Chương 24: Theo đuổi

Trí Mẫn đã được tháo băng từ hôm thứ sáu, bây giờ chỉ còn một miếng băng nhỏ chỗ mấy mũi khâu trên trán, nếu dùng tóc thì có thể che lại, khó có thể nhìn thấy được. Cơ thể cậu cũng đã bình thường, chỉ là cả thảy mọi người đều muốn cậu nghỉ ngơi đến hết tuần.
Hiệu Tích đã quay trở lại Mỹ để giải quyết mớ hỗn độn mà y gây ra khi tự ý bỏ dở việc chạy về Hàn Quốc chỉ vì cậu. Không có Hiệu Tích nên hôm nay Trí Mẫn tự mình đến SG bằng taxi.
Vừa vào đến cổng công ty thì một vài đồng nghiệp thân thiết trông thấy cậu liền chạy đến hỏi thăm. Qua lời của họ cậu mới biết rằng lúc cậu nằm viện họ cũng rất muốn đến thăm nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đủ dũng cảm để chống lại lệnh Mẫn Tổng ban xuống rằng không ai được phép đến làm phiền trong thời gian cậu tịnh dưỡng.
"Tên điên này... Hắn ta còn có thể quá đáng và vô lí đến như vậy ư?" - Cậu vừa đi vừa nghĩ lại những lời lúc nãy của mấy đồng nghiệp mà không khỏi bực dọc tự lẩm bẩm một mình.
Hiện tại cậu đã đến trước phòng chủ tịch nhưng không tài nào tìm được bàn làm việc của mình.
"Chẳng lẽ hắn sa thải cậu rồi sao? Không thể nào! Nếu vậy thì cần gì tốt với cậu như thế trong những ngày qua? Vậy hay là cậu được chuyển sang bộ phận khác? Nhưng nếu là vậy sao không có thông báo gì hết vậy? Cái tên này lại định giở trò gì vậy chứ?"
Cậu loay hoay đang không biết phải làm sao, định quay người đi xuống phòng nhân sự hỏi cho ra lẽ thì cái giọng khàn khàn, lạnh như băng ấy lại vang lên từ phía sau.
- Đã đến rồi còn không vào. Em định đi đâu? - Hắn khoanh tay trước ngực, đứng tựa cửa nhìn cậu.
- Huh?... Tôi... À em không tìm thấy bàn làm việc của mình... Mới định xuống phòng nhân sự. - Cậu ngập ngừng nói.
Hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào rồi đi lại nắm cổ tay cậu kéo theo vào phòng làm việc của mình.
- Từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây.
- Gì chứ? Tại sao? - Cậu há hốc mồm khi thấy chiếc bàn yêu quý của mình đang nằm yên vị bên góc trái trong phòng chủ tịch.
- Tại sao ư? - Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi quay lại, áp sát tới người cậu, theo quán tính cậu cứ lùi lại phía sau cho đến khi lưng va phải cạnh bàn làm việc của mình còn hắn thì đang chống hai tay lên đó, thành công khoá chặt cậu dưới thân.
Cả người cậu run rẩy, trái tim nhỏ đập loạn xạ liên hồi, đôi mắt vì sợ hãi mà nhắm nghiền. Hắn ngắm nhìn bộ dạng người nhỏ, đôi má kia cũng đã đỏ lựng lên rồi, trông như một chú mèo nhỏ sợ sệt đến đáng yêu.
- Em ở đây, có việc gì anh gọi cũng tiện hơn. - Hắn mỉm cười, cốc nhẹ lên quả đầu nấm của cậu rồi quay người đi về ghế của mình.
- Anh muốn uống ca cao nóng! - Hắn tay chống cằm nhẹ giọng yêu cầu, còn tinh nghịch nháy mắt với cậu.

Suốt cả buổi sáng cậu không thể nào tập trung làm việc được vì ánh mắt hắn như thể cứ dán dính trên người cậu, thi thoảng còn mỉm cười với cậu nữa. Từ lúc cậu vào đây làm việc đến giờ chỉ thấy hắn không bộ mặt lạnh tanh, thì cũng là cau có, không lớn tiếng quát nạt thì cũng là châm biếm đủ điều. Vậy mà sau khi cậu cứu hắn thì thái độ cũng lập tức thay đổi đến không ngờ. Hoá ra hắn đối với ân nhân thì cư xử tốt đến thế này. Mặc kệ, dù sau thì cũng tốt hơn là suốt ngày bị la mắng không đâu.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ cơm trưa mà chưa thấy bóng dáng vị hôn thê của hắn đâu, cậu nghĩ bụng "Hôm nay cũng không cần ăn cẩu lương nữa sao? Thật tốt!"
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, bước vào sau đó là nhân viên giao hàng kèm theo hai phần cơm trưa.
"Thì ra cô ta vẫn sẽ đến!" - Cậu thầm nghĩ, trong lòng thoáng chút buồn bã, bèn đứng dậy thu dọn bàn làm việc để xuống căn tin ăn trưa.
"Phải đi nhanh trước khi hắn kịp tống nồi cẩu lương kia vào miệng mình" - Cậu lại nghĩ, động tác cũng gấp rút hơn cho đến khi đứng dậy đi ra đến cửa thì một lực mạnh kéo ngược cậu vào trong. Do bị bất ngờ nên cậu ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
- Em định đi đâu?
Cậu luống cuống lấy lại thăng bằng và thoát khỏi vòng tay của hắn.
- Tôi... À... Em xuống căn tin ăn trưa.
Hắn sau khi nghe cậu trả lời thì quay lưng đi lại bàn trà, mở hai phần cơm ra.
- Lại đây. Ăn trưa với anh đi. - Hắn vẫn lúi húi bày biện mọi thứ ra bàn.
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đi lại ngồi xuống ghế đối diện hắn.
- Không phải ngồi ở đó, lại đây. - Doãn Kì ngước lên nhìn cậu rồi vỗ vỗ khoảng trống cạnh bên hắn ra hiệu.
Cậu lại ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống chỗ đó, vì cậu biết chống cự hắn thì có khi hắn lại làm ra loạt chuyện khác khó đỡ hơn, vả lại chắc hôm nay vị hôn thê của hắn không đến nên hắn mới cho cậu ăn cùng, dù sao nếu không thì phần cơm này chắc cũng bỏ đi thôi.
- Nào, nói a... Đi! - Hắn gắp một miếng thịt trong phần cơm của mình đưa đến trước mặt cậu.
Viễn cảnh trong bệnh viện tuần trước lại diễn ra, dù có lặp lại bao nhiêu lần cũng không khiến cậu hết sửng sốt. Thấy cậu lại ngẩn người ra một hồi lâu, đôi mày hắn phút chốc lại khẽ cau lại, cậu trông thấy liền ngoan ngoãn mà há miệng.
"Cách này với em quả thật vẫn hiệu nghiệm." - Hắn nhìn bộ dạng của cậu, mỉm cười thầm nghĩ. Hắn gắp thêm mấy miếng thịt bỏ qua phần ăn của cậu rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
- Vị hôn thê của anh hôm nay bận rồi à? - Không biết vì điều gì mà cậu lại bật ra câu hỏi ngu ngốc kia khi chính cậu cũng bất ngờ khựng lại sau khi thốt ra.
Đôi đũa trên tay ngưng lại, "Em là đang ghen nên mới hỏi sao Trí Mẫn?" đôi mắt mèo đen huyền của hắn quét qua một lượt người cậu rồi khoé môi cong lên để lộ nụ cười thật tươi.
- Anh hủy hôn rồi. - Hắn đáp một câu xanh rờn rồi cúi xuống thản nhiên ăn tiếp.
Còn cậu gần như phụt cả cơm đang nhai ra ngoài sau câu trả lời của hắn.
- Tại sao vậy? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Hắn rót cho cậu một cốc nước, bàn tay luồng ra sau vỗ lưng cho cậu.
- Tại sao? Huh?.... Theo em nghĩ thì tại sao? - Hắn lại chồm đến khiến cậu bất ngờ mà ngã ra ghế, hắn lại thành công đè cậu dưới thân, ghé sát vào mặt mình vào tai cậu mà thì thầm, mùi hương bạc hà phảng phất làm người cậu nóng ran.
- Ưm... Em muốn đi vệ sinh. - Cậu vớ đại lí do rồi vùng thoát khỏi vòng tay hắn, mở cửa bỏ chạy ra ngoài.
Hắn nhìn theo cậu, trong lòng có chút hụt hẫng "Tại sao em vẫn luôn từ chối tôi? Trí Mẫn à, không lẽ lòng tôi thế nào em thật sự còn chưa tỏ?"

Những ngày sau đó hắn vẫn quan tâm cậu rất mực, hết lòng chăm sóc, nâng niu và chiều chuộng cậu nhưng dường như lúc nào hắn cũng có cảm giác cậu đang miễn cưỡng vì sợ hắn nên mới chấp nhận những sự đối đãi kia, còn mỗi lúc muốn thân mật với cậu hơn thì cậu bao giờ cũng có cớ chạy đi mất dạng trong tích tắc.
Bữa cơm tối, hắn ngồi trước bàn ăn cả buổi cứ thẩn thờ chưa ăn được đến nửa chén cơm. Chính Quốc không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi.
- Anh làm sao vậy? Anh không khoẻ sao?
Hắn lắc đầu, rồi vẫn tiếp tục trôi nổi trong những suy nghĩ của mình.
- Nè,... Anh có thất tình thì cũng phải ăn vào chứ. - Em gắp một miếng thịt bỏ vào chén hắn, bực dọc cằn nhằn.
- Ya... Cái gì mà thất tình. Lo mà ăn đi. Mới tí tuổi đã lắm chuyện. - Hắn gắp một lượt đủ thứ trên bàn nhét đầy cả chén của đứa em.
Em bĩu môi, rồi đột nhiên đôi mắt ánh lên sự tinh ranh, thúc nhẹ cánh tay hắn.
- Sao... Chuyện gì? Nói đi em tư vấn cho. - Em nháy mắt ra hiệu.
Hắn đứng dậy bỏ đi ra ngoài phòng khách mặc cho em vẫn đang hét vọng theo.
- Này... Nói đi chứ? Không cần thật à? Rồi anh sẽ hối hận cho xem... - Em hét lớn, rồi ôm bụng cười khúc khích.
Chính Quốc một mình vẫn xơi sạch cả bàn ăn sau đó còn ôm theo một đĩa trái cây to ra phòng khách rồi leo lên sofa tiếp tục đánh chén. Hắn từ lúc bỏ ra đây đến giờ tuy mở ti vi nhưng hồn lại trôi dạt tận đâu, căn bản không hề chú ý đến những gì đang phát trên đó.
- Anh trai tôi này còn coi cả thế giới động vật? - Em cắn một miếng táo nhai chóp chép khẽ châm biếm.
- Chính Quốc, tại sao người đó trong lòng có mình nhưng lại luôn giữ khoảng cách? - Hắn buột miệng hỏi, tay xoa thái dương vẻ mệt mỏi.
Em nghe đến đây thì mắt sáng rỡ lên, bóc một miếng lê cho thêm vào miệng rồi ngồi xoay lại hắn.
- Anh có người yêu mới sao? Thế đã tỏ tình chưa? Là anh tỏ tình hay là chị ấy?
- Tỏ tình?
"Phải rồi... Là tỏ tình! Sao hắn có thể quên một điều quan trọng như thế được? Thảo nào cậu cứ tránh hắn dù lúc ở trong bệnh viện khi những lời cậu nói mớ hắn đã nghe được tất. Hôm đó cậu cũng nói "Tại sao không yêu em?" Chắc hẳn đã để tâm chuyện hắn cùng Tuệ Hân, chắc hẳn đã đau lòng và buồn bã lắm nên mới thốt ra những lời như thế. Hắn nghĩ lại quả thật chưa lần nào nghiêm túc mở lời với cậu cả. Ấy vậy thì làm sao cậu không tránh né hắn cho được chứ!"
- Tỏ tình, phải rồi. Cảm ơn em. Hôm nào rảnh anh dắt đi ăn thịt cừu xiên nướng nhé! - Hắn lay lay bả vai cậu, vui vẻ nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng.
- Nè, anh ơi... Ya, cái người này, thiệt tình mà. - Em bực dọc, giãy nảy nhưng cũng không quên bóc thêm quả dâu bỏ vào miệng mình.
Doãn Kì thì luôn là kẻ chỉ nói một nửa đã bỏ đi.
Còn em vẫn như thường lệ luôn là người mà khi kết thúc cuộc nói chuyện đều sẽ í ới gọi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top