Kết thúc
Sau ngày đó, anh không còn gặp lại cô nữa nhưng ngày nào anh cũng ra khu vườn định mệnh của hai người và ngồi đấy chờ cô. Cuối cùng thì sao, cô vẫn không xuất hiện. Anh lại trở về với cuộc sống nhàm chán, buồn tẻ của mình trước kia. Anh đã đi tìm cô. Lần đầu tiên anh bước ra thế giới ngoài kia chỉ vì một người con gái. Anh lại chợt nghe thấy đâu đó có người nhắc tên cô nhưng mọi chuyện lại không thể ngờ. Cô đã chết. Phải, cô đã chết sau cái ngày cô bỏ anh đi. Tất cả cũng chỉ vì căn bệnh mà cô mang trong người. Anh trở lại khu vườn của hai người. Bước đi từng bước thật mơ hồ. Anh đến nơi mà hai người thường ngồi với nhau. Cô đã nói ngày nào cũng sẽ đến tìm anh, sẽ làm phiền anh đến chết và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Nhưng mọi chuyện thì sao. Cô đã không giữ lời hứa của mình. Cô đã đi về một nơi thật xa bỏ lại anh một mình. Anh khóc. Chưa bao giờ anh yếu đuối và tệ hại như lúc này. Mọi thứ quá bất ngờ. Anh trở về nơi tối tăm ấy. Ngồi bệt xuống đất mà la lên một tiếng đầy nỗi đau thương. Anh đã đánh mất cô, đánh mất ánh sáng duy nhất của đời mình. Anh ước gì mình không hèn nhát nói ra hết sự thật, nói ra tình cảm của mình thì mọi chuyện đã không như thế. Anh chợt nhớ đến nơi mà cô đã dẫn anh đến ngày đầu tiên. Lúc đó cô nói:
- Anh này. Khi nào nhớ em thì anh hãy đến đâu. Hãy xem đây là nơi bí mật của riêng chúng ta thôi nhé. Mà em cũng đã giấu ở đây rất nhiều bí mật nhưng anh vẫn có thể xem nó nếu anh muốn bởi em tin anh.
Cô cười với anh- một nụ cười mà cả đời anh cũng không thể quên được. Anh vội vàng chạy đến nơi ấy lấy ra một chiếc hộp cũ. Những thứ trong đó là những món đồ là anh đã tặng cho cô. Cô đã giữ rất kĩ cho đến bây giờ. Anh cầm trên tay từng món đồ. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Anh cầm lên một quyển sổ nhỏ rồi nhẹ nhàng mở ra xem. Đó là nhật kí của cô " Nhật kí yêu đương".
" Ngày X tháng X năm Xxxx, hôm nay mình quen một chàng trai trong nột khu vườn thật đẹp. Nhưng anh ấy lạ lắm. Anh không nói lời nào mà còn đeo một chiếc mặt nạ nữa. Không sao. Mình thấy anh ấy thú vị lắm!!"
"Ngày X tháng X năm Xxxx, hôm nay anh ấy dẫn mình đến một nơi thật đẹp. Có anh ấy thật tốt. Phải chi lúc nào cũng có anh ấy cạnh bên thì tốt quá nhỉ. Anh ấy rất quan tâm mình. Nhưng anh lại không nói lời nào cả. Thật muốn nghe giọng nói của anh!!"
"Ngày X tháng X năm Xxxx, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mình gặp anh ấy rồi. Mình không đủ can đảm để đối mặt với căn bệnh này một xíu nào lại càng không thể nói với anh ấy. Mình thực sự không muốn rồi xa anh ấy chút nào. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Mình thật sự muốn ở bên anh ấy thêm một chút nữa nhưng thời gian lại không cho phép. Phải chi có một phép màu mình ước có thể nói với anh ấy tất cả tình cảm của mình và ở bên anh ấy lâu hơn. Sự thật vẫn là sự thật. Tạm biệt anh người con trai em yêu...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top