Chương 27: Khoảng trống

Chính Quốc cặm cụi băng bó lại vết thương ở lòng bàn tay trái của hắn mà ban nãy trong lúc hỗn loạn có lẽ một mảnh sứ nào đó đã vô tình cắt ngang. Em đã vội chạy xuống nhà ngay sau đó vì nhớ ra nồi canh giải rượu vẫn còn trên bếp, căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình hắn. Nằm sõng soài trên giường, bàn tay quấn băng trắng nặng nề gác trên vầng trán, đôi mắt mở trân tráo nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Hắn buông những tiếng thở dài thườn thượt lăn qua, lăn lại trên giường, mở điện thoại ra xem thì không hề có dù là một tin nhắn hay cuộc gọi lại từ cậu, rèm mi dài rũ xuống, thoáng nét thất vọng tràn trề. Rồi đột nhiên hắn vội bật dậy nhanh như tên bắn, vơ chiếc áo khoác nỉ đen gần đó rồi ra khỏi phòng.
- Anh lại muốn đi đâu vậy? - Chính Quốc ở trong bếp thấy bóng dáng hắn lướt nhanh qua phía cầu thang liền hỏi vọng ra.
- Anh đi một chút sẽ về. - Hắn quay vào nhìn em, trả lời vỏn vẹn rồi đi nhanh về phía cửa lớn.

Thái Hanh đưa Chính Quốc về rồi cũng lái xe về nhà mình. Cũng như em, Thái Hanh đều cả đêm qua không ngủ túc trực ngoài phòng cấp cứu nên vừa về đến cậu lười biếng để nguyên quần áo mà nằm luôn trên sofa. Đang lim dim chìm vào giấc ngủ êm đềm thì tiếng chuông cửa từ ngoài cổng truyền đến khiến cậu phát cáu.
- Chết tiệt... Ai lại đến vào giờ này? - Thái Hanh vò mái tóc đỏ rối bù của mình lồm cồm bò dậy ra mở cửa.
- Ai... - Lách cách mở cánh cửa cổng cũ, toang định hỏi chuyện nhưng khi đôi mắt nheo nheo muốn díp lại vì buồn ngủ nhìn thấy người trước mặt, Thái Hanh chỉ im lặng, tựa cửa khoanh tay trước ngực, chán chường hừ lạnh một tiếng.
- Trí Mẫn có ở nhà không? Tôi muốn gặp em ấy. - Cái chất giọng khàn khàn đặc trưng sau một đêm say bí tỉ lại càng trầm đặc của hắn chậm rãi vang lên.
Thái Hanh khẽ nhíu mày, đưa tay gãi gãi cánh mũi khi mùi rượu của dư vị đêm qua từ hắn phảng phất quanh cậu.
- Trí Mẫn không có ở đây. Vả lại hình như thằng bé cũng không còn làm việc ở SG. Vậy thì anh không phải ông chủ của nó nữa nên thiết nghĩ cũng không có chuyện gì để cần gặp gỡ thêm đâu Mẫn tổng. - Nói rồi Thái Hanh đóng sầm cửa lại, đi thẳng luôn vào nhà. Cũng không biết vì lí do gì nhưng từ ngay lần gặp đầu tiên thì hắn đã cho cậu cảm giác khó chịu mơ hồ chưa thể lí giải được.
Hắn vẫn đứng lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại một hồi lâu rồi mới lủi thủi quay ra xe. Doãn Kì không biết mình đã đỗ xe ở đó bao lâu nữa cho đến khi hắn giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ quên trên vô lăng thì đường phố xung quanh cũng đã lên đèn. Vội rút điện thoại trong túi áo khoác ra kiểm tra nhưng đáp lại hắn vẫn là màn hình trống trơn không một thông báo, bấm số gọi cho cậu nhưng đáp lại là những tiếng tút dài và giọng của cô tổng đài truyền đến. Mệt mỏi ngửa đầu ra ghế, cái bụng cả một ngày trời chưa ăn uống gì đang bị từng cơn đau hành hạ, hắn khẽ rít từng hơi dài, hàm răng cắn chặt vào nhau kêu lên ken két, bàn tay xoa nắn hai bên thái dương, trên khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh đã đôi phần hốc hác, hao gầy ấy từng dòng lệ ấm nóng trong vắt như pha lê dưới ánh đèn màu bên lề hắt vào qua lớp cửa kính đua nhau rơi xuống.

Trí Mẫn đang ngồi trên giường bệnh thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ bệnh viện, nơi ánh trăng đêm dịu mát đang yên lành chiếu sáng khắp muôn nơi.
- Tiểu Mẫn, em chưa ngủ nữa sao? - Nam Tuấn hé cửa đi vào, trên tay cầm theo một chiếc túi giấy nhỏ.
Thân ảnh nhỏ bé trông thật cô độc trước thứ ánh sáng mờ mờ của vầng trăng ngoài kia rọi vào, khuôn mặt buồn bã như ẩn chứa đầy tâm sự kia trông thoáng chốc đã thay đổi đến bất ngờ. Cậu xoay đầu nhìn về phía anh mà mỉm cười, vẫn nụ cười ngọt ngào, êm dịu đến híp cả mắt ấy.
- Em chưa buồn ngủ. Em đã ngủ suốt cả ngày hôm nay rồi còn gì.
Anh đi lại ngồi xuống bên cậu, cánh tay rộng lớn choàng qua ôm lấy đứa em bé nhỏ, theo thói quen lại xoa mái tóc mềm của cậu.
- Em có còn thấy khó chịu chỗ nào không?
Cậu lắc nhẹ mái đầu, những ngón tay búp măng nhỏ bé đang nghịch ngợm gãi gãi trên lòng bàn tay lớn của anh. Nam Tuấn với tay lấy chiếc túi lúc nãy đưa cho em.
- À... Điện thoại mới của em đây, sim mới anh cũng cho người lắp vào rồi. Em xem có thích không?
Cậu vẫn dựa vào lòng anh, cắm cúi lục lọi rồi cầm lên một chiếc điện thoại là mẫu mới nhất của iPhone đã được cải thiết kế lại với chất liệu khung máy là vàng hồng nguyên khối, đính thêm kim cương dọc viền máy. Mấy ngón tay nhỏ thoăn thoắt lướt trên màn hình cảm ứng, cánh môi nhỏ khẽ mấp máy.
- Cảm ơn anh nhé, anh trai!
Nam Tuấn chỉ yên lặng mỉm cười, lại xoa nhẹ mái đầu của người nhỏ.
- Anh ơi,... Nhìn xem này.
Anh nghe cậu đột ngột gọi thì theo phản xạ nghiêng đầu nhìn xuống. "Tách, tách..." Tiếng chụp ảnh vang lên liền hồi, cậu cũng nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay anh. Khuôn mặt nhỏ khoái chí, đầy tinh nghịch giơ chiếc điện thoại có ảnh chụp của anh trước mặt.
- Anh trai của em bị chụp bất ngờ mà cũng đẹp thế này rồi!
Nhìn bóng dáng nhỏ xíu đang tươi cười trước mặt, lòng Nam Tuấn chợt như có một làn gió thu nhẹ nhàng mơn trớn qua đây.
Liệu em có thể mãi như thế này không? Anh phải làm gì để giữ em mãi được vui vẻ như thế? Đứa em trai bé nhỏ này, đừng khiến anh phải lo lắng thêm nữa, có được không?

Một tuần sau đó Trí Mẫn cũng được xuất viện về nhà, ít ngày tiếp theo đó đã đến JM làm việc. Tạm thời cậu đang theo Nam Tuấn tập dần quen với việc quản lí công ty, anh cũng định sau sinh thần của cậu sẽ chính thức bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc JM. Hiệu Tích cũng đã xin được chuyển về làm việc hẳn ở chi nhánh của công ty tại Hàn Quốc, y dĩ nhiên vẫn được người bạn đồng niên của mình chào đón tiếp tục ở lại Phác Gia Trang và chính y cũng rất vui vì điều đó bởi có thể mỗi ngày sớm tối đều sẽ nhìn thấy cậu.
Dưới ánh nhìn của anh thì cậu dạo này tuyệt đối ngoan ngoãn, cũng không còn gây ra những chuyện khiến anh phải đau đầu nữa.
Lịch trình của Trí Mẫn một ngày chính là buổi sáng dậy sớm chơi tennis hoặc đánh golf cùng anh và y ở tiền trang, khi thi chạy bộ trên con đường đá hoa cương dọc quanh vườn hoa, khi lại cùng nhau đạp xe. Sau đó dùng bữa sáng rồi cậu và anh sẽ cùng nhau đến JM, Hiệu Tích thì đến công ty thời trang. Buổi trưa nếu không cùng anh ăn tại JM thì thi thoảng sẽ là những bữa tụ họp ngắn ở nhà hàng nào đó, có cả Thái Hanh và Chính Quốc. Trải qua một ngày làm việc thì về nhà, ăn uống và nghỉ ngơi, không nằm dài trên giường đọc sách thì đánh cờ, thưởng hoa, ngắm trăng. Cuối tuần thì hẹn hò tụ tập cùng Thái Hanh và Chính Quốc, thi thoảng còn có cả sự xuất hiện của bác sĩ Kim, không đi núi thì tắm biển, không ra ngoài thì sẽ mở tiệc, vui chơi tại Phác Gia Trang.
Cuộc sống của cậu cứ vậy mà trôi qua, trông cũng thật lành mạnh và êm đềm và đầy thi vị.

Cậu đang lái xe trên đường đến công ty, điều này ngay chính Nam Tuấn cũng nhiều lần khó hiểu vì cậu và anh mỗi ngày đều phải đến JM, rõ là đều làm việc cùng nhau nhưng Trí Mẫn cứ nằng nặc đòi tự lái xe chứ không chịu đi cùng xe với anh. Lí do cậu đưa ra chính là vì thân phận cậu chưa được công bố nên không muốn gây chú ý. Nam Tuấn cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt mà lại tranh cãi, vả lại cậu nói cũng không sai.
Nhưng liệu thực sự có phải như vậy không?
Chiếc xe sau khi dừng chờ đèn đỏ thì đột ngột rẽ hướng, đoạn đường không phải đến JM, rồi một hồi sau đã chậm rãi đỗ lại trước trụ sở SG không xa.
Cậu yên lặng ngồi trong xe, nhìn dòng người qua lại, trong số đó có cả những đồng nghiệp từng thân thiết với cậu. Một chiếc Koenigsegg CCXR Trevita vừa chạy lướt qua, cậu vội kéo vành chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu mình thấp xuống thêm chút nữa, phía xa xa chiếc xe đỗ lại trước cổng SG, nhìn theo một bóng dáng quen thuộc vừa bước ra khỏi chiếc xe đó và đang nhanh chóng đi vào toà nhà. Khung cảnh phía trước cậu như nhoè đi bởi nơi đáy mắt khuất sau chiếc mũ kia sớm đã dâng lên một tầng nước mỏng, mà có lẽ chỉ cần khẽ chớp mi thì những dòng lệ trong suốt như pha lê sẽ lập tức trượt dài trên gò má tròn đầy kia.
Trí Mẫn vẫn ngồi đó, ánh mắt chăm chăm dõi về phía cổng lớn của SG, lát sau cậu mới khởi động xe rời khỏi rồi dần hoà vào dòng xe đông đúc đang hối hả trên đường.

Trên tầng 19 của trụ sở SG, bóng người đàn ông đứng bên cửa sổ, ánh mắt mèo đen huyền khẽ nheo lại tránh ánh nắng trực tiếp vô tình chiếu rọi vào, khung cảnh Seoul trong buổi sớm mai, đầy nắng vàng ấm áp, nhộn nhịp và đông đúc nhưng sao hắn chỉ thấy cõi lòng lạnh lẽo và cô đơn. Khẽ xoay cốc ca cao nóng trong tay, nâng lên chạm môi uống một ngụm, dòng nước ngọt ngào, ấm nóng chạy dài từ khoang miệng xuống cổ họng rồi qua dạ dày nhưng sao hắn chỉ thấy đắng ngắt và lạnh tanh, đắng hơn cả vị Americano không đường hắn vẫn hay uống những ngày trước đây. Trước khi ai đó xuất hiện và thay đổi thói quen của hắn. Bàn tay siết chặt cốc ca cao trong tay, hắn thầm nở một nụ cười chua chát, có tiếng thì thầm nhưng nghẹn lại nơi cổ họng đang sưng đau "Trí Mẫn, anh nhớ em."

Mọi thông tin trong hồ sơ của cậu đều là giả, còn những thứ là thật thì dù có điều tra manh mối cũng lần lượt đứt gãy khi mà sự thật chưa kịp hé mở. Khiến hắn trở nên mù mịt, chẳng biết phải tìm kiếm cậu nơi đâu.
Nếu cậu đến bên đời hắn thật nhẹ nhàng thì khi cậu ra đi cũng tương tự như thế. Chỉ khác rằng lúc đến cậu mang theo bao nhiêu sự ngọt ngào, nồng ấm thì lúc đi lại mang theo cả trái tim hắn, để lại nơi lồng ngực trái một lỗ hổng, trống rỗng và xác xơ như thể một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến lòng dạ trống trải kia của hắn run rẩy lên từng đợt.
Hắn không biết mình đã uống rồi say bao nhiêu đêm, chỉ mong vơi bớt sự khó chịu, bứt rứt khi nỗi nhớ cậu cứ đao đáo trong đầu.
Hắn không biết mình đã lang thang qua biết bao con đường, gốc phố, chỉ mong sẽ tình cờ bắt gặp bóng dáng nhỏ thân quen.
Hắn không biết mình đã bao lần đợi chờ trước cổng nhà Thái Hanh, chỉ mong được gặp lại cậu dù cậu ta luôn hét vào mặt hắn rằng cậu không có ở đó, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa.
Hắn không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, chỉ mong cậu trả lời hắn dù chỉ một lần.
Không chỉ quẩn quanh trong lòng, xâm chiếm trong tâm trí, mà thậm chí khắp nơi trong công ty của hắn, trong cả những câu chuyện của các nhân viên thì cậu luôn hiện diện, từng mảnh, từng mảnh kí ức về cậu, dịu ngọt, êm đềm và đẹp đẽ như thế...
Cậu đến vào một ngày mà chẳng cần báo trước và cũng dứt áo ra mà đi chẳng một câu giã từ. Cậu khiến trái tim lạnh lẽo của hắn dần tan chảy và như nhảy nhót lên khi có cậu kề bên. Cậu đã dạy hắn cách yêu cậu nhưng lại cứ vậy mà rời đi không thèm nói xem rốt cuộc phải quên cậu bằng cách gì?
Có lẽ cậu không phải viên kẹo bọc đường mà thật sự là củ hành tây,...Từng lớp, từng lớp vỏ đều khiến người ta cay mắt.
Hắn đau, thật sự đã đau rồi.
Trí Mẫn, tôi ghét bản thân mình thế này.
Chết tiệt, tôi ghét cách bản thân mình mất tự chủ vô thức mà yêu em đến ngây dại.
Em bây giờ đang ở đâu? Liệu có nhớ đến tôi như tôi vẫn luôn điên cuồng nhớ về em?
Dù em đã thẳng thừng từ chối tôi.
Dù em đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Nhưng... Điều đó không phải thật phải không em?
Xin em, hãy quay về... Hãy nói với tôi đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó thôi, rằng đó không phải sự thật.
Chỉ cần em, chỉ cần em thôi. Em nói một lí do... Tôi chắc chắn sẽ tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top