Sư Thật Lúc 00:00 ~ Chương 8
~ Sự Thật Lúc 00:00 ~
Chương 8:
Dương Lăng và Bảo Hàn sau khi về quên ăn giỗ đã trở lại thành phố. Biết tin Thiên Thiên đang nằm viện, họ chạy đến ngay.Nghe kể về tình trạng của Thiên Thiên thì Dương Lăng có vẻ lo lắng hơn. Vì thế anh chàng quyết định sẽ chuyển đến khu chung cư của Thiên Thiên ở để bảo vệ cô ấy.
Sau khi xuất viện về nhà, cô vẫn đi học bình thường. Đến trường lại gặp Băng Băng đón chào với vẻ khinh thường
- Chào Thiên THiên, nghe nói bạn mới từ bệnh viện về à, tội nghiệp quá ta. Nhìn thấy người chết mà ngất xỉu thì nếu mà nhìn thấy ma chắc chết luôn quá
Nói xong, xung quanh phá lên cười, cười với 1 vẻ khinh bỉ THiên Thiên. Lúc đó, Dương Lăng từ đâu đi đến và nói với Băng Băng:
- Cô im lại ngay, mấy cô thấy vui lắm hả. Thấy người ta đi bệnh viện về mà còn trêu chọc nữa. các cô đúng là quá đáng mà. Từ giờ, tôi mà còn thấy ai gây khó dễ cho Thiên Thiên, đừng trách tôi.
Nói rồi, anh chàng lôi Thiên Thiên đi.
=== Đêm hôm đó ===
Khi cả khu chung cư đã chìm vào giấc ngủ, thì Băng Băng mới bắt đầu đắp mặt nạ da mặt. Lúc đó, bỗng có tiếng gõ cửa, Băng Băng nói:
- Vào đi, cửa tôi không khóa đâu!
Cánh cửa mở ra, 1 cô gái tóc dái xõa kín mặt bước vào. Băng Băng sợ hãi :
- Cô...cô...cô là ai?
Cô gái không nói gì, tay cầm lọ axit hất thẳng vào mặt Băng Băng. " A...a...a...a....a....a....a....a...a....a...a..." Tiếng kêu hét kinh hoàng làm cả khu chung cư tỉnh giấc. Mọi người hốt hoảng chạy đến, thì thấy khuôn mặt Băng Băng đã bị hất axit, thật kinh khủng. Mọi người đưa cô đến bệnh viện.
Bạn bè Băng Băng vào thăm, thì thấy cô ta cứ khóc hoài, vừa khóc, vừa nói " Khuôn mặt xinh đẹp của tôi, sao lại ra như vậy. Giờ tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.". Bạn bè có an ủi nhưng cô ta không nghe. Lúc đó, thấy Thiên Thiên đến, Băng Băng nói:
- Cô vui lắm đúng không, thấy tôi như vậy cô mãn nguyện lắm đúng không?
- Tôi đến đây để thăm cô, nhưng nếu cô không hài lòng thì tôi về _Thiên Thiên đi về thì gặp Dương Lăng và Bảo Hàn, Dương Lăng nói:
- Thiên Thiên, em đi đâu vậy?
- Em vào thăm Băng Băng nhưng cô ta không cần _ Thiên Thiên nói với giọng coi thường.
- Thật đáng đới cho cô ta _ Dương Lăng nói.
- Đó là cái giá mà cô ta phải trả. _ Bảo Hàn nhếch mép nói.- THiên Thiên, em đừng đến thăm cô ta làm gì, kệ cô ta đi.
Sau đó, họ cùng nhau đi về.
Đến đêm, khi Băng Băng đang ngủ trong phòng bệnh thì lại " cạch...cạch...cạch..." cánh cửa mở ra và lại xuất hiện cô gái tóc dài xõa kín mặt . Cô gái lại gần Băng Băng, giơ con dao lên. Băng Băng quay ra nhìn và " á..."....
=== sáng hôm sau ===
Thiên Thiên nghe tin ở bệnh viện lại có 1 vụ giết người, mọi người cùng nhau chạy đến thì lần này, người bị sát hại không ai khác chính là Băng Băng. Cô bị dao đâm vào bụng nhiều phát. Thiên Thiên nhìn Băng Băng với 1 vẻ sợ hãi, Dương Lăng và Bảo Hàn ra vỗ vai, Dương Lăng nói:
- Không sao đâu em, đó là cái giá cô ta phải trả cho sự hung hăng , không coi trời đất ra gì của cô ta. Em đừng lo quá.
- Em không sao, nhưng thấy cô ta chết như vậy, em cũng có chút thương.
- Thiên Thiên sư muội à, em đừng lo cho cô ta quá mà làm ảnh hường đến sức khỏe. Lại mất công Dương Lăng lại lo cho em rồi ốm theo em luôn thì sao! _ Bảo Hàn nói pha giọng vui đùa.
- Hả _ Thiên Thiên thốt lên với vẻ ngạc nhiên.
- À không có gì đâu Thiên Thiên, đừng nghe lời nó nói. _ Dương Lăng nói.
Sau đó, Bảo Hàn thở dài:
- Bao nhiêu vụ giết người xảy ra rồi, vụ này chưa xong thì lại vụ khác. KHông biết kẻ giết người là ai.
- 2 anh nè, 2 anh có tin là ...khu chung cư mình... có ma không ? _ Thiên Thiên hỏi với vẻ ấp úng.
- Em đừng nói đến con ma mà em hay gặp nha. Làm gì có ma, là do em ảo tường thôi.
- Không, em không ảo tưởng. Là thật!
- Thôi nào, không nghĩ đến nó nữa là sẽ không gặp đâu. Tại em hay nghĩ đến nó nhiều quá thôi.
Tác giả: Yuuki
Up by Hatsu!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top