Chương 36: Hai nửa bầu trời

Doãn Kì khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt, cơn đau từ bên hông mạn sườn cũng theo chuyển động của cơ thể mà ập đến truyền tới đại não. Hắn nghiến răng ken két kiềm chế không cho tiếng kêu rên nơi cổ họng phát ra vì nhận thấy bên cạnh giường bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang gục đầu say ngủ, khi tay vẫn nắm chặt tay hắn.
Người hắn nhung nhớ, xa cách bao lâu nay đang ngủ yên lành bên cạnh hắn, cảm giác cứ như một giấc mơ... Là em thật sao?
Hắn run run đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu, cảm giác chân thật hơn bao giờ hết. Đây không phải là mơ! Khoé mắt hắn chợt cay xè, từng dòng nước ấm nóng lại tuôn rơi không ngừng. Những động chạm của hắn khiến cậu tỉnh giấc, cậu dụi mắt nhìn thấy hắn đã tỉnh thì cuống cuồng cả lên.
- Ưm... Doãn Kì... Doãn Kì à... Anh tỉnh lại rồi sao? Anh có thấy không ổn ở đâu không? Em... Em đi gọi bác sĩ.
Cậu định quay đi thì hắn đã nhanh hơn nắm chặt lấy tay cậu, chất giọng trầm khàn lại vang lên đều đều.
- Anh không sao! Em đừng đi, hãy ở lại đây với anh.
- Hửm? Anh ổn thật chứ? Nhưng mà... Chúng ta cũng cần kiểm tra lại vẫn tốt hơn. - Cậu nhìn hắn với ánh mắt e dè, dò xét.
Hắn vẫn nắm chặt tay cậu như sợ chỉ cần bản thân bỏ ra thì người trước mắt sẽ tan biến đi đâu mất, giọng hắn trầm ổn, van nài.
- Anh không sao thật mà. Kiểm tra thì để sáng mai cũng được. Chỉ cần có em, anh không thấy đau một chút nào!
Trí Mẫn nghe thấy những lời kia tai trong thoáng chốc cũng đã đỏ ửng lên, cậu ngoan ngoãn quay trở lại, ngồi xuống cạnh bên hắn, cúi gầm mặt xấu hổ, giọng lí nhí.
- Thôi được rồi... Nhưng nói cái gì vậy chứ. Em cũng có phải là thuốc đâu.
Hắn trông thấy bộ dạng kia thì cười xoà, người thương của hắn, còn có mặt đáng yêu đến mức này. Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu mà thì thầm.
- Không. Em chính là thuốc tốt nhất của anh. Chỉ cần có em, mọi thứ đều sẽ ổn cả.
- Đồ dẻo miệng! - Cậu xấu hổ mặt đỏ như quả cà chua mọng, khẽ đánh yêu vào ngực hắn.
Trí Mẫn rõ là chỉ đánh nhẹ nhưng người kia lại ăn vạ kêu la thất thanh khiến cậu một phen hoảng hồn.
- Doãn Kì, Doãn Kì... Em xin lỗi, anh có đau lắm không? Em đi gọi bác sĩ.
Cậu vừa định xoay đi thì đã bị hắn kéo mạnh lại mà mất thăng bằng ngã hẳn lên giường áp thân ảnh nhỏ nhắn vào khuôn ngực của hắn.
Doãn Kì còn vô sỉ đến mức cứ vậy vòng tay ôm trọn chú mèo nhỏ vào lòng.
Một tên cơ hội, quả thật là rất cơ hội!
Trí Mẫn lồm cồm muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại sợ bản thân không cẩn thận sẽ chạm vào vết thương nên thôi động đậy, cứ vậy nằm yên trong lòng người kia, cảm nhận mùi hương bạc hà đặc trưng nam tính từ người hắn xộc vào cánh mũi, phảng phất loanh quanh cả tâm trí khiến cậu cứ muốn đắm chìm trong nó mãi. Doãn Kì vẫn giữ cậu chưa có ý định buông ra, giọng hắn đột nhiên nghiêm túc thì thầm bên tai cậu.
- Trí Mẫn à, em đừng giận anh nữa có được không? Đúng là năm đó anh đã sai, đã hèn nhát chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình nhưng những chuyện khác anh không có làm, anh chưa từng có ý định tổn thương em đâu, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không! Tin anh có được không? Cho anh một cơ hội? Cho chúng ta một cơ hội? Anh lần này sẽ không để lạc mất em thêm nữa đâu.
Cậu lắng nghe từng lời của hắn, cảm nhận cả nhịp tim hắn đang đập bên tai mình, trong vòng tay này cho cậu cảm giác dễ chịu và an toàn hơn bao giờ hết. Cậu tin hắn được không? Cậu sẽ tha thứ và bắt đầu lại với hắn chứ?
Dĩ nhiên là vậy... Nếu không cậu đâu ở đây vào giờ phút này.
Trí Mẫn ngẩn đầu lên, vòng tay qua cổ hắn, chồm người lên đặt vào đôi môi hắn một nụ hôn.
- Đây là câu trả lời của em.
Hắn ngây người một lúc sau chuỗi hành động đột ngột kia của cậu. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến hắn dường như tê liệt mọi giác quan trong thời gian ngắn. Doãn Kì sau một hồi mới sực tỉnh, lại nở nụ cười rồi ôm siết cậu vào lòng, nụ cười rạng rỡ và mang theo niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Mùa xuân đã về trên cánh đồng hoang tàn, tiêu dại. Nắng ấm đã ngập tràn làm tan chảy tầng tầng lớp lớp băng dày sâu trong tim hắn.
Doãn Kì đẩy nhẹ cậu ra, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cả đôi má phúng phính nay đã ửng hồng, hàng mi dài rũ hững hờ che nửa đôi ngươi màu hổ phách. Trông cậu lúc này càng xinh đẹp lay động lòng người. Hắn từ từ nâng chiếc càm nhỏ của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn sâu, cậu cũng vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp trả, cả hai quấn lấy nhau trong chuỗi nụ hôn nồng nàn và lôi cuốn.
Bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, mặt trời đã hừng đông, lại bắt đầu một ngày mới và có lẽ cũng là chuỗi hành trình mới của một đôi uyên ương trẻ vừa trải bao trắc trở về lại bên nhau.

- Cậu sẽ quay lại chứ? - Nam Tuấn nắm lấy tay người trước mặt lưu luyến hỏi như chẳng muốn người nọ rời đi.
Hiệu Tích nhìn anh nở một nụ cười tươi hơn cả nắng mai, nhưng cũng không thể giấu nổi nỗi sầu bi dâng trào nơi đáy mắt.
- Khi nào Mẫn nhi kết hôn, mình sẽ trở về chúc mừng cho em ấy!
Nam Tuấn nhìn bộ dạng này của y càng không khỏi đau lòng, anh với tay ôm siết chặt người bạn thân của mình.
- Hiệu Tích à, mình xin lỗi! Mình thay tiểu Mẫn xin lỗi cậu!
Y bị anh đột ngột ôm siết, nước mắt cố giấu vốn đã lưng tròng nay cứ vậy mà chực trào ra. Y vội vàng lau đi, không muốn để cho anh cứ cảm thấy lỗi lầm gì với mình. Y vỗ nhẹ vai anh, giọng không khỏi nghẹn ngào.
- Hức... Thôi nào Nam Tuấn, nghe mình này, dù là cậu hay Mẫn nhi, không ai có lỗi với mình cả. Mình bao năm vẫn biết em ấy luôn chôn chặt trong tim hình bóng của một người, mình cũng biết mình không thể thay thế... Chỉ là, chỉ là mình cố chấp quá thôi.
Đoạn y đẩy anh ra, nắm chặt hai bả vai Nam Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, rồi tiếp tục dặn dò.
- Nghe đây Nam Tuấn, cậu cũng thấy mà đúng không? Những ngày qua em ấy đã rất vui vẻ kể từ khi có Doãn Kì bên cạnh, 10 năm qua chưa bao giờ mình thấy Mẫn nhi hạnh phúc như lúc này. Nên cậu đừng làm chuyện ngu ngốc như cố tình chia cắt họ hay gì đó, nếu không mình không tha cho cậu. Nam Tuấn à, cậu không hiểu được đâu, tình yêu không có đúng sai, miễn là ta thấy hạnh phúc.
"Chuyến bay mang số hiệu JH9495 sắp khởi hành xin mời quý hành khách di chuyển đến cổng soát vé. Xin nhắc lại..."
Giọng điều hướng viên đã phát thông báo trên loa, Hiệu Tích ôm chặt Nam Tuấn lần nữa rồi vội vã rời đi, chỉ sợ nếu lưu lại thêm chút nữa ngay cả ý chí muốn rời đi cũng không còn.
Chỉ một thoáng sau y đã yên vị trên toa hạng thương gia của chuyến bay.
Qua ô cửa máy bay Hiệu Tích ngắm nhìn lại một lượt khung cảnh sân bay Incheon. Nơi đây chỉ mấy tháng trước y trở về với bao hân hoan và hi vọng để hôm nay ra đi trong vụn vỡ tan tành.
"Hãy thật hạnh phúc nhé Mẫn nhi!" - Tiếng thì thầm của Hiệu Tích hoà lẫn trong tiếng động cơ máy bay cùng tiếng bánh xe rít dưới đường bay ầm ầm trước khi lao nhanh cất cánh bay lên bầu trời mang người con trai với trái tim si tình cứ vậy mà rời khỏi.

Ngày y đến cũng trong âm thầm, lặng lẽ, ngày y đi cũng trong lặng lẽ, âm thầm. Duyên phận vốn như một lá bài mà còn người ta đã được ban phát cho ngay từ thuở vừa chào đời và nó cứ vậy mà theo ta đến hết cuộc đời.
Thương một người cũng thương mình là cảm giác hạnh phúc thế nào?
Thương một người đã lỡ thương một người khác thì cảm giác lại đau khổ ra sao?
Người thứ ba... À không, chính xác hơn phải là người đến sau, chỉ là trên chuyến tàu hạnh phúc đã không may đến trạm muộn hơn.
Những kẻ phá hoại thì thật đáng chê trách nhưng những người như y thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ tình si đáng thương cảm.

Los Angeles, ngày... tháng... năm
Bức thư không gửi thứ 3652...
"Em ở lại với hạnh phúc của em, người ấy là người em yêu suốt những năm dài tháng rộng, là người mà bóng hình có lẽ đã hoà quyện vào cả dòng máu nóng đang chảy trong từng tơ mạch máu em. Nụ cười của em đã không còn vô hồn, niềm vui của em đã không còn gượng gạo. Chàng trai năm ấy anh đem lòng yêu thương cuối cùng đã có thể hạnh phúc rồi.
Anh như tên vệ sĩ đi bên chàng hoàng tử bé của mình, bảo vệ em qua mọi chông gai, đưa em đến bên cạnh bạch mã hoàng tử của em.
Vậy là anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi nhỉ?
Anh trở về với những kí ức riêng anh, vụn vặt và nhỏ nhặt suốt 10 năm gắn bó, 10 năm yêu em. Từng góc phố, con đường, từng nhành cây, ngọn cỏ... Nơi vẫn hay dạo bước theo sau em.
Anh về thôi, về với những trống trải của riêng mình. Nguyện âm thầm dùng cả đời kết nỗi nhớ em mà che lấp.
Ngay từ giây phút đầu tiên gặp em, anh vốn đã biết rằng định mệnh cả cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào chạy khỏi nhưng có lẽ cũng không bao giờ có được em.
Thượng Đế ơi, con nguyện đổi tất cả may mắn và hạnh phúc của cuộc đời mình chỉ cầu xin cho Phác Trí Mẫn từ nay có thể một đời an yên, hạnh phúc.
Anh yêu em! Mẫn nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top