Vòng hoa gây nên tội ác.

Phần 1: Sự xuất hiện của kẻ mờ nhạt.

1 nhóm người cỡ độ tuổi thanh niên đang chơi bài ở trong phòng khách tại biệt thự trên núi của Iromi Taoru, thật ra là cha mẹ cô mới đúng. Căn biệt thự này do ba mẹ của cô xây nên, ông của cô thường đến đây chơi vào mỗi cuối tuần, và ông là 1 nhạc công. Ông Maxuda Taoru rất thích chơi piano và ông đã từ trần vào năm ngoái do căn bệnh đột quỵ, sau khi ông mất, ba mẹ của Iromi đã chuyển đi và giao cho Iromi căn nhà này, cây đàn Piano của ông ngoại cô cũng ở đó. Hôm nay là buổi họp mặt của lớp cô, bọn họ đã chọn căn biệt thự của nhà cô để tổ chức nó, chủ yếu là vì nó xịn và kinh phí hạn hẹp. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu, cậu lớp phó thư sinh makoto hỏi:

- À mà lớp mình bao nhiêu người nhỉ?

- Lâu quá rồi mình cũng... không nhớ nữa, hình như là ba mươi chín người thì phải!: Cô học sinh misuya nói.

- Từ từ, đếm đi đếm lại sao chỉ có 10 người ở đây nhỉ?

- Sao trách được, nhiều đứa bận quá mà!: Dakka nói.

- À mà hình như còn Yamada nữa, cậu ta đang ở trên lầu đọc sách: Lớp phó kỷ luật Yruma giật minh.

- Sách??? Thằng Yamada mà đọc sách gì?!: Watashi cười.

- NÀY, YAMADA!!!: Banbei hét gọi Yamada.

- RỒI RỒi, XUỐNG LIỀN!!!: Yamada đáp.

- AAAAAAAAA!!!

- Sao thế Iromi?

- Con gián kìa!

- "Chời ơi", đúng là tiểu thư! Dakkun cười.

Lúc này Watashi tròn hai mắt;

- Ấy chết, quên mất, tôi có hẹn đi nhậu với người đồng nghiệp ở gần đây, tạm biệt nọi người nhé, khoảng 20 phút nữa tôi quay lại\!

Thế rồi cậu đi ra ngoài, vặn ổ khóa và lái chiếc xe hơi cũ kĩ của mình đi.

Trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ... thì:

- "Tứng!!!"

Là 1 nốt piano, nó phát ra từ tầng hai, sau đó là 1 đoạn nhạc nghe thật ghê rợn trong đêm tối thế này. Tiếng đàn phát ra từ căn phòng chứa cây đàn piano mà ông ngoại của Iromi đã để lại. Mọi người bước nhẹ nhàng lên từng bậc thang:

- Còn 1 thành viên khác đã đến mà chúng ta không biết sao? :Makkoto run run, hỏi.

- Hình như.. hình như là không...: Iromi đáp.

Đứng trước cách cửa, tiếng đàn vẫn đang van trong đêm tối. Banbei vặn tay nắm cửa, 1 hình ảnh tối mù khiến mọi người chẳng thấy gì cả. Nhưng mọi người vẫn thấy đó, căn phòng tối mịt chỉ có ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ. Ánh đèn pha ô tô lướt qua trong đêm tối, một cậu thanh niên mặc bộ vest đen, đeo trên đôi mắt được che phủ mởi mái tóc là chiếc mặt nạ che mắt màu đen đang đàn bản nhạc Sonata Ánh Trăng của Beethoven.

- Là...là Saeba, Kira Saeba phải không?: Iromi ngập ngừng.

Tiếng đàn ngừng, cơ thể của cậu thanh niên khựng lại, Trên miệng nhết môi khẽ cười. Anh ta quay đầu ngoảnh lại, giờ đây đã cố thể nhìn rõ mặt người con trai ấy, 1 anh chàng đẹp trai, thật sự đẹp trai. Mái tóc rẽ sang phải, hơi

ngước lên trên, cằm vline, mũi khá cao, trên đôi mắt đeo 1 chiếc mặt nạ nhỏ màu đen thường đi cùng với bộ đồ Tuxedo. Anh nhết môi cười nhẹ:

- Cậu vẫn còn nhớ đến tôi à?

- Sao lại không? Iromi đáp.

Makoto ấp úng:

- À phải rồi, nói mới nhớ từ hồi còn học cấp 2, Saeba luôn đeo khẩu trang nên mình cũng chẳng nhớ mặt cậu ta nữa.

Banbei bật đèn lên, Saeba đứng dậy, đi đến cây sào với lấy cái áo thám tử màu đen rồi khoác lên. Sau đó là quàng tay lấy cái mũ vành cũng có "black color" đội lên đầu. Vừa đi khỏi phòng, đứng trước dãy hành lang, Saeba quay nửa mặt lại, đôi mắt có vẻ u sầu:

- Mọi người mau xuống phòng khách đi, tôi dự cảm có chuyện không lành!: Saeba nói.

Mọi người lúc này đã tụ tập lại đông đủ, Banbei đột nhiên mở tròn mai mắt:

- À phải rồi, sao thằng Yamada nãy giờ vẫn chưa xuống, Dakka, cậu lên bảo nó xuống đi!

Dakka mặt nhăn lại:

- Ông không đi được à, sao lại bảo tôi?

Banbei đưa tay lên nắm lại:

- Uầy, không hiểu sao tay nó cứ ngứa ngứa nhỉ?

- À okok, để tôi đi: Dakka cười.

Đi lên trên tầng 2, bóng dáng của Dakka dần khuất đi. "Rộc!!", "AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!" Đột nhiên tiếng la của Dakka vang lên lang cả ngôi nhà. Mọi người chạy lên lầu hai thì thấy anh đang ngồi thất thần dưới đất, đôi mắt trợn tròn hướng vào phòng của Yamada. Tất cả vội vã chạy đến căn phòng, nhìn vào phòng mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh hãi, những cô gái có mặt ở đó ngất đi sau khi thấy cảnh tượng này...Yamada đang nằm ở trên sàn nhà nằm bất động, trên cổ đeo 1 chiếc vòng hoa. Thấy bạn mình thế, Banbei liền chạy lại, bàn tay của Banbei chỉ còn cách cơ thể của Yamada vài cemtimet: "Dừng lại!!!".

Giọng nói của ai đó phát ra từ phía cánh cửa, là Saeba. Ánh mắt của anh lạnh lùng kết hợp cùng chiếc mạ nạ Tuxedo màu đen như khoác lên người anh 1 con quạ. "Con quạ" này lại gần Yamada, đưa tay chạm vào phần mạch ở cổ tay của cậu, anh quay lại, lại là ánh mắt ấy, nhìn vào nó thì dường như ai cũng nổi da gà, Saeba nói:

- Cậu ta... chết rồi!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top