Chương 13: Địa chỉ nhà
Bữa cơm kết thúc cùng sự thành công của Trí Mẫn khi đã góp công lớn mang về cho SG bản họp đồng dự án khu đô thị phức hợp mới ở Busan với ông Hàn kiều Phòng Thừa Hách.
Bước ra khỏi nhà hàng, Trí Mẫn đã ngà say, vốn tửu lượng của cậu rất kém, cậu thong thả đi bộ trên vỉa hè, đôi má phiến hồng bấy giờ đã đỏ lựng, tận hưởng từng đợt gió nhẹ phả vào mặt, bước đi đã có phần loạng choạng rồi hụt chân ngã nhào ra đường. Nhưng đã kịp có một vòng tay ôm trọn, kéo Trí Mẫn ngược vào trong, mùi hương bạc hà quen thuộc, cậu từ từ ngẩn đầu nhìn lên.
- Tôi đưa cậu về. - Doãn Kì khẽ chau mày khi người nhỏ toả ra nồng nặc mùi rượu "Nếu tửu lượng không tốt còn không biết đường từ chối sao? Ông ta mời bao nhiêu cậu liền uống bấy nhiêu? Đúng là ngu ngốc!"
Cậu nhìn Doãn Kì cười cười, lảo đảo cố bật ra khỏi vòng tay của hắn.
- Không cần đâu! Tôi...
Chưa để Trí Mẫn nói hết câu hắn đã túm gọn cậu nhét vào chiếc Koenigsegg CCXR Trevita đen huyền của mình, rồi đạp ga phóng đi, được một đoạn hắn mới cất giọng hỏi.
- Địa chỉ nhà cậu ở đâu?
- Địa chỉ nhà tôi? - Trí Mẫn lúc này đầu óc đã mơ hồ, cũng chẳng buồn kháng cự, tựa đầu vào cửa kính xe thều thào.
Doãn Kì thoáng liếc nhìn người kia, chán nản buông lời.
- Đừng nói với tôi rằng cậu không nhớ!
- Địa chỉ nhà tôi... Địa chỉ nhà tôi... - Trí Mẫn khẽ lẩm bẩm rồi đột nhiên giật bắn người chồm dậy.
- Số 95 - 97 làng cổ Bukchon Hanok. - Sau câu trả lời Trí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, "Thật may mình vẫn còn tỉnh táo!"
Doãn Kì khó hiểu trước biểu hiện của cậu nhưng cũng chẳng buồn hỏi, vẫn tỏ vẻ bình thản lái xe. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Trí Mẫn bước xuống bấm chuông một hồi sau thì cũng có người ra mở cửa.
- Cậu sao lại... - Thái Hanh chưa kịp nói hết câu đã bị kẹp cổ lôi vào nhà.
Trí Mẫn ngoái đầu nói vọng ra với người đang ngồi trong xe vẫn chưa rời đi.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về! - Rồi cậu vội vã đóng cửa.
Doãn Kì cũng lái xe rời đi thoáng chốc lại hoà vào đường phố Seoul đông đúc về đêm trong đầu bất giác hiện lên khung cảnh lúc nãy "Thì ra kia là anh trai cậu ta nhưng người đó hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải..."
- Này, dậy uống đi, canh giải rượu mình vừa mới nấu đấy! - Thái Hanh đá chân cậu trai đang nằm trên sofa, lớn tiếng giục.
- Cảm ơn cậu! - Trí Mẫn cựa quậy, tay ôm đầu ngồi dậy.
Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh giọng tra khảo:
- Người lúc nãy là ai? Rồi cậu lại đến đây trong bộ dạng này? Tại sao không về nhà?
Trí Mẫn chậm rãi uống từng thìa canh rồi mới trả lời.
- Hắn là chủ tịch SG. Hôm nay mình cùng hắn có hẹn ăn cơm cùng đối tác. Hắn muốn đưa mình về nhà.
Thái Hanh tròn mắt nhìn cậu, cái mỏ dẫu lên vặn vẹo.
- Nhà? Thế thì hắn phải đưa cậu về Phác Gia Trang chứ?
Trí Mẫn đứng dậy đi vào phòng tắm, biếng nhác cằn nhằn.
- Có điên mới nói với hắn mình là người Phác gia...
Sau khi tắm người cũng tỉnh táo hẳn, Trí Mẫn tùy ý mặc luôn đồ của Thái Hanh rồi nhảy tót lên giường cậu ta nằm.
- Đêm nay mình ngủ lại đây. Giờ này mà về cỡ gì anh Nam Tuấn cũng sẽ nổi cơn cuồng phong thịnh nộ.
Thái Hanh vừa dọn dẹp nhà bếp đi lên thì đã thấy cậu bạn thân cuộn tròn trong chính chiếc chăn của mình, cậu ta cũng không vừa, chạy lại nằm đè lên.
- Ngủ chung với mình sao? Cậu không sợ hả?
- Ya... Sợ gì chứ? Cậu nặng quá, xuống mau! Gãy xương mình mất! - Trí Mẫn giãy dụa, trách móc.
Thái Hanh cười nham hiểm, xoay người lại, cả người đã phủ lên người nhỏ.
- Cậu đoán xem... Á! - Chưa nói hết câu Thái Hanh kêu lên một tiếng thất thanh, đã ngã ra giường ôm hạ bộ lăn lộn.
- Cái thằng nhóc này! Mình chỉ đùa thôi mà! - Cậu ta mặt méo xẹo, không ngừng la lối.
Trí Mẫn trông thấy bộ dạng kia chỉ ôm bụng cười khúc khích.
- Đáng đời cậu. Quên rằng mình đai đen Taekwondo rồi ư? Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn.
- Cậu... - Thái Hanh định tiếp tục mắng chửi nhưng đột nhiên im bặt, trở người nằm lại chiếc gối bên cạnh, kéo tay Trí Mẫn, chất giọng trầm đặc trưng nay lại nhỏ nhẹ thì thầm.
- Tiểu Mẫn, cậu kể cho mình nghe về Chính Quốc đi!
Trí Mẫn xoay người nằm nghiêng hướng về phía Thái Hanh, một tay đỡ đầu mình.
- Tại sao đột nhiên cậu lại muốn biết về Chính Quốc vậy?
Thái Hanh bỏ tay cậu ra, nằm lại hướng mắt lên trần nhà, cố trốn tránh ánh mắt dò xét của bạn thân.
- Ừ thì... Mình tiện miệng hỏi vậy thôi.
- Vậy thôi thì ngủ đi. Mình ngủ đây. - Trí Mẫn bĩu môi, nằm xuống kéo chăn, xoay lưng về phía cậu ta.
- Này... - Thái Hanh giọng nài nỉ, kéo áo cậu.
Trí Mẫn vẫn giả vờ ngủ nằm yên, cố nén cười, nhưng bờ vai nhỏ không kiềm được đã run run.
- Mình... Hình như đã cảm nắng ai đó rồi. - Thái Hanh giọng lí nhí.
- Ai đó? Ai cơ? Cậu làm sao? - Trí Mẫn vẫn vờ không nghe hỏi lại điệu trêu chọc.
Thái Hanh đổ quạo, cầm gối ném vào cậu, gào lên.
- Chết tiệt...Chính Quốc, là Chính Quốc đó. Cậu có nghe không hả? Cái thằng nhóc xấu xa kia... Cậu cố tình đúng không?
- Thôi được rồi, được rồi, nằm yên đi. Mình kể... - Trí Mẫn bị gối ném túi bụi, cười nghiêng ngả xin tha.
Cả hai cứ thế mà trò chuyện suốt đêm, Trí Mẫn kể cho Thái Hanh nghe rất nhiều chuyện của Chính Quốc. "Bản thân cậu cũng rất hi vọng hai người bạn của mình nếu thật sự có tình cảm thì hãy đến với nhau, cậu dĩ nhiên tán thành cả hai tay. Thái Hanh tuy bên ngoài lạnh lùng, có chút bất cần, ương ngạnh nhưng có một trái tim ấm áp, rất biết quan tâm người xung quanh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Còn Chính Quốc tuy thường ngày vẫn cứ như trẻ con, tinh nghịch, lắm trò nhưng nội tâm là một người sâu sắc, hoạt bát, đầy nghĩa khí. Hai người họ trông cũng rất xứng đôi".
Trí Mẫn đã quyết định giúp sức cho Thái Hanh khi chủ động hẹn em đến chơi nhà Thái Hanh để cả hai có nhiều hơn những cơ hội gặp gỡ, vun đắp thêm tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top