Định mệnh
Tôi đã quá nhập tâm, quá nhập tâm vào chính vai diễn của mình. Đôi khi tôi đã trở thành vai diễn ấy. Nó đâu phải thứ tôi muốn trở thành, nó chỉ là một vai diễn do chính tôi tạo nên thôi mà ... một một cái vỏ bọc quá hoàn hảo
********
Từ ngày cái cậu Kise chuyển sang, tôi chẳng tập trung học được gì cả. Toàn thấy cảm giác bất an thôi. Giờ thì đúng thật. Tôi đang cắm đầu cắm cổ chạy chỉ vì đêm qua không lo ngủ mà lo nghĩ tới cậu ta. Thôi nào, là vận động viên điền kinh, mày phải chạy nhanh lên chứ. Lớp ngay đằng kia, cố lên nào. Tôi đẩy cửa thật mạnh rồi xông thẳng vào lớp. "REENG!", tôi vào vừa kịp lúc.
- Cậu làm gì mà mồ hôi nhễ nhại như vừa bị ma đuổi vậy?
- Hộc hộc , tôi ngủ quên.
Vừa vào là đã chạm mặt cậu ta rồi. Đúng thật là rắc rối mà. Có vẻ như chỗ của Yoko và Mokoto vẫn là cái "xóm nhà lá". Hai người đó vẫn nói chuyện rôm rả. Tự dưng đôi lúc Yoko ngắm Kise một lúc rồi lại liếc nhìn sang phía tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Quang cảnh lớp học vẫn như vậy. Sự náo nhiệt bao trùm cả căn phòng cũ kĩ này. Còn có vài đứa quên làm bài tập đang vội chép bài.
Bỗng nhiên thầy Rei vào lớp với vận tốc ánh sáng. Cả lớp tự nhiên im phăng phắc.
- E hèm! Chào các em, không kéo dài thời gian nữa, ta sẽ bắt đầu kiểm bài tập về nhà.
Ánh mắt cả lũ trông tuyệt vọng làm sao. Sắc mặt u ám như muốn độn thổ xuống đất vậy.
- Được rồi. Bắt đầu với Isuke, Makoto,Kise và Yoko nhé.
Bốn người bọn tôi bước lên nộp bài. Còn mấy đứa vẫn còn đang lén lút chép bài ở dưới. Ánh mắt của thầy bỗng dưng sáng ngời lên.
- Quả là top 4 của lớp ta! Độ chính xác 100%, không gạch xoá, bài làm quá sạch sẽ như thể chép đáp án vào vậy! Quá hoàn hảo!
Biểu cảm của thầy như thèm muốn chúng tôi vậy. Cả lớp đứng hình nhìn vào thầy với ánh mắt kì thị.
- Xin lỗi, giờ thầy sẽ tiếp tục với Tatsuya, Hime và Shiro.
Thầy nói sao mà trúng phóc ba người chưa làm bài. Nhìn mặt là thấy tận thế tới rồi.
- T T Thưa thầy, t tụi e...
- Xin lỗi các em, thầy có việc đột xuất. Chào mấy em.
Vẫn với tốc độ ánh sáng, thầy phóng ra hành lang. Hình như bọn kia vẫn còn bị sốc tinh thần nặng. Cái "xóm nhà lá" ở chỗ kia có vẻ vẫn rất đông vui. Ngoài ba người kia ra thì cả lớp lại còn náo nghiệt hơn bình thường. Lâu lâu mới có một bữa để "quẩy" như vậy mà. Riêng mỗi tôi thì lại vừa ngắm trời vừa suy nghĩ linh tinh. Để coi cái cậu kia có gì hơn tôi không nào. Xem nào ... Ủa, cậu ta đâu rồi? Quay ba trăm sáu mươi độ, thì ra cậu ta thăm gia với hai cái loa phát thanh kia rồi. Đang nháo nhào hết cả lên thì tự dựng cả lớp im phăng phắc, toàn bộ ánh mắt hướng về phía cửa. Có luồng sát khí rất nặng nề bao trùm lên làm lạnh sống lưng. Cái cảm giác này chỉ có thể là ... THẦY GIÁM THỊ!! Vừa mới nhận ra thì cả bọn ba chân bốn cẳng chạy về chỗ. Luồng sát khí ấy tiến đến gần cửa. Một tiếng "kééét!" kéo dài. Cánh cửa mở ra. Dáng người khom khom, áo sơmi sờn cũ, bàn tay xương xương cầm cây gậy gỗ dài ở sau lưng. Đích thị là thầy ấy. Vậy mà dưới lớp vẫn làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội một cách rất tự nhiên.
- Chào buổi sáng. Không vòng vo nữa,tuần sau sẽ có một chuyến đi rất đặc biệt, các em hãy bắt cặp với nhau, nhớ là chỉ được cặp nam nữ thôi đấy.
Lớp tôi ngồi ở dưới đứa nào cũng lấy tay bịt miệng lại. Tới khi thầy giám thị biến mất thì lại đồng loạt hò reo. Giờ thì lại toàn nghe bàn tán về chuyện ấy. Yoko bỗng chạy lon ton tới chỗ tôi
-Cậu có định đi với ai chưa?
-Chưa, vậy còn cậu?
Mới nói xong thì Yoko vừa lè lưỡi vừa liếc nhìn Kise.
-Thôi, khỏi nói mình cũng hiểu ý cậu rồi.
Tôi hướng ánh mắt ra phía cửa thì thấy bốn, năm đứa nam sinh chạy vào. Thì ra là từ mấy lớp kia tới xin đi cùng tôi trong chuyến đi kia. Mà thôi, tôi thà ở nhà cày anime còn hơn là đi cái đó. Đang định từ chối thì Kise lại tới chỗ tôi, nhìn với vẻ mặt lãng tử:
-Nếu không phiền thì cậu có thể đi với tớ được không?
-À ờ ... Cũng được.
Thế là cậu ta quay sang nhìn đám con trai kia. Gì thế này, mình vừa mới nói là không cần đi mà... Bọn kia thấy vậy mà chạy đi mất.
-Xin lỗi cậu, Yoko
-Không sao đâu mà.
Yoko đang cười, một nụ cười gắng gượng.
Vậy là lúc đó, Makoto được tới:
-Nếu không có ai đi cùng thì cậu đi với mình được không?
-Chà! Cậu bạn của tôi lại có những lúc như thế này đấy! Làm thế thì làm sao mà Yoko từ chối được chứ!
Vậy coi như là mọi việc đã tốt hơn rồi. Thôi, dù sao cũng đã hết giờ, tôi xuống câu lạc bộ Văn học thôi. Tới hai tầng lầu, mệt thật. Mà hôm nay dư chút tiền, mua mấy cái bánh đãi cả bọn luôn đi. Để coi nào, câu lạc bộ có 8 người, vậy là đủ rồi. Thấy vậy, tôi phóng tới căn tin bằng vận tốc âm thanh rồi vào phòng câu lạc bộ. Cái phòng ấy sao mà bằng phòng của câu lạc bộ Âm nhạc được chứ.
-A! Chào em. Hôm nay lại mang gì nữa vậy?
- Mấy cái bánh dưa hấu đãi mọi người ấy mà. Mà sao em thấy có bảy người thôi vậy, Mira-senpai?
- Naki-senpai giờ có việc bận nên từ giờ không thể tới nữa. Nhưng ta sẽ có một thành viên mới.
Chả biết đó là ai nhỉ? Thôi kệ đi. Thế là tôi đi chia bánh cho mọi người. Xong rồi thì chạy lấy ngay cuốn tiểu thuyết rồi ngồi đọc. Ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh chiều tà chiếu vào từng trang sách tôi đang đọc. Đúng là điều kiện hoàn hảo để tận hưởng một cuốn sách. Mọi thứ đang thật yên bình thì từ phía cửa, ai đó đẩy vào thật mạnh.
- Hộc hộc hộc, xin lỗi mọi người, hôm nay em tới trễ.
Giọng nói nghe quen quen. Là ai nhỉ. KK KISE!!
- Không sao đâu. Em vào đi.
Tại sao cậu ta lại ở đây chứ. Chuyện vừa nãy chưa đủ tệ sao.
- Bánh dưa hấu sao?
- Của Isuke cho đấy, nếu không thích thì cho chị nhé.
- Không phải, chỉ là em chưa ăn bao giờ.
- Mà nè, hình như Kise vừa mời Isuke đi cái gì đó đúng không?
Kitori-senpai!! Haizzz, cái bà chị này ...
- À ừ...
- Chà, anh chàng này dám mời cả Isuke cơ đấy. Thôi,cứ ăn đi.
Mới nói xong là Kitori-senpai đã lấy cái bánh và nhét vào miệng cậu ta. Đúng là ngoại hình đánh lừa người khác mà.
- Sao, ngon không? Sao không trả lời vậy? Nè, bị sao vậy.
Mặt cậu ta bỗng xanh lét. Người đơ ra, miệng còn chả nói nên lời
- Isuke! Mau đi lấy nước mau lên!
Tôi vội chạy đi lấy chai nước. Lúc quay lại thì tôi dừng ngay trước cửa. Nhìn thấy mọi người, tôi thấy hạnh phúc thật. Lâu lắm mới có một bữa vui vậy mà. Khoan đã, tôi đang cảm thấy hạnh phúc ư, tôi đang tự mỉm cười ư...
- Isuke!! Làm gì đứng đó vậy! Nhanh lên! !
- Dạ!
- Kise, Kise, đừng chết mà, em mà chết thì chị tính sao đây!!!
Không biết từ giờ còn bao nhiêu rắc rối nữa đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top