi~~~
Trước khi đọc truyện, tác giả @Yuuki2772003 muốn gửi lời đến các bạn nez: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua, luôn đưa ra cmt để mk sửa chữa. Các bạn chính là nguồn động lực để mình viết truyện. Mỗi lượt bình chọn, mỗi cmt của các bạn là 1 nguồn động lực rất rất rất lớn đối với 1 người mới tập viết truyện như mình. Một lần nữa xin trân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình!!!
Thank u so much 🎉🎉🎉
________________________________
Thôi! Thiên Hàn! Đừng buồn nữa! Dù sao cũng vậy rồi, giờ quan trọng là Thiên Thiên ra sao thôi, buồn như vậy cũng không có tác dụng gì đâu! An Vy, Thiên Hàn đã mấy ngày nay 2 người không ăn uống gì cả rồi, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy! - Dương Lăng an ủi Thiên Hàn và An Vy.
Thiên Hàn với giọng buồn rầu:
- Đã 2 ngày rồi con bé vẫn chưa có kết quả gì, tôi là vẫn lo cho nó! Ba mẹ mất sớm còn mỗi 2 anh em nương tựa nhau sống mà giờ con bé như vậy, sao tôi không lo cho được cơ chứ!
An Vy nức nở, nói:
- Em và... và... Thiên Thiên thân nhau từ nhỏ, từng thề... sống chết có nhau. Giờ Thiên Thiên mà... mà... có chuyện gì thì... em... em...
Vừa lúc bước ra, Thiên Hàn cùng An Vy, Dương Lăng và Bảo Hàn xúm lại chỗ bác sĩ.
- Tạm thời bệnh nhân không có việc gì. Nhưng 2 con mắt thì có vẻ không thể khôi phục lại được, nếu có ai chịu hiến thì có lẽ sẽ khỏi, nhưng chỉ nắm chắc 50% mà thôi. Mọi người cần chuẩn bị tâm lý vậy thôi và bệnh viện chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm đôi mắt thay thế cho cô bé.
Mọi người thẫn thờ, nửa mừng nửa sợ. Vui mừng vì Thiên Thiên đã ổn, nhưng lại sợ hãi vì không có ai hiến mắt cho cô, sợ cô sẽ phải sống trong bóng tối mãi mãi.
-Hôm sau-
Khi mọi người đang ở trong phòng bệnh với Thiên Thiên thì Thiên Hàn vào và nói:
- Tiểu Thiên! Xem ai đến thăm em này!
- Ai thế? - Thiên Thiên hỏi.
- Là Hoài Vy nè!!! - Hoài Vy nhanh nhảu đáp.
- Ah?! Hoài Vy? Là Hoài Vy thật sao?!
- Ừm... Hoài Vy xin lỗi Thiên Thiên nhaz, vì thời gian qua đã đối xử không tốt với Thiên Thiên... Uhm... Thiên Hàn... anh ra ngoài nói chuyện với em một lát được không?!
Ra ngoài hành lang, im lặng một lúc, vẫn chưa ai chịu lên tiếng. Đọt nhiên Hoài Vy mở lời, nói:
- Bây giờ thì đã rõ mọi chuyện, kẻ giết người không phải là em, đúng là em oan cho những ngày từ vừa qua, nhưng điều đó cũng đáng vì em đã đối xử không tốt với Thiên Thiên. Giờ Thiên Thiên lại bị như vậy, em cũng cảm thấy đau lòng lắm... Và khi còn trong tù em đã phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối... - Mặt Hoài Vy lúc trước đã ảm đảm, tái nhợt, giờ khi nói đến đây khôn mặt xinh xắn kia của cô càng trở nên tiều tụy hơn, đôi mắt dần đỏ lên và ánh lên mấy giọt lệ lấp lánh làm con mắt của cô thêm sáng ngời.
- Nhưng em vẫn rất yêu anh, em cũng không muốn xa anh chút nào cả! Vì vậy, em mong muốn khi em chết đi em vẫn sẽ được nhìn thấy anh nên... em... em sẽ để đôi mắt này của em cho Thiên Thiên... Cô ấy còn có một tương lai sáng soi ở phía trước và khi đó... đôi mắt này của em sẽ vẫn đước thấy gương mặt của anh, nụ cười ấm áp của anh... Anh cũng đừng bận lòng nhé. Khi em đi rồi... anh... anh nhớ phải sống thật hạnh phúc đó nhaz! - Lúc này cô đã khóc, khóc một cách thật hạnh phúc, nhìn người con trai này một lúc rồi xoay người chạy đi thật nhanh.
Thiên Hàn vẫn im lẳng, không nói được câu gì, đứng ngẩn người tại nơi đó, nhìn theo hướng mà Hoài Vy vừa chạy đi.
----Ta là giải phân cách thời gian----
Sau khi Thiên Thiên làm phẫu thuật mắt thành công và dần lành hẳn, mọi người cùng đến giúp cô chuẩn bị xuất viện. Nhưng trước khi về đến nhà, Thiên Hàn lại bảo bác tài đi đến một nơi trước, không đâu khác chính là... Nghĩa Trang.
- Sao lại đưa em đến đây vậy anh hai? Chúng ta đi thăm ba mẹ sao? - Thiên Thiên mù mịt hỏi.
- Không! Em cứ đi đến nơi rồi sẽ biết! - Thiên Hàn trả lời nhưng bước đi nhanh hơn trước.
Khi đến trước một ngôi mộ thì cậu dừng lại. Nhìn chung ngôi mộ được chăm sóc rất kĩ càng và khi mọi người quan sát đến bảng tên trên ngôi mộ thù ai cũng đứng hình. Đúng vậy, là cái tên "Hoài Vy" rõ ràng, Thiên Thiên hốt hoảng, nói không lên lời:
- Sao... sao... sao có thể như vậy?! Hoài Vy, cô ấy... cô ấy... sao lại chết vậy anh hai?!!!
- Có một điều anh muốn nói với em đó Tiểu Thiên. Hoài Vy ... cô ấy chính là người đã hiến mắt cho em. Vì vậy em hãy trân trọng đôi mắt đó nhé! Cô ấy sẽ biết ơn em lắm đó! - Khi nói xong câu ấy, có thể thấy nét buồn ẩn chứa sâu trong đôi mắt cậu:
- Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối... không chịu tập vật lý trị liệu gì mà muốn hiến cho em đôi mắt đó. Đến đây chắc em cũng hiểu được phần nào rồi!
Thiên Thiên thẫn thờ ngồi trước mộ của Hoài Vy, nhìn ảnh cô trên tấm bia đá lạnh buốt kia... Tâm cô giờ không có từ ngữ nào có thể diễn tả, hay có thể gọi tạm là ... rối hơn cả tơ tằm đi!
Sau đó Thiên Hàn lại dẫn mọi người đến một ngôi mộ khác, trên là cái tên "Lâm Như Ý" rõ mồn một.
- Đây là...?_ Thiên Thiên nghi hoặc nhìn Thiên Hàn.
- Đây chính là người làm em khổ sở suốt mấy tháng qua. Vào khoảng 10 năm trước, cô ấy đã treo cổ tự vẫn, linh hồn không được siêu thoát. Giờ đây, may nhờ có vị thầy Vô Triệt kia làm phép cho linh hồn của cô ấy siêu thoát rồi, nếu không thì chẳng thể lường được việc gì sẽ xảy đến nữa.
Nghe vậy, Thiên Thiên thở dài nhẹ nhõm hẳn.
Cuối cùng mọi người cùng nhau trở về nhà, mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho Thiên Thiên vì đã khỏe lại. Và mọi chuyện đã trở về đúng với quy luật vốn có của nó.
-----Toàn Văn Hoàn-----
Tác giả: Yuuki
Up by Rikka Takouchi!
P/s: Truyện sẽ còn 2 phiên ngoại đăng trong tuần sau nhé, mong mọi người đón nhận nhoazzz~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top