Câu chuyện đặc biệt: Aether x Unknown God
POV - Asmoday:
Với khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận ngủ sâu trong bóng tối, vô định và không có quyền điều khiển thể xác của bản thân. Ta đã nhận ra một điều, mất đi sự tự do của bản thân, đó thực sự là một cơn ác mộng dai dẳng không thể dứt. Nhiều lần, chính bản thân ta đã cố kết liễu chính mình để có được sự giải thoát. Nhưng điều đó đã không thể xảy ra. Cho đến khi...
Một ánh sáng thực sự đã xuất hiện, đưa bàn tay đó và kéo chính bản thân của ta, đưa ta từ bóng tối sâu thẳm đó, cắt đứt những sợi dây ràng buộc ta.
"Ngươi vẫn ổn đấy chứ?"
"..."
"Đừng lo, ngươi được tự do rồi. Ngươi tên là gì?"
"Tôi...không có tên."
"Ừm, một vị thần đặc biệt, không có một tên gọi cụ thể sao? Vậy thì...Lily, ta sẽ gọi ngươi như vậy."
Và đó là lần đầu tiên ta được nắm lấy bàn tay của người đó, khi được chính anh ấy kéo lên. Và mùi hương của anh ấy, thật dễ chịu, và cảm giác đó cũng thật mạnh mẽ. Khoảnh khắc đó, ta đã đánh mất chính mình trong giây lát. Nhưng, ta không hề ghét nó tí nào, ta thích nó.
Đôi lúc ta đã tự hỏi, công lý là thứ quái gì? Công lý liệu đúng hay là sai? Nó chỉ là thứ được tạo ra chỉ để làm quy chuẩn cho 'nhân loại'? Đó là câu hỏi ta luôn tự hỏi, và tự dằn vặt. Liệu sự duy trì 'Thiên lý' có đúng hay không?
"Haha, em hỏi tôi về điều đó? Công lý, chúng là đúng, hay là sai?"
"Vâng! Em tin rằng anh có thể giải thích được nó."
Ta đã rất mong chờ câu trả lời đó, một câu trả lời từ người ta thực sự cảm thấy ngưỡng mộ và yêu đến vậy.
"Ừm...Công lý, nó không sai, nhưng cũng chẳng thể dùng 'công lý' cho tất cả được. Công lý có thể chính là tấm khiên vững chắc để bảo vệ nhân quyền, nhưng cũng chính là thứ dễ dàng bị phá vỡ nhất. Và nó cũng chính là mũi giáo tấn công lại chính nhân loại, cái gọi là 'công lý' chẳng qua chỉ là trò đùa đau đớn. Em hãy thử nghĩ xem, nếu như một đứa nhóc ra tay và sát hại một người vô tội nào đó, thì nó có bị truy cứu không?"
"Em thấy...nên tiêu diệt nó."
"Đó là cách làm của chúng ta thôi. Và đó chính là 'công lý' của chúng ta, không phải công lý của nhân loại nói chung. Có những người muốn báo thù vì pháp luật đã chẳng thể làm việc đó, thế nên với họ, việc đó chính là 'công lý' của họ."
Anh ấy đã chạm vào má của ta lúc đó, ta không thể làm gì hơn ngoài việc giống như một con mèo con, chỉ biết dụi má vào bàn tay đó. Mà thú thực, đôi khi kiểm soát hành vi của bản thân khó hơn ta tưởng. Mặc dù sức mạnh của ta có to lớn đến mức như vậy, nhưng hành vi thì không đi đôi với sức mạnh được.
"Con người luôn phải tin vào một cái gì đó, và đó chính là lúc mà 'Thần' của họ xuất hiện, chính là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của họ, cũng như chính là niềm tin của họ. Công lý cũng vậy, đó chính là niềm tin mà họ phải làm để có thể cho bản thân cảm giác rằng mình chính là sự trừng phạt dành cho những kẻ cần phải bị trừng phạt."
"...Đến cuối cùng, công lý vẫn chỉ là một khái niệm mơ hồ phải không? Nó không đúng...nhưng cũng chẳng sai...Em tàm tạm hiểu được rồi."
"Nhưng...thay vì cứ nói đến vấn đề nhức đầu đó. Thì...ánh bình minh này không phải tốt hơn sao?"
Những thứ tiểu tiết như này, đã quá lâu rồi, ta đã không thể chú ý đến nó. Nhưng có lẽ, đến lúc nên thay đổi rồi. Lúc đó, trong ánh bình minh đó, lần đầu tiên ta nhận được một nụ hôn. Trái tim ta lúc đó trở nên loạn nhịp hơn bao giờ hết, cả cơ thể cảm giác như đang bùng cháy như người Do thái (đùa thôi). Ta không muốn dừng lại nó, ban đầu, ta cũng rất sốc, sốc lắm chứ sao không? Nhưng bản thân nhanh chóng chấp nhận nó, nhắm đôi mắt lại và chỉ cần tận hưởng nó, không có gì phải nuối tiếc nữa. Một thời gian dài như vậy, giống như anh ấy, từng cô đơn và lạc lõng thế nào.
"Ưm~...Nó tuyệt...Cứ giữ như vậy..."
Ahhhhh!!! Sao lúc đó ta lại sa ngã như vậy chứ!?? Rõ ràng chỉ cần từ tốn là được rồi, lúc đó lại thể hiện bản thân thèm khát đến vậy. Đúng là nhớ lại vẫn xấu hổ thật, nhưng cũng rất vui, lúc đó ta đã được anh ấy chấp nhận. Dù trong quá khứ ta đã gây ra những sai lầm không thể sửa đổi (mặc dù là bị chiếm xác), nhưng ta luôn cảm thấy bản thân vẫn phải chịu một phần trách nhiệm lớn, vì đó là sức mạnh của mình gây ra.
Rời khỏi góc nhìn của Asmoday.
Có tiếng soạt soạt như tiếng gió kéo những tấm vải phấp phới trên bầu trời. Aether đang vút bay với tốc độ kinh khủng của mình, và một vệt sáng khác đang tiến tới cũng với vận tốc kinh khủng như vậy. Cả hai vệt sáng như thoi đưa chiến đấu trên bầu trời, mỗi lần chúng và chạm vào nhau, rung chấn do nó tạo ra khiến mọi thứ rung chuyển, những công trình bỏ hoang gần đó cũng kiểu như sắp đổ sụp luôn vậy.
"Ku...Em gái, không tệ." Anh liền dứt khoát giơ tay trái mình lên, tạo ra hàng vạn thanh kiếm sáng chói cả bầu trời. Lumine chỉ mỉm cười, thanh kiếm của cô liền sáng lên rực rỡ. Đôi mắt lập tức bị lấp đầy bởi một màu tím huyền bí. Aether phẩy tay, hàng vạn thanh kiếm lao đi cùng lúc, em gái của anh chỉ cần một ý niệm của bản thân, khống chết hơn nửa số thanh kiếm. Và vung thanh kiếm sáng rực của mình, chém một đường chém ngang bầu trời, xé toạc mọi thứ ra, xung chấn thổi bay những cái cây lớn và làm lở đất đá trong bán kính 5km xung quanh đó. Sức nóng đến mức làm nóng chảy cả mặt đất, cũng may là Lily (Asmoday), cô ấy đã nhanh chóng chuyển trạng thái của mình, bằng không cũng bị thiêu cháy mất.
"Ai da, anh à. Anh không sợ làm cho những sinh vật ở gần đây bỏ mạng à?"
"Em nói gì vậy, em định thể hiện rằng bản thân lo lắng cho sinh mệnh của sinh vật, trong khi chính em đã từng giết rất nhiều người và những sinh vật khác?" Anh đưa hai tay ra, lắc đầu với nụ cười giả tạo. "Đừng lo. Đây là vùng đất chết mà, làm éo gì có con nào ở đây hả EM GÁI!!!???
Anh chắp hai tay của mình lại, một đại tượng khổng lồ xuất hiện, với thanh kiếm trên tay, nó cắm thẳng thanh kiếm của mình xuống đất, tạo thành một rãnh sâu kéo dài.
"Khấu kiến...Điện hạ." Nó quỳ gối xuống, kính cẩn.
"Thần kiếm Tướng quân. Lâu rồi không gặp ngươi, chắc thanh kiếm của ngươi chưa rỉ luôn cùng với cái khoảng thời gian đó đâu nhỉ?"
"Vâng. Thanh kiếm chính là linh hồn của Thần, thứ này không bao giờ được rỉ sét. Nếu nó vỡ vụn, chính bản thân của Thần cũng tan biến theo nó."
"Được rồi, ta không muốn nghe thêm bài diễn thuyết dài 2 tiếng của người về kiếm đâu." Rồi anh liếc mắt sang em gái mình. "Lumine, em sẽ phải đấu với thứ này. Dùng một nửa sức của ngươi thôi, đừng làm em ấy bị thương quá nặng là được."
"Vâng."
Aether giải trừ trạng thái sức mạnh của mình, mái tóc cũng dần ngắn lại về trạng thái ban đầu. Và anh nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất.
"Phù...Cuối cùng cũng thoát khỏi con em cuồng chiến kia. Mình sẽ..."
Bất ngờ, hai cánh tay quàng lấy người anh từ phía sau, nhưng không cần nói anh cũng biết đó là ai làm.
"Raiden, đừng làm bất ngờ như vâ..." Đột nhiên anh bị quật ngã, thân thì chổng ngược lên trời còn đầu thì đang thấy bầu trời ở dưới chân mình.
"Hứ! Em đã cố tình làm vậy rồi mà anh còn đoán sai được ha? Nghĩ em ngực bé hay gì?"
Cô dùng một tay tạo ra một khối lập phương nhốt anh vào trong, nhưng thứ đó cũng nhanh chóng bị phá vỡ.
"Ặc...Xin lỗi mà, anh nhầm một tí. Em làm thế là định giết anh hay gì?"
Cô kiểm soát trọng lực và nâng anh ta dậy, mặc dù có thể nói trận chiến ở phía kia đang khá khốc liệt, khi sự tàn phá không chỉ ảnh hưởng ở bán kính 10km xung quanh mà nó còn ảnh hưởng đến địa mạch. Chắc anh phải xử lí nó sau rồi.
"Nhưng mà...anh thấy mấy hôm nay có cái gì đó nó lạ lắm."
"Sao vậy? Có kẻ nào rình rập?" Cô khoanh tay hỏi.
"Không. Trời hình như lạnh hơn rồi phải, anh mấy hôm nay cũng bị sổ mũi...Ắt xì!! Hơ~...Anh muốn nhắc mấy em giữ ấm tốt hơn."
"Hoặc là do anh quá mẫn cảm với thời tiết lạnh thôi Aether, bọn em còn chẳng cảm thấy lạnh chút nào." Cô lắc đầu. Đột nhiên nhanh chóng đưa tay sang bên phải, một màn chắn xuất hiện, nói đúng hơn là các khối lập phương đang kết nối với nhau tạo ra màn chắn. Thần kiếm Tướng quân gì đó bị Lumine đánh cho tơi tả trong vòng 4 phút đó, và bị đẩy bay về phía của Aether và Asmoday. Cây cối bị bật bay lên trời cùng với đống đất đá.
"Thần...thua rồi..."
"Ừ, ta gọi ngươi ra cho chắc thôi chứ giờ ngươi có dùng 100% sức mạnh cũng không đánh bại nổi em ấy đâu. Nghỉ ngơi đi."
Anh chạm vào đầu của hắn ta, lập tức cơ thể khổng lồ đó tan biến thành những đốm sáng, và chúng đang nhanh chóng khôi phục lại môi trường xung quanh một cách nhanh chóng. Nhà lữ hành gọi đó là <Sự tan biến của Kiếm>, có khả năng tái tạo lại sự sống và vật chất.
"Anh hai, thuộc hạ của anh quá yếu, em còn chưa tung hết..."
Cô lập tức hộc một đống máu dù đang ở trên không, cách một vị trí tương đối xa với Aether. Nhưng từ góc nhìn của Aether, anh đã phóng đôi mắt của mình vào một sinh vật trên bầu trời. Lumine lảo đảo đôi mắt của mình, gắng gượng lấy lại ý thức.
"Đó là...đại bàng?"
Đôi mắt của đại bàng đột nhiên lóe lên, và chíu một cái, Aether đã xuất hiện ở vị trí của nó, và đại bàng nhanh chóng bay vòng lên bầu trời, hóa thành một cái bóng rồi biến thành thanh kiếm vào trong tay anh.
"Em gái, muốn chơi trò này không?"
"Nó...là...gì...Khục!!!!"
Thanh kiếm đó biến thành một cây gậy và lập tức phòng dài ra, chọc trúng Lumine như một cây cơ chọc bi-a. Cô bị bắn ra xa tận mấy cây số lận, đâm thủng cả một đỉnh núi đá, nhưng vẫn có thể chiến đấu được tiếp.
"Haha, Aether, anh được lắm!!!" Cô lau vết máu trên miệng, tạo ra một quả cầu bóng tối khổng lồ, đôi cánh của cô ở bên trái dần chuyển sang màu tím đen và bay ra phía sau là những tinh thể đen tuyền tuyệt đẹp. Trong chốc lát, toàn bộ vùng đất chết này biến thành một cánh đồng hoa trắng tuyệt đẹp, chỉ có một bầu trời xanh thẳm kéo dài mãi mãi và những bông hoa vô danh.
"Đây là..."
"Một mảnh kí ức lưu trữ của chúng ta trong thời gian bất tận. Nguồn gốc thực sự của chúng ta, chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian đó như thế nào. Chắc là..." Cô chĩa thanh kiếm thằng vào anh. "Anh còn nhớ không?"
"Lumine...kí ức đó, hay dù kí ức nào đi nữa, anh sẽ không quên nó, không bao giờ." Một bông hoa rơi vào tay của anh. "Hãy để...anh cài bông hoa này lên tóc của em, một lần nữa."
Trong khoảnh khắc đó, cả giống như quay về thời thơ bé. Tò mò với một thế giới bên ngoài rộng lớn, không bị gò bó bên trong thành phố nhỏ hẹp đó. Vươn tới những vì sao xa xôi, tới tận đại dương hay vượt qua cả những đôi cánh để có thể thấy bầu trời xanh thẳm.
"Mặc dù hành trình của chúng ta không bình lặng, có hi sinh và mất mát, nhưng...đó chính là câu chuyện mà chúng ta đã trải qua, và thấu hiểu. Đấy chính là TỰ DO của chúng ta."
Aether cài bông hoa đó lên tóc em gái mình lần nữa, bông hoa cũ kia liền úa tàn, rơi xuống thảm hoa, và tan biến.
"Hãy để quá khứ kia ngủ yên, và bắt đầu một trang mới của chúng ta. Tất cả chúng ta!!"
Anh rạng rỡ nói, Lumine lập tức ôm chầm lấy anh với nụ cười trên khuôn mặt, nhưng cũng có cả nước mắt. Đến khoảnh khắc này, hai anh em mới thực sự có thể quay lại làm hòa với nhau như trước.
"Đúng thật là...Nhưng ta cũng cảm thấy vui cho hắn, ngươi nghĩ sao, Asmoday?"
"Anh là cái bóng của anh ấy sao? Trông anh kì lạ thật, ngoài cái ngoại hình giống hệt Aether ra, thì anh còn có thứ gì đó giống anh ấy nữa. Nhưng, đúng vậy. Tôi cũng muốn được như anh ấy, có một gia đình thực sự. Ý nghĩa của cuộc đời chính là vậy, dù có là sinh vật nào, dù tốt hay xấu, đều có thứ gọi là 'gia đình'. Không cần phải cùng dòng máu, chỉ cần thấu hiểu nhau, có mối quan hệ không thể tách rời..."
"Nhưng ta nghĩ rằng...hắn ta thực sự muốn cô trở thành một phần đúng nghĩa của gia đình của hắn. Không phải vì hắn ta muốn lợi dụng sức mạnh từ cô, hắn ta biết rằng, bản thân cũng từng tiêu diệt rất nhiều người có chủ đích, thế nên đến cùng hắn cũng biết bản thân như thế thì nói được ai? Hắn ta cũng muốn tha thứ cho tất cả, và hắn ta gần như đã đạt được việc đó. Hắn ta dùng 'Hồi sinh thuật' để hồi sinh lại tất cả những người hắn đã giết hoặc gián tiếp gây chết, những người hắn coi là mật thiết và tối quan trọng. Nhưng đồng thời thứ đó cũng sẽ phân loại những kẻ được coi là 'không phù hợp với xã hội' và điều đó cũng ngăn cản hắn hồi sinh một số loại người."
"..."
"Xin lỗi nhé. Lại nói lan man rồi, nhưng mà...tên điên này, hắn hồi sinh cả tá người như vậy, nhưng hắn lại cân nhắc hồi sinh các Ma thần. Dù sao thì trận chiến giữa các Ma thần gây ra nhiều thiệt hại đó là do 'Thiên không' rác rưởi của mấy người tạo ra đó."
"Xin lỗi...Tôi cũng không muốn nói lại hay cố gắng phản bác lại, tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt mình đáng phải nhận."
"Hahaha!! Xin lỗi? Xin lỗi làm gì?" Shadow lập tức đưa tay lên, Asmoday bị kiểm soát trọng trường của mình và bị nâng lên, còn bị xoay vòng vòng chậm rãi như cái vòng đu quay nữa. "Lại đó mà chơi với tên kia đi. Chúc vui vẻ!!" Hắn ta thô bạo vung mạnh tay, lập tức cô bay đi, đâm sầm vào Aether và cả hai cùng ngã sóng soài ra.
"Ư~~...Đau quá, cái gì vừa đâm vào mình vậy?"
Anh định gượng dậy nhưng cảm thấy cái gì đó đang đè lên mình. Và Asmoday đang nằm ở trên người anh, bộ ngực kia áp thẳng vào người anh.
"Sao mình cảm thấy...nó giống ngực giả thế nhở?"
Vốn dĩ có thể trở thành một màn tình cảm lãng mạn khác, nhưng nhanh chóng anh đã bị cốc thẳng vào đầu một cú đau điếng nữa.
"Anh nói ai là đang mang ngực giả thế hả? 💢💢 Hàng thật giá thật đó, sờ là biết!!!"
Cô nhanh chóng cầm lấy cánh tay của Aether và khiến nó chạm vào bộ ngực đó của cô, mặc dù cảm thấy cực kì xấu hổ nhưng cô muốn dùng cách mạnh bạo này để chứng minh và khẳng định luôn là cô không ngại khi làm bất cứ chuyện gì với Nhà lữ hành.
"Đùa thôi mà...Mà mong em rời khỏi người anh cái, chứ anh đứng dậy hết nổi rồi..."
"Không!!! Em muốn duy trì thế này đến khi em muốn!!!!"
Cả hai người còn lại kia đang đứng ở phía xa cười phá lên.
"Này!!! Cười cái gì!? Giúp ta mau lên tên kia!!!"
"Há há há! Ai bảo trước giờ ngươi toàn đè đầu cưỡi cổ ta chi? Giờ trông ngươi bị thế này thỏa mãn vl!"
"Anh hai trông bất lực quãi. Thấy cũng tội mà thôi em kệ cmnr."
"Chúc vui vẻ nhé hai người!" Cả hai người kia đều đồng thanh nói một câu, Shadow đặt tay lên vai của Lumine và lập tức dịch chuyển cả 2 đi chỗ quái quỷ nào đó.
"N...này...Lily, bình tĩnh được chứ? Về nhà đã rồi hẵng..."
"Không!!! Em đã bảo anh yên lặng rồi. Thế nên, triển luôn thôi!!! Ở đây dù sao cũng không có thứ gì cả, cả sinh vật ngoài con người cũng không có."
Cô búng tay, lập tức những khối lập phương trườn bò như những con rắn, bao bọc lấy họ. Aether có thể thấy bộ đồ của cả hai đang dần bị biến mất theo đó.
"Gaaaaaahhh!!!!! Shadow!!! Lumine!!!! Hai người sẽ phải trả giá!!!!!!"
"Ồ, nhưng anh nên chú ý đến em cái đi." Đôi mắt của cô ấy lập tức chuyển sang hình trái tim.
"Dell ổn rồi lượm ơi."
Ở chỗ nào đó trên Teyvat.
Paimon đang ngồi ở một góc ở Phong Khởi Địa, Venti nhẹ nhàng như một cơn gió xuất hiện ở phía sau cô.
"Có chuyện gì à? Trông cô đang nghi ngờ một cái gì đó?"
"Không có gì. Tự nhiên có cảm giác có thứ gì đó vừa bị nẫng mất thôi."
"Vậy à?" Venti giả vờ ngắm nhìn một bông hoa. "Xin lũi nhé. Tôi không nên nói với cô chuyện đang xảy ra ở đó, tôi không muốn bị trừng phạt bởi 'cô ấy' đâu."
Và yeah, đó là chap đầu tiên tôi nghĩ về ý tưởng của Unknown God x Aether. Bởi vì chúng ta có quá ít thông tin về vị thần này, thế nên là vậy đó. Với cả tui trình vẽ không giỏi với là vẽ bằng điện thoại chứ không là vẽ một bộ R18 của Aether với Asmoday rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top