Bí mật của anh
Sau ngày hôm ấy, cứ tan học là cô lại đến tìm anh bởi cô đã nói anh rằng:
-Anh không có bạn nhỉ? Tôi cũng thế. Chúng ta là bạn nhé! Được không?
Anh đã quay sang nhìn cô, nhìn nụ cười ấy. Anh chợt nhớ lại những ngày trước. Không một ai tốt với anh dù chỉ là giả dối. Bọn họ chê anh xấu xí, xa lánh làm những điều tồi tệ với anh. Nhưng cô thì khác. Cô rất tốt. Cô là người bạn tốt nhất mà anh có. Rồi họ trở thành bạn. Mỗi ngày cô đều đến khu vườn ấy tìm anh bởi cô biết anh lúc nào cũng ở đó chờ cô. Cô kể anh nghe mọi chuyện xảy ra ở trường hay ở nhà và tất cả mọi thứ. Anh lắng nghe cô nhưng chưa bao giờ trả lời. Có lúc cô hỏi:
-Tại sao anh chưa bao giờ trả lời em? Tại sao anh mãi đeo cái mặt nạ đó?
Rồi sao. Vẫn là sự im lặng. Thời gian trôi qua. Cô đã quen với sự im lặng của anh. Không phải anh không muốn trả lời, không muốn tháo bỏ cái mặt nạ ấy. Chỉ là anh chưa đủ dũng cảm để gặp cô với gương mặt ấy. Họ đã bên nhau như thế một năm trời. Mỗi ngày anh đều mang lên mình chiếc mặt nạ ấy rồi đến gặp cô. Anh rất sợ một ngày cô biết được sự thật rồi lại bỏ đi như bao người. Đã có lúc anh muốn nói với cô tất cả. Nhưng cuối cùng thì sao. Vẫn không thể nói ra. Những lúc nhìn thấy cô, anh lại thấy tâm hòn thật bình yên. Cô là người duy nhất cho anh cảm giác yêu thương là như thế nào. Nhưng anh lại sợ nụ cười ấy. Sợ bản thân không vứt bỏ được quá khứ, sợ nụ cười sẽ biến mất khi cô thấy được con người anh. Có lẽ định mệnh cược đời anh đã được sắp đặt rồi. Mãi không thể thay đổi được. Những lần như thế anh đều bất lực đeo lên chiếc mặt nạ ấy mà bước đến gặp cô. Bởi anh yêu cô rồi và anh cần cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top