Chương 4: Bí mật

Nam Tuấn đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, xoay xoay tách trà trên tay, ánh mắt dán vào ti vi đang phát lại bản tin kinh tế của ngày hôm nay thì chợt thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn rón rén lướt qua trước màn hình bèn cất giọng:
- Tiểu Mẫn, lại đây một chút, anh có chuyện muốn nói với em.
Nghe thấy tiếng anh trai, con mèo nhỏ lúc này ngoan ngoãn quay lại, nhảy phóc lên sofa, ôm chầm lấy anh.
Anh gỡ cặp kính để lên bàn, tay xoa xoa thái dương, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc mềm của cục bông nhỏ đang nằm gọn trong lòng, dịu dàng nói:
- Em về rồi, tạm thời có thể nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó cũng được tùy ý em nhưng sau đó phải đến công ty giúp anh, anh sắp bị công việc đè chết rồi...
Cậu nghe đến đây, vòng tay bé xíu cố siết chặt anh, dụi dụi đầu vào người anh đầy sủng nịnh.
- Anh trai của em là giỏi nhất, trước giờ anh vẫn làm rất tốt mà.
- Với lại... Em không thích công việc kinh doanh chút nào. - Vừa nói cậu vừa bĩu môi, cái miệng nhỏ chu chu, phụng phịu.
Anh xoa xoa lưng cậu, sắc giọng vẫn không đổi:
- JM là tâm huyết của bố mẹ, dù sau anh cũng không phải con ruột, chỉ là đứa cháu bất hạnh được bố mẹ em thương tình nuôi dưỡng. JM sau này... Vẫn là giao lại cho em, nên em dù thích hay không cũng phải học cách quản lý dần, không thể phụ lại bố mẹ được.
Cậu chồm người lên, đưa bàn tay bé xíu chặn môi anh, đôi mắt lúc này cũng đã ngấn nước:
- Em không cho anh nói như vậy. Anh là anh hai của em, mãi mãi cũng không đổi. JM là của bố mẹ cũng là của chúng ta, không phải của mỗi mình em. Hay là anh không thương em nữa? Không muốn nuôi em nữa?
Anh nghe đến đây, choàng tay ôm cậu vào lòng siết chặt:
- Được rồi, được rồi. Mèo nhỏ đừng khóc. Anh sai rồi. Ai nói anh không thương em? Không muốn nuôi em nữa chứ? Em là em trai của anh, cũng là người thân duy nhất còn lại của anh, anh sẽ luôn bên cạnh, bảo bọc, che chở cho em.
"Anh đã nhìn lần lượt từng người thân yêu nhất của mình ra đi, anh không thể để mất luôn đứa em trai bé nhỏ này nữa"... Giọng anh thì thầm nhỏ dần trong tâm trí.
Đoạn cậu nghe từng lời anh bộc bạch thì nín khóc hẳn đột nhiên ngước nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm túc:
- Em biết anh vất vả, cho em thời gian một năm. Em có một số việc cần làm. Sau một năm, em sẽ đến công ty giúp anh.
Anh ngỡ ngàng một lúc rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, trầm ấm, gật đầu.
- Được.
Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em:
- Còn bây giờ thì mèo nhỏ lên nghỉ ngơi đi nhé. Anh cũng về phòng làm việc đây.

Cậu vừa về phòng chưa mở đèn thì tùy ý mà nằm bừa lên giường hướng mắt đăm chiêu nhìn trần nhà lúc này chỉ có một màu tối tĩnh mịt. Một lúc lâu sau, cậu bật dậy đi đến mở rèm cửa sổ, ánh trăng bên ngoài như chỉ chờ giây phút này liền ùa vào phòng tạo nên ánh sáng mờ mờ, tuyết cũng rơi mỗi lúc một dày thêm.
Trăng đêm nay thật tròn và đẹp...
Cậu xoay người đi trở vào trong mở vali lấy ra một chiếc hộp gỗ nâu rồi đem lại bàn, sau đó đi lại kệ sách, tìm kiếm một hồi mới nhón chân lấy từ trên kệ cao nhất một chiếc hộp kiểu dáng giống hệt như chiếc khi nãy chỉ là đã cũ, còn vương một chút bụi.
Ngắm nghía một hồi lâu rồi cậu cũng từ từ mở chiếc hộp cũ ra... Bên trong, chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh có vẻ chụp bối cảnh là sân bóng rổ, đã ngả màu tuy vậy vẫn còn nhìn rõ khuôn mặt người trên đó là một cậu trai trẻ, rất trẻ, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như hoa tuyết cuối đông, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ tươi, đeo headband trắng đen với mái tóc vàng ánh kim khiến hắn ta thêm phần cuốn hút nhưng nổi bật nhất có lẽ là nụ cười hở lợi rạng rỡ, ngọt ngào, trên cổ còn đang đeo một chiếc huy chương vàng. Chiếc hộp mới hơn nằm bên cạnh bây giờ cũng đã được mở ra, khác với chiếc hộp lúc nãy thì trong chiếc hộp này có đến cả một xấp ảnh. Đôi tay nhỏ bé cầm lên, xốc lại ngay ngắn rồi lần lượt cẩn thận xem xét từng tấm một. Trong ảnh vẫn là một nam nhân, còn có thập phần giống với người trong bức ảnh cũ kia dù hình như lớn tuổi hơn một chút rồi, chững chạc hơn, khí chất nghiêm nghị hơn và có một điều đặc biệt là cả một xấp ảnh cũng không thể lục tìm được nụ cười hở lợi rạng rỡ ấy nữa mà chỉ thấy xuyên suốt một dáng vẻ lạnh lùng, băng lãnh. Một điều kì lạ hơn là dù bức ảnh đã ố màu thời gian kia hay cả xấp ảnh mới tinh này thì người được chụp dường như không hề một lần nhìn về ống kính.
Cậu đặt xấp ảnh lên bàn, một tay vân vê cằm, tay còn lại gõ nhẹ những ngón tay lên mấy tấm ảnh yên lặng suy tư, chiếc máy in trên bàn phát ra tiếng rè rè của động cơ đã lâu ngày không sử dụng, rồi bật ra một tờ giấy bên trên hiện thấp thoáng dòng chữ "Đơn xin việc".
Trí Mẫn không lấy tờ đơn, vẫn để nó nằm yên vị chỗ chiếc máy vừa nhả ra. Cậu xoay một vòng ghế rồi đứng lên bước ra hướng cửa sổ, hai tay xỏ vào trong túi quần âu, đưa mắt nhìn vào khoảng không gian tối tăm vô định phủ chút sáng lập loè từ vầng trăng cao xa bên ngoài, bất giác khoé môi cong lên nhếch mép nở một nụ cười đầy ma mị.
- Chúng ta... Đã đến lúc phải gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top