Tình yêu đau đớn
Anh đã yêu cô từ lâu rồi. Nhưng sự thật thì làm sao thay đổi được. Anh mãi cũng không thể nói ra bí mật của mình. Anh chỉ có thể im lặng ở bên cô cho cô những gì mình có thể làm nhưng chỉ có tình cảm là không thể. Một lần cô hỏi anh:
-Anh này! Nếu em yêu anh thì sao?
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng vẫn im lặng. Cô cười gượng:
-Em đùa đấy. Anh đừng nghĩ nhiều quá!
Thì ra chỉ là trò đùa của cô. Anh nghĩ thế. Nhưng thật ra cô cũng đã yêu anh rồi. Cô không dám nói bởi anh chưa bao giờ để cô biết quá nhiều về anh. Kể cả tên của anh cô cũng chẳng biết được. Cô buồn. Anh thấy nhưng không thể nói ra tình cảm của mình. Anh đưa bờ vai của mình cho cô tựa vào. Cô ngắm nhìn mọi thứ rồi nói:
-Có anh thật tốt dù anh không nói gì với em cả. Nhưng cảm ơn anh đã ở đây. Đừng đi đâu nhé!
Những lúc như thế anh muốn lấy hết can đảm mà nói ra hết nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nói được. Anh muốn nói rằng: "Xin em đừng cười với tôi. Đừng tốt với tôi như thế. Bởi tôi sẽ càng thấy có lỗi với em." Cứ đến đêm anh lại bật khóc trong đau đớn. Tại sao anh lại thành ra như này? Tình yêu của anh sao lại đau khổ như thế? Anh cũng muốn đáp lại tình cảm của cô. Nhưng bản thân lại không thể. Và rồi, mỗi ngày anh lại mang chiếc mặt nạ ấy- cái mà có thể che giấu mọi thứ trong anh thật hoàn hảo. Anh biết mình không thể để cô hiểu được bản thân mình hay để anh có thể dâng hiến con người cho cô lại càng không thể để cô thấy được anh đang rất bất lực.
Mùa hoa lại đến. Cô lại đến tìm anh. Họ đi chơi cùng nhau. Ngắm nhìn cảnh vật rồi cô lại kể anh nghe những câu chuyện của cô. Anh thật sự muốn vứt bỏ chiếc mặt nạ mà chạy đến bên cô. Nhưng anh biết anh không thể làm điều đó và việc anh có thể làm là trốn tránh. Có lẽ anh là một người xấu xí không thể bên cô. Nếu mọi thứ thay đổi thì tốt thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top