Chương 29: Nỗi đau em

Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường rồi ngừng lại trước cổng trường cấp 3 - BH. Cậu xuống xe đi thẳng vào trong, tiến về phía sau sân trường nơi có một cây ngân hạnh lâu năm tán lá xum xuê.
- Này, em rốt cuộc muốn làm gì? - Hắn đuổi theo, như mất dần kiên nhẫn lại gắt lên.
- Anh còn nhớ nơi này 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? - Quay lại nhìn thái độ của hắn trong lòng cậu tràn ngập sự bất mãn.
- Không nhớ đúng không? Vậy để tôi kể anh nghe một câu chuyện... - Cậu dựa lưng vào tường, ngước nhìn bầu trời đêm, ánh đèn gần đó mờ mờ hắt lên gương mặt thanh tú của cậu lúc này đã nhuốm màu bi ai.
- Cách đây 10 năm, có một cậu nhóc là học sinh lớp 10 mới nhập học, trong Đại hội thể thao thường niên của trường tổ chức vào đầu năm, cậu tình cờ phải lòng một anh lớp 12 với nụ cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai, và chơi bóng rổ rất cừ. Sau đó, cậu còn biết anh học rất giỏi, còn có rất nhiều tài lẻ. Rất nhiều cô gái theo đuổi anh, cậu nhóc ấy cũng rất biết thân biết phận, không dám mơ tưởng gì nhiều, chỉ âm thầm dõi theo, quan tâm anh từ phía sau. Ngày sơ kết học kì, cậu nhận được lời hẹn từ người con trai ấy, cậu vừa mừng, vừa lo. Kết quả điều cậu lo lắng cũng thành sự thật. Cậu đến tận bây giờ vẫn nhớ như in cái dáng vẻ hốt hoảng nói với cậu rằng "Tôi không thích người đồng giới" sau đó bỏ chạy đi mất dạng của anh.
Lúc này cậu mới quay sang nhìn hắn, ánh mắt hắn bây giờ, không còn vẻ tức giận nhưng sao ước chừng lại hỗn độn như thế.
- Đã nhớ ra gì chưa? Vẫn chưa sao? Vậy để tôi kể nốt nhé... À, chắc phải xem lại cái này. - Cậu nói rồi lấy điện thoại ra mở hiện lên một bức ảnh thẻ của một cậu bé mũm mĩm trong bộ đồng phục BH Shool. Cậu giơ lên trước mặt hắn.
- Thấy quen chứ? - Nói rồi cậu ném phăng chiếc điện thoại vào tường vỡ nát, tông giọng mất dần sự kiềm chế.
- Chính là tôi đấy! Đúng vậy, 10 năm trước chính ở dưới bóng cây ngân hạnh này, anh từ chối tình cảm của tôi thì cũng thôi đi. Vậy mà cuộc gặp hôm đó hoá ra lại là cái bẫy của anh, đoạn video ghi lại tất cả mọi chuyện được phát công khai trên page trường, tiêu đề là gì anh nhớ không? "Thằng đồng tính quái vật ghê tởm, xấu xí đeo bám nam thần học trưởng." Anh có thể không cần tình cảm của tôi nhưng sao có thể khốn nạn đến mức hủy hoại tôi như vậy?
Hắn nghe những lời người kia đang gào thét mà đầu óc hắn quay cuồng, hắn dường như ngã khụy xuống đất, giọng bấy giờ như khóc.
- Không... Không phải như vậy mà, chuyện không phải như em nghĩ, anh không có...
- Không phải sao? Không là anh thì ai chứ? Tên ngụy quân tử... Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sau tất cả những đau khổ, nhục nhã anh gây ra cho tôi sao? - Trí Mẫn nước mắt đã giàn giụa, không ngừng gào thét.
Người ta chỉ thấy ác quỷ đáng sợ, nhưng có lẽ không biết thiên thần một khi tức giận càng đáng sợ hơn nhiều.
- Ngày ấy tôi ôm trái tim vỡ vụn rời khỏi Đại Hàn. Những năm qua chưa bao giờ tôi quên những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tôi quay trở về đây, xin vào công ty anh làm việc, từng bước tiếp cận anh, khiến anh động lòng với tôi, khiến anh phải nếm trải cảm giác yêu mà không có được ngược lại còn bị sỉ nhục, kì thị. Một kẻ từng tuyên bố không thích người đồng giới vậy mà giờ đây, mới có mấy tháng không có tôi, nhìn xem, anh đã thành ra bộ dạng gì đây? Mẫn Doãn Kì, anh thực sự bị người mình từng hắt hủi bẻ cong rồi! Tất cả đều là kế hoạch của tôi đấy. Sao hả? Anh thấy thế nào? - Cậu nhảy xổ đến túm lấy cổ áo hắn, vừa gầm gừ từng lời, bàn tay nhỏ bóp chặt khuôn hàm người kia, ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã long lên sòng sọc lửa hận của mình, rồi đột ngột buông hắn ngã phịch xuống đất, ngửa cổ lên trời cười như điên dại.
Hắn loạng choạng đứng dậy tiến lại gần Trí Mẫn nhưng khi hắn sắp chạm vào cậu thì cậu lùi lại phía sau, tâm thế càng kích động hơn.
- Mẫn Doãn Kì, anh khiến tôi đau khổ thì anh cũng không được phép hạnh phúc. Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì... Tôi hận anh, tôi hận... - Cậu gào thét rồi đột nhiên ngất lịm, thân hình nhỏ bé, mỏng manh tựa cánh hoa đào tàn xuân đang rơi rụng, hắn nhào tới định đỡ lấy nhưng một bóng người nhanh như cắt lao ra ôm lấy cậu.
- Mẫn Tổng, những gì anh muốn biết cũng đã biết cả rồi. Đây là người của tôi, xin anh sau này hãy tự trọng, đừng làm phiền em ấy nữa! - Hiệu Tích lạnh lùng nhìn hắn rồi bế Trí Mẫn lên tức tốc rời đi.
Hắn thẩn thờ ngồi bệch xuống dưới gốc cây, vò đầu khổ sở. "Hắn đã làm gì thế này? Hoá ra hắn đã tổn thương em sâu sắc như thế! Hắn thật quá khốn nạn! Sao hắn có thể vấp phải sai lầm lớn như thế? Hắn phải làm sao đây? Làm sao để em tha thứ cho hắn? Làm sao để em quay về bên hắn? Hắn không thể sống thiếu em..." Càng nghĩ càng bế tắc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lả chả. Có lẽ quá khứ hắn đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhưng hiện tại... Hắn yêu em mất rồi, người con trai ngày đó hắn không có can đảm đón nhận.
Một bàn tay lại nắm lấy cổ áo lôi xếch lên, không khoan nhượng dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt hắn.
- Thằng khốn nạn! Hoá ra chính mày là thằng năm đó! Cậu ấy từ nhỏ đã yếu ớt dễ bị bắt nạt, nhưng vì thằng chó chết là mày mà tổn thương đến mức trốn chạy đến nơi đất khách quê người, rời xa gia đình, bạn bè những 10 năm. Hôm nay tao phải đánh chết thứ đốn mạt như mày. - Thái Hanh điên cuồng tung ra những nắm đấm, miệng cũng không ngừng chửi rủa.
Hắn không đánh trả, chỉ trơ ra chịu trận. Cậu ta nói không sai, hắn quả thật rất khốn nạn!
- Thái Hanh, Thái Hanh dừng lại đi. Đừng đánh nữa mà... - Chính Quốc níu tay cậu ta, giọng khẩn thiết, van xin.
Thái Hanh đang nổi khùng chẳng còn để ý đến xung quanh, hất mạnh tay một cái khiến Chính Quốc ngã ra đất. Lúc em ngã lăn ra thì cậu ta mới hoàn hồn, vội bỏ hắn ra chạy đến.
- Em có sao không? Thỏ con, anh xin lỗi! Hừ... Mà sao em ngốc vậy chứ?
- Em không sao. Anh đừng đánh nữa. Mau đến bệnh viện xem anh Trí Mẫn đi. - Em nở nụ cười hiền lành để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
Thái Hanh trông thấy dáng vẻ người nọ nhất thời lửa giận cũng lụi đi ít nhiều.
- Đi, chúng ta cùng đi.
Em gỡ tay cậu ra, giọng vẫn dịu dàng dỗ dành.
- Anh đi trước đi. Em có chuyện muốn nói với người kia.
- Không được. Lỡ nó làm gì em. - Thái Hanh lại điên máu.
- Anh ấy là anh họ của em. Sẽ không sao đâu!
Nhìn ánh mắt của em, cậu ta cũng an tâm phần nào.
- Có gì gọi ngay cho anh! - Cậu ta nói rồi chạy vụt đi.
Em lúc này mới tiến lại gần hắn.
- Đi thôi, em đưa anh về nhà.

Hắn khẽ nhăn mặt khi cái bông tăm tẩm oxi già trong tay em chạm vào vết thương trên má hắn.
Em vẫn yên lặng nhưng cũng chú ý nhẹ tay hơn một chút. Tất cả các vết thương đã xử lí xong. Đoạn em cầm hộp cứu thương định bước ra khỏi phòng thì hắn cất giọng.
- Em biết em ấy?
Bước chân như khựng lại, em quay trở vào đặt hộp cứu thương trên chiếc bàn tròn nhỏ, rồi bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài.
- Ở Los Angeles, trùng hợp nhà cả hai ở cạnh nhau. Nên không chỉ biết mà còn là bạn thân những 10 năm.
Gương mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên như không thể tin trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến thế. Giọng người đứng nơi phía cửa sổ lại vang lên.
- Em không ngờ người đó lại là anh. Anh ấy... Đã đau khổ nhiều lắm, yêu và oán, dai dẳng những 10 năm.
- Anh khốn nạn lắm phải không? - Hắn chua xót hỏi.
Em quay lại, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn không nhìn về hắn.
- Phải, rất khốn nạn.
Rồi như không thể chịu được nữa, em lao nhanh đến, mắt đã đầy lửa giận, túm lấy cổ áo hắn, tay cũng giơ lên thành nắm đấm. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy những vết thương lớn nhỏ, khoé miệng còn vương chút máu của hắn. Thái Hanh có lẽ đã dùng hết sức bình sinh mà ra đòn, bất giác em cũng không đành lòng nữa, đôi tay buông thõng, bước đến cửa lớn.
- Anh kì thị đồng tính? Nhân tiện đây em cũng muốn anh biết rõ luôn, em họ anh đây, cũng là người đồng tính.
- Nếu anh nói chuyện tung tin năm đó anh không làm. Em có tin anh không? - Hắn nhìn em, ánh mắt đầy sự kiên nghị.
Em nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi mắt hắn. Em bước lại ngồi bắt chéo chân, tay đan vào nhau trên sofa gần đó.
- Em tin anh thì sao? Không tin anh thì sao? Quan trọng vẫn là anh ấy tin thì mới được.
Hắn nghe đến đây, tự dưng thấy khoé mắt cay cay, khoé môi mỏng cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt.
- Phải, em ấy tin thì mới được. - Hắn lầm bầm trong miệng.
- Trí Mẫn trong những năm qua, ban ngày thì vui vẻ, hoạt bát nhưng sợ đám đông, ngại nhiều người lạ, luôn ám ảnh người ta kì thị mình; đêm đến còn tệ hơn, rất hay mơ thấy ác mộng, kí ức đau khổ năm đó chưa từng rời khỏi. Lần đầu tiên em gặp anh ấy không phải dáng vẻ của bây giờ nhưng trông khoẻ khoắn, đáng yêu. Tuy vậy, anh ấy luôn không hài lòng, tự ti về vẻ ngoài của mình. Nào là ăn kiêng, uống thuốc giảm cân, có lúc nhiều ngày liền không hề ăn gì đến mức ngất đi. Rồi cả những ngày học tập điên cuồng đến quên ăn, quên ngủ. 10 năm qua, anh ấy chưa phút giây nào ngơi nghỉ, cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo nhất có thể. Như anh thấy đó, Trí Mẫn - Anh ấy bây giờ không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, còn xuất thân danh gia vọng tộc, dù là nam hay nữ thì đều có thể bị anh ấy làm cho thần hồn điên đảo.
Chính Quốc từng lời nói ra cũng từng chút hồi tưởng lại tất cả, mắt cũng rưng rưng, em lại tiếp lời:
- Hình ảnh toàn mỹ như thế? Anh ấy cứ như một thiên thần giáng thế xuống nhân gian. Nhưng mấy ai biết được đằng sau đó là tâm hồn tổn thương đến mức nào? Đã cố gắng ra sao? - Em đưa tay gạt đi giọt nước mắt không cầm được đã rơi.
- Năm ấy, thật sự anh đã sai lầm khi không chấp nhận em ấy. Chỉ là anh ngoài ra không gây ra chuyện đó... Nhưng tính ra dù sau cũng từ anh mà nên cả. Là lỗi của anh. Hiện tại anh lại yêu Trí Mẫn rồi, anh không thể mất em ấy, dù bất cứ giá nào anh cũng muốn tháo gỡ nút thắt này để mang em ấy về lại bên anh một lần nữa.
- Thật sự không phải anh? - Chính Quốc dò xét.
- Không phải! - Ánh mắt hắn nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
- Hừm... Thôi vậy, ai bảo anh lại là anh họ của em kia chứ! Được rồi, em sẽ giúp anh. - Chính Quốc vươn vai, thở hắt ra một hơi, đứng dậy có vẻ muốn rời khỏi.
- Cảm ơn em! - Doãn Kì như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh.
Em đi ra cửa, ngoái đầu lại nói với người vẫn còn đang ngồi trên giường nhìn theo.
- Đi thôi, lúc nãy Thái Hanh có nhắn tin cho em nói rằng hiện giờ anh ấy đang ở bệnh viện Seoul.
Hắn nhanh thoăn thoắt đứng dậy đi theo sau Chính Quốc rời khỏi biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top