Chương 19: Lạnh nhạt

Trí Mẫn bê cốc ca cao nóng ôm theo lịch trình hôm nay bước vào, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thưa Mẫn tổng, ca cao nóng của anh đây ạ! Tôi điểm qua lịch trình hôm nay nhé!
Hắn vẫn chăm chú vào mấy tập hồ sơ trên bàn, giọng lạnh tanh đáp trả.
- Đổi lại Americano đá.
Americano đá? "Tên này lại bị làm sao vậy chứ? Chẳng phải bình thường đã chịu ngoan ngoãn uống ca cao nóng rồi sao? Nay lại dở chứng ư? Hay vẫn còn để bụng chuyện hôm qua nhỉ? Nhưng rõ là hắn ta sai mà! Lỗi nào phải tại cậu đâu?..." Trí Mẫn vẫn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
- Có nghe thấy không hay cần nhắc lại? - Hắn đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, lớn tiếng quát.
- Xin lỗi Mẫn tổng! Tôi đi đổi lại ngay đây! - Cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì vội cầm lấy cốc ca cao rồi chạy biến ra ngoài.
"Ya... Cái tên điên này, hắn ta hôm nay bị gì vậy chứ? Doạ chết người mất thôi!" - Cậu chạy được một đoạn thì dừng lại ôm ngực thở hổn hển, ánh mắt ngó nghiêng xem chừng liệu hắn có thình lình xuất hiện tóm lấy cậu la lối thêm một trận nữa hay không?
"Hình như có gì đó không đúng thì phải... Lúc nãy đứng gần hắn, cậu nghe thoang thoảng mùi rượu, nét mặt thì tối sầm như có mây đen, sấm chớp trên đầu, còn cả vẻ phờ phạc, cùng đôi mắt thâm quầng đó,... Hôm qua không phải là ngày Valentine sao? Đừng nói hắn ta bị bồ đá đúng ngày Valentine nên hôm nay mới tới công ty trong bộ dạng đó nhé? Chắc chắn là vậy rồi!" Cậu ngồi thẩn thờ, cắn bút suy diễn vẩn vơ rồi tủm tỉm che miệng cười vì ý nghĩ "bị bồ đá đúng ngày Valentine" về con người đang ở bên trong phòng chủ tịch kia.
Đến gần giờ cơm trưa thì có một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài, gợn sóng vàng óng ánh trong bộ váy đỏ ôm sát khoe trọn những đường cong nóng bỏng trên cơ thể. Ả xuất hiện trước cửa phòng hắn, đúng hơn là vừa đến ngay trước bàn làm việc của cậu. Ả chưa kịp mở cửa đi vào trong thì hắn đã bước ra.
- Bảo bối, em đến rồi à? - Hắn vòng tay ôm eo nữ nhân ấy, ghé sát mặt ả ôn nhu hỏi.
- Em vừa ở chỗ bố sẵn qua đây, liệu em có đến sớm quá không? Liệu có phiền anh làm việc? - Ả nhìn hắn đầy tình ý, giọng ỏng ẹo đến buồn nôn.
Hắn đặt lên trán ả một nụ hôn, rồi lại mỉm cười, từng cử chỉ, lời nói vẫn mang sự ôn nhu trước đây cậu chưa từng thấy.
- Không phiền! Bảo bối đến anh vui còn không kịp. Anh nhớ em sáng giờ. Đi nào, vào trong với anh.
Hắn vẫn ôm eo ả, quay sang cậu thì đã là ánh mắt lạnh lùng mà ra lệnh:
- Mang một ly nước cam đến đây. Hôn thê của tôi không thích có đường.
Cánh cửa đã đóng sầm mà cậu vẫn chưa thể tiêu hoá được những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
"Bảo bối? Hôn thê sao? Hắn có hôn thê từ bao giờ chứ? Còn sự dịu dàng, ấm áp kia, cậu chưa từng thấy hắn đối với ai như thế cả... Chắc hẳn hắn phải yêu thương người con gái ấy sâu đậm lắm nhỉ? Mà khẩu vị của hắn cũng thật sự tệ quá rồi! Nữ nhân này nom cũng có chút nhan sắc nhưng sao lại cho cậu cảm giác như một bông hoa dâm bụt, có đỏ mà chẳng có thơm.
À... Phải rồi, cậu nên đi pha nước cam, một ly nước cam không đường cho Mẫn tổng phu nhân tương lai trước khi hắn ta vì bảo bối của mình đợi lâu mà lại trách mắng cậu. À không... Có khi là đuổi việc cậu luôn cũng không chừng!" - Cậu lắc đầu xua tan những ý nghĩ kia, nở nụ cười tự giễu, lững thững đứng dậy.

Những ngày sau đó liên tiếp vẫn như vậy, hắn đối với cậu không chỉ lạnh lùng, cáu kỉnh, hay cằn nhằn, bắt bẻ mà còn có vẻ như ngày một thêm gay gắt. Còn cô gái ấy, vẫn đều đặn đến văn phòng, khi cùng hắn ăn trưa, khi chỉ là ghé qua xem hắn làm việc. Hắn luôn có những cử chỉ âu yếm, thân mật với ả ngay trước mặt cậu Mà có khi không có mặt cậu thì có lẽ đã còn có những chuyện đi xa hơn thế, vì có lần vướng hồ sơ cần phê duyệt gấp vào giữa trưa, cậu đi vào thì thấy hắn quần áo xốc xếch bước ra từ phòng nghỉ tạm, theo sau là ả trên cổ còn có một dấu hôn đỏ.

Về phần Hiệu Tích, sau đêm đó khi đã giải bày hết tâm tư với Nam Tuấn, khóc lóc, kể lể một trận ỉ ôi thì vẫn lựa chọn tiếp tục với danh phận "anh trai" mà ở bên cậu.
Hằng ngày, đều là y đưa đón cậu đi làm, bao che giúp cậu thoát khỏi sự tra hỏi bất chợt của anh trai. Ngoài Thái Hanh thì dường như chỉ có y là biết cậu đang lén lút làm việc tại SG nhưng họ đều không biết rõ lí do tại vì đâu mà cậu lại phải như thế.
- Mẫn nhi, em hôm nay sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? - Y lái xe chầm chậm, liếc nhìn bộ dạng buồn thiu của cậu trong lòng không khỏi lo lắng.
- Huh? Dạ... Em... Em chỉ thấy hơi mệt chút thôi ạ! - Cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.
Y hơi nhíu mày trước câu trả lời của cậu, ở bên cạnh cậu lâu như vậy thì cậu không ổn về thể chất hay tinh thần, y không lẽ lại còn không nhìn ra hay sao?
- Nếu cảm thấy mệt quá thì em nghỉ việc ở đó đi Mẫn nhi. - Y nghiêm giọng buông một câu nói mang nhiều tầng ý nghĩa.
Không cần phải nhìn sắc mặt, chỉ cần nghe giọng thì cậu biết Hiệu Tích đang thế nào và dĩ nhiên cũng hiểu phần nào ý nghĩa sâu xa trong câu nói của y.
- Em... Hiệu Tích, em sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh chóng thôi. Anh đừng mách anh Nam Tuấn.
Một hồi lâu sau vẫn không thấy y trả lời, cậu lén nhìn sang thì y vẫn đang từ tốn lái xe, nét mặt cơ hồ đăm chiêu khó đoán.
Hiệu Tích chính là vậy!
Và đấy cũng là điểm y khác với Nam Tuấn.
Anh bình thường rất nghiêm khắc nhưng thực tế lại rất dụng tâm nuông chiều cậu. Anh không giỏi kiềm lòng trước cậu. Nên nếu như cậu đã rắp tâm đòi hỏi điều gì thì dù có vô lí cỡ nào chỉ cần làm được thì anh liền sẽ thực hiện ngay.
Còn y thì khác... Y bình thường yêu cậu, chiều cậu, sủng cậu đến tận trời, nâng niu cậu như châu báo, ngọc ngà. Nhưng y sẽ không bao giờ nương theo cậu nếu cậu đòi hỏi những điều làm tổn hại đến bản thân mình và y luôn biết cách trị con mèo nhỏ là cậu.
Còn về phần cậu, từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, y đã cho cậu những ấn tượng tốt đẹp nhất. Cậu luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và dễ chịu hơn với nguồn năng lượng tích cực mà y mang lại. Trong những tháng năm u tối nhất cuộc đời thì y luôn giúp cậu thấy ổn hơn.
Có lẽ vì y chính là liều thuốc an thần của cậu nên Trí Mẫn cũng đặc biệt sợ Hiệu Tích nổi giận, sợ y sẽ biến mất, sợ không có chiếc phao cứu sinh này, bản thân thật sự sẽ chết đuối trong ám ảnh xưa cũ.
Và hơn hết cậu biết, y chỉ nổi giận khi những điều đó đe doạ đến sự an toàn và vui vẻ của cậu.
Hiệu Tích vẫn luôn tốt đẹp như vậy, cậu biết! Đêm hôm trước cậu cũng nghe rất rõ từng lời của y nhưng lại giả vờ như mình ngủ đi rồi. Cậu cũng đâu phải kẻ ngốc khi ở cạnh nhau bao năm mà không cảm nhận được người kia đối với mình là loại tình cảm gì?
Cậu đáp lại được không? Có lẽ trong phút giây nào đó cậu đã từng cố gắng nhưng tất cả đều vô dụng.
Lí trí nói với cậu hãy yêu Hiệu Tích đi, vì sau tất cả những gì đã trải qua thì cậu biết y có thể suốt đời không bao giờ làm cậu phải buồn khổ hay đau đớn. Ngay cả cậu cũng tham lam luyến lưu những cảm giác dễ chịu từ năng lượng trong người của y mang lại kia mà.
Nhưng chết tiệt thật, trái tim cậu dù sau ngần ấy thời gian, dày vò đau khổ đến cùng cực thì vẫn cứng đầu bám víu, ôm khư khư cái hình bóng xưa cũ của một kẻ khốn nạn và đốn mạt.
Cậu oán hận thật nhiều nhưng cũng vẫn không thể ngừng yêu...
Dù người có làm tôi khổ đau thêm ngàn lần đi chăng nữa thì trái tim này vẫn ngốc nghếch mãi gọi chỉ tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top