Cuộc gặp gỡ
Tôi không thể sống cuộc sống vô nghĩa này nữa. Tại sao, tại sao tôi không thể như mọi người. Mọi thứ đều là dối trá. Tôi không có cuộc sống như mọi người. Tôi giả cười, giả khóc để được như bao người khác. Cuối cùng chỉ là 1 vỏ bọc đẹp đẽ do chính tôi tạo nên. Bao nỗi đau, tôi kìm nén để mỉm cười. Thế giới với tôi thật vô nghĩa, cho đến khi, tôi gặp người đó...
********
Ánh chiều tà thật đẹp. Trong phòng học của tôi, mọi thứ như bị nhuộm vàng bởi cái ánh nắng màu mật ong. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh sâu thẳm cùng với những đám mây mềm mại cuốn hút như muốn đưa tôi vào cái thế giới huyền ảo ấy. Chà, đúng là buổi chiều tuyệt vời .
- Nè Isuke! Cuối cùng có tới thư viện không ? Nãy giờ ngồi mở mộng chưa đủ hả?
- Biết rồi Yoko. La hét om sòm quá.
Thường ngày thì tôi hay đi tới thư viện vào giờ nghỉ trưa. Đọc sách là thứ có thể làm tâm trạng của tôi tốt hơn. Mà đi tới đó cũng phiền phức lắm. Đọc sách mà cứ bị mấy đứa nam sinh ngó ngó nghiêng nghiêng.
- Lại suy nghĩ lung tung gì đó?
- Chẳng có gì đâu.
- Vậy thì đi .
Bước tới thư viện rồi. Cái phòng to lớn nằm ở phía Đông tầng trệt. Cái vẻ tĩnh lặng đến khác thường ấy vẫn giữ nguyên. Hàng tá cái kệ sách xếp thành hàng. Vừa vào là thấy nhỏ thủ thư Kiri trầm tính ngồi ở cái bàn to to ngay bên phải. Tôi liền lấy ngay cuốn Không gia đình rồi ngồi đọc ở một góc. Đang yên đang lành thì toàn thấy mấy đứa nam cứ nhìn vào rồi nói linh tinh. Cũng đúng. Ngoại trừ cái tên hơi nam tính ra, thì tôi là con gái của ông chủ tập đoàn lớn, lại còn bị gọi là tiểu thư nhà giàu. Vì là con nhà có gia thế nên lúc nào học cũng phải nhất nhì lớp, rồi tới cái tài năng về thể thao và nghệ thuật của tôi nữa. Tất cả mọi người đều cho tôi là một cô gái hoàn hảo. Như vậy sao mà mấy đứa kia không theo cho được. Tôi cứ mặc kể và tiếp tục đọc sách. Quay qua thì lại thấy Yoko ngồi chăm chú ngắm ai. Thì ra là cậu Tomoya Kise. Cậu ta nổi tiếng toàn trường. Nói ra thì cũng giống như tôi. Là người có ba mẹ sắp xếp khuôn khổ cho cuộc đời sẵn ấy mà. Mà tôi cũng không quan tâm cho lắm .
Mười lăm phút sau, tôi vừa đọc trang cuối vừa đi cất cuốn sách. Đang đi tự dưng thì tông trúng một người. Ngã lăn quay xuống sàn, tôi nhắm chặt mắt, chả biết trời đất gì hết.
- Xin lỗi. Cậu cậu có sao không?
Cậu Tomoya lúc nãy vừa nói vừa chìa tay ra. Cảm giác này thật lạ. Ánh mắt màu xanh sắc bén của cậu ta giờ thật ấm áp. Giọng nói hiền dịu,nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu thở nhanh hơn, tim đập mạnh hơn trước. Tôi nắm lấy tay Tomoya. Bàn tay này ấm áp quá. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Nó là gì vậy...
****
Tối hôm đó ...
Bầu trời ban đêm còn đẹp hơn cả buổi chiều. Bầu trời tối đen, chỉ có mỗi mặt trăng sáng lên với vẻ đẹp huyền ảo. Ngay bên cạnh nhà tôi là một con sông lớn. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng in xuống mặt sông. Cùng với những ngọn gió se lạnh thổi nhè nhẹ làm cho sông gợn sóng lung linh, lấp lánh. Tôi ngồi trong phòng, vừa học bài vừa nghe nhạc anime. Làm vậy thì tôi lại càng tập trung hơn. Nhưng hôm nay tôi chẳng học được gì cả. Trong tâm trí, tôi chỉ thấy phảng phất bóng dáng của một người. Vẻ mặt ấy, dáng người ấy, cảm xúc khi ấy. Cuối cùng là gì? AAAAAAAAHHH!!!!!! Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Tỉnh lại đi Isuke! Anh ta chả liên quan gì tới mình hết. Anh ta còn là bạn và là người Yoko thích nữa kia mà. Tỉnh lại đi! AAAAAAAAHHH!!!!
Khoan đã. Tại sao mình lại có những suy nghĩ này nhỉ?
Đúng thật. Ngoài trừ tình bạn của Yoko ra thì tôi chẳng cảm thấy thứ tình cảm nào ngọt ngào hơn cả. Ai cũng tưởng tôi có một thế giới tràn ngập niềm vui. Nhưng chẳng ai thấy sự thật. Tôi chỉ có những cảm giác cô đơn, đau khổ.Yoko như là tia hi vọng của đời tôi vậy. Tôi cứ tưởng rằng mình chỉ cần Yoko thôi chứ. Thế này là thế nào? Lạ thật...
****
Mới sáng ra, tôi đã phải tới lớp rồi. Hôm nay phải chuẩn bị cho học sinh mới chuyển lớp. Tới hai người lận. Vừa nghĩ tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi lại đặc biệt rất ghét bầu trời buổi sáng. Vẻ đẹp tuyệt vời đó lại chẳng hoàn hảo khi có lớp sương sớm. Cứ như một vỏ bọc cho sự mãnh liệt của buổi trưa vậy. Nó quá....giống tôi.
- Ngắm trời có gì hay mà suốt ngày ngắm rồi suy nghĩ hoài vậy ! ?
- Ngắm gì kệ tui chứ. Mà tới giờ rồi sao chưa vô chỗ nữa ?
- Biết rồi thưa tiểu thư.
Vừa nghe là tôi đứng dậy cốc vào đầu Yoko một cái.
- Đ Đ Đau quá!
Vậy là cậu ấy vừa làm mặt nũng nịu vừa chạy lon ton về chỗ. Thầy Rei đứng trước lớp nói:
- Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ có hai bạn chuyển từ lớp 11B sang.
Bước vào là cậu Nanase - bạn thân của Yamato. Ánh mắt các cô gái trong lớp bỗng sáng ngời. Với vẻ mặt khá điển trai, mái tóc màu vàng kim và đôi mắt màu xanh lá, cậu ta đã trở thành người mẫu của một tạp chí khá nổi tiếng. Trong lớp tôi toàn là fan cuồng của cậu ta. Thật là phiền phức. Để coi nào, người tiếp theo là... TOMOYA!! May mà tôi nín kịp, không thôi thì đã hét to lên rồi. Sao mà số đen thế này.
- Đây là Nanase Makoto và Tomoya Kise. Hai em hãy giới thiệu về bản thân.
- Chào các bạn. Mình là Nanase Makoto. Các cậu cứ gọi mình là Makoto được rồi. Sở thích của mình là bóng rổ. Hân hạnh được làm quen.
- Xin chào. Mình là Kise. Sở thích của mình là văn học. Rất hân hạnh được làm quen
Kise vừa mới nói xong thì cả bọn con gái reo lên, rồi còn nhìn với ánh mắt như muốn ăn-tươi-nuốt-sống cậu ta.
- Được rồi. Bây giờ Makoto sẽ ngồi cạnh Yoko, còn Kise thì sẽ ngồi cạnh ... Isuke.
Hả!Cái chuyện quái quỉ gì thế này. Cậu ta chuyển vào chưa đủ sao. Đúng thật là xui mà. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top