Chương 1: Con Đường Bước Vào Bi Thương Của Dalec Jones

  Tôi là Dalec Jones tiểu thư nhà tử tước Dalec. Tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc không mấy giàu có. Gia đình tôi là một trong những gia đình quý tộc hổn loạn nhất đế quốc lúc bấy giờ. Sự hỗn loạn ấy bắt đầu từ khi đại phu nhân Laria Dalec qua đời. Đúng như các bạn nghĩ, mẹ tôi chính là phu nhân thứ hai của gia tộc này. Bà ấy từng là một người hầu phụ trách bên cạnh đại phu nhân Laria. Nhờ sác đẹp cũng như sự quyến rũ của mình mà bà ta đã trèo lên được chức vị nhị phu nhân nhà Dalec, trong lúc đại phu nhân đang lâm bệnh nặng mà không hay biết gì, với luật đế quốc thời ấy thì việc một người đàn ông có rất nhiều vợ là chuyện bình thường. Khi đại phu nhân Laria qua đời được hai tháng thì bà ấy mang thai hai anh em tôi. Nhưng vì sinh khó cộng thêm song thai nên việc sinh ra được cả hai người là điều không thể. Nhưng không biết có phải do may mắn hay không nhưng người được các y sĩ cứu là tôi chứ không phải anh ấy. Kể từ ngày hôm đó cánh cửa bị thương, bất hạnh của tôi đã mở ra.
  Khi biết tin rằng đứa trẻ được cứu ra là một đứa con gái chứ không phải là một đứa con trai thì bà ấy đã gào thét dữ dội. Tiếng thét ấy vang khắp cả dinh thự. Vì chỉ khi sinh ra được một đứa con trai thì bà ấy mới kế thừa được khối tài sản của Tử tước Dalec. Từ đó bà ấy dần căm ghét tôi, đày đọa tôi đủ kiểu. Mặc dù thân là tiểu thư nhà Tử tước Dalec quyền quý, nhưng sống trong nhà, tôi không khác gì một con người vô danh không tồn tại. Cha tôi thì ngày càng ham mê nữ sắc, nạp vào dinh thự không biết bao nhiêu là thiếp thất. Mẹ tôi do cú sốc quá lớn lúc sinh con nên ngày càng điên loạn, hễ có phu nhân nào trong dinh thự mang thai, thì bà ấy luôn tìm cách hãm hại cho tới cùng.
  Cuộc sống của tôi dần trôi qua theo năm tháng, cứ tưởng rằng mình sẽ sống lặng lẽ cho đến cuối đời. Cho tới một ngày nọ vào năm tôi tròn 17 tuổi, cha bỗng nhiên tới căn phòng rách nát này tìm tôi.
    _ Jones ngươi mau chuẩn bị mọi thứ để tới dinh thự Công tước Chanke đi. Từ nay ngươi sẽ là người phụ nữ của ông ta và sống ở đó. Tử tước Dalec lạnh lùng nói.
    _ Không cha ơi,...xin cha đừng làm vậy. Ông ta đã bốn mươi mấy tuổi rồi làm sao được cha ơi. Xin cha hãy thương xót đời con mà suy nghĩ lại. Tôi gào thét cầu xin.
    _ Mày có biết mày là sự lựa chọn cuối cùng của tao không hả? Nếu không tại người mẹ vô vụng của mày hại chết không biết bao nhiêu con cờ của tao, thì mày nghĩ xem tao có cần tới mày không. Nói rồi ông ta bỏ đi mất, mặc cho tiếng van xin trong tuyệt vọng của tôi.
    Vậy là đời tôi hết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Trong đầu tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi. Nhưng chưa kịp định thần thì có một đám người đến đứa tôi đi. Họ nói theo lệnh của tử tước đưa tôi đến một căn phòng tốt và giam giữ tôi trong đó cho tới ngày kết hôn. Vậy là không còn cách nào để trốn thoát sao? Phải làm sao bây giờ?
      Và thế là ngày định mệnh đó cũng đã đến...

  To be continued...


Chương 2: Chạy Trốn

    
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top