Chương 21: Thay đổi

Giữa đêm, Trí Mẫn giật mình tỉnh dậy, cảm giác đau đớn từ đầu khiến cậu gần như muốn khóc... Cậu từ nhỏ đã rất sợ đau.
Nhìn xuống bên cạnh hắn đang gục đầu ngủ say khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Cậu mím chặt môi nén cơn đau, cố không cho mình bật khóc vì sợ làm hắn thức giấc. Với tay lấy điện thoại của mình trên đầu tủ bên cạnh giường, đập vào mắt cậu là hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cậu nhắn vội hai tin cho Nam Tuấn và Hiệu Tích để lấp liếm cho qua chuyện chứ nếu còn im lặng chắc cả hai sáng mai liền có mặt ở đây, lật tung cả Đại Hàn này lên để tìm cậu mất. Hai tin nhắn vừa gửi đi thì cũng ngay lập tức có hai cuộc gọi đến. Đầu tiên là của Hiệu Tích.
- Mẫn nhi, em thực sự là chỉ để quên điện thoại ở nhà thôi sao? - Hiệu Tích vẫn giọng ôn hoà hỏi chuyện.
- Dạ, em xin lỗi vì đã để anh lo lắng. - Cậu cố gắng vờ tự nhiên nhất có thể.
- Vậy em đã đi đâu? Bây giờ mới về sao? Ở Hàn giờ này cũng phải 2h sáng rồi. - Y vẫn nhẹ giọng nhưng từng câu từng chữ trước sao đều là bẫy, chỉ cần không cẩn thận thì cậu sẽ rơi ngay vào đó.
- Em ở nhà của Thái Hanh, bọn em có uống một chút về say quá em ngủ luôn. Bây giờ, mới thức dậy. - Cậu cẩn thận trả lời.
Thái Hanh? Y đã nghe cái tên này rồi, đó là bạn thân của cậu, mà tửu lượng cậu vốn rất tệ, lại thêm bình thường đã ngủ rất sâu, huống gì nay lại còn say. Nghe có vẻ không có sơ hở, không giống cậu đang giấu điều gì nên y cũng yên tâm phần nào.
- Vậy em ngủ lại đi. Muộn rồi. Anh sẽ gọi lại sau.

Cậu vừa tắt máy thì cũng là lúc Nam Tuấn gọi đến, anh vẫn hỏi những câu tương tự Hiệu Tích nhưng với Nam Tuấn thì cậu luôn dễ đối phó hơn. Hắn nãy giờ đã thức giấc, thấy cậu nói chuyện điện thoại thì tranh thủ ra ngoài, một lúc sau quay lại mang cho cậu một cốc sữa và cháo.
- Em đói không? Ăn một chút nhé? - Hắn giọng dịu dàng, ôn nhu lên tiếng.
- Huh?... - Cậu trố mắt nhìn hắn, cảm giác hơi lạ lẫm, sợ sệt trước thái độ ân cần kia.
Hắn đã nghe tiếng bụng cậu kêu, nên cũng không cần cậu trả lời, hắn vẫn sẽ bắt cậu ăn hết chỗ cháo kia.
- Nào, để anh bón cho em! - Hắn tay bưng bát cháo, múc một thìa, cẩn thận thổi nguội rồi chìa đến trước mặt cậu.
- Nào, nói a... Đi!
Trí Mẫn vẫn không thể nào tin được những gì đang diễn ra, cậu đưa tay sờ lên đầu, rõ ràng cậu mới là người bị thương vậy mà người trước mắt cậu cứ như thể vừa bị ngã đập đầu vào đâu vậy. "Sao hắn lại đột nhiên trở nên như thế này chứ?"
- Mẫn tổng! Tôi có thể tự ăn được! - Cậu lắp bắp trả lời, tay định đón lấy bát cháo.
Nhưng hắn nhanh hơn đã đưa chúng sang hướng khác tránh được tay cậu, đôi mày trong phút chốc chau lại.
- Gọi là Doãn Kì! - Hắn lần nữa lại đưa thìa cháo đến trước mặt cậu.
Trí Mẫn lại thêm một phen kinh ngạc "Gì chứ? Ya... Tên điên này lại muốn giở trò gì?" Nhưng khi nhìn bộ dạng sắp tức giận của hắn thì cậu liền ngoan ngoãn há miệng.
- Còn nữa, không xưng tôi đổi thành em. - Hắn vuốt nhẹ trên chiếc mũi nhỏ cao của cậu, nở một nụ cười thật tươi. "Con mèo nhỏ nhà em cứ phải để tôi tức giận thì mới chịu nghe lời."
Còn cậu thì dường như bị mắc nghẹn sau khi nghe những lời kì quặc đó.

Chật vật một hồi cậu cũng ăn hết cả bát cháo mà hắn tự tay bón cho. Đến khi hắn đưa ly sữa thì cậu rụt rè lắc đầu.
- Ưm... Tôi no rồi.
- Anh vừa nói phải xưng thế nào? - Hắn lại chau mày nhìn cậu.
Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm hắn, trong khi đó hắn cũng cúi xuống nghiêng đầu, dán mắt nhìn cậu khẽ nhướn mày chờ đợi.
- Tôi... À... Ờ... Em... No rồi. - Cậu cúi gầm mặt, khó nhọc nói lí nhí từng chữ, ấm ức trào dâng trong lòng "Rõ là cậu vừa liều cả mạng cứu hắn vậy mà vừa tỉnh dậy đã bị hắn ức hiếp dồn đến tức chết mất thôi."
Hắn nhìn bộ dạng của cậu mà khẽ bật cười, thì ra cậu còn có mặt đáng yêu như thế này.
- Ngoan! Em nằm xuống ngủ thêm đi, trời còn chưa sáng đâu! - Hắn đỡ cậu nằm xuống còn cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Những ngày sau đó hắn vẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu cho đến hôm cậu được xuất viện. Hắn như trở thành một con người khác vậy, ôn nhu, dịu dàng, ân cần với cậu hết mực, còn hơn cả hắn vẫn đối với vị hôn thê kia lúc trước.
- Mừng em xuất viện!
Hắn đến đón cậu về nhà, còn tặng cho cậu một đoá hoa hồng xanh. Cậu ôm đoá hoa trong tay suốt cho đến tận khi về nhà, dù đây không phải loài hoa Smeraldo mà cậu thích nhưng trong lòng lại đặc biệt thấy vui vẻ.
Thái Hanh đã nhận được tin nhắn của cậu từ trước nên đang chờ ở cổng. Vừa thấy xe dừng lại thì giọng cậu ta đã oai oái.
- Trí Mẫn, em đâu rồi, ra đây anh xem nào? Ối trời ơi, anh mày mới có đi vắng mấy hôm sao đã thành ra thế này hả em tôi?
Nhìn cậu ta đang kêu khóc ỏm tỏi, thì cậu lại nghĩ Thái Hanh trở thành nghệ nhân gốm liệu có phải là mất mát to lớn cho ngành diễn viên của nước nhà.
Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn tiếp tục nhào qua phía Doãn Kì.
- Mẫn tổng gì đấy phải không? Anh làm cấp trên người ta kiểu gì vậy chứ? Em trai bảo bối của tôi làm việc cho anh chưa tới nửa năm đã thành bộ dạng này.
Từ nhỏ đến lớn có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám chỉ tội hắn như vậy. À đâu... Lần thứ hai rồi chứ nhỉ? Lần đầu không phải là con mèo nhỏ kia hay sao? Anh em nhà họ kể ra cũng thật giống nhau.
- Tôi thành thật xin lỗi về tai nạn đáng tiếc này! Đều là lỗi của tôi. - Hắn cúi đầu, thành khẩn vì dù sao kia cũng là anh trai của người hắn thương và thật sự chuyện này cũng đúng là lỗi của hắn.
- Anh nghĩ xin lỗi là xong sao... Anh...
Thái Hanh vẫn còn muốn tiếp tục chất vấn hắn nhưng đã bị cậu kéo lại.
- Em mệt rồi, em muốn vào nhà!
Thái Hanh nhìn cậu bạn nhỏ đang trừng mắt với mình đành miễn cưỡng từ bỏ, với lại cũng không nỡ bắt cậu vừa xuất viện đã đứng dưới ánh nắng gay gắt lâu.
- Xin lỗi, anh ấy chỉ lo lắng nên mới thế. Anh về đi. - Trí Mẫn hơi khó xử áy náy trước biểu hiện của Thái Hanh.
- Em nghỉ ngơi đi nhé! Sang tuần sau rồi hãy đến công ty. Anh về đây! - Hắn chỉnh lại chiếc áo khoác cho cậu, giọng nhỏ nhẹ dặn dò.
- Chào anh! Em ấy có chuyện gì cứ gọi cho tôi. - Hắn quay sang nói với Thái Hanh rồi ra về.

- Nào, bây giờ cậu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - Thái Hanh ngồi trước mặt cậu như thể tự mình mở một phiên toà xét hỏi mà bị cáo không ai khác chính là cậu.
Sau khi cậu kể lại hết mọi chuyện thì Thái Hanh bây giờ lại cứ đi qua đi lại trước mặt cậu, nét mặt rất nghiêm trọng.
- Thái Hanh, tớ sẽ bị cậu làm cho chóng mặt mà chết đấy! - Cậu không chịu được nữa bèn giở giọng cằn nhằn.
- Lần này thì toi thật rồi đấy! Vết thương của cậu không thể tháo băng trong một tuần tới được đâu, mà có được đi chăng nữa thì đâu thể nào lập tức khiến vết sẹo biến mất chứ? Anh Nam Tuấn sẽ không để yên chuyện này đâu. Tớ chịu rồi đấy... - Thái Hanh lắc đầu vẻ mặt rơi vào bế tắc.
Vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng chuông vọng đến. Cả một đoàn xe hơi sang trọng đỗ ngay trước cửa nhà, Thái Hanh tự nhiên nghe sống lưng mình lạnh ngắt, dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top