Hồi I: Như Quỷ Dữ Ẩn Mình Trong Bóng Tối

(Rào rào) hiện tại trời đang mưa, mua mỗi lúc một nặng hạt. Tôi vẫn cố lê bước chân nặng nề, mệt nhọc của mình để cố gắng thoát ra khỏi cánh rừng u ám mịt mờ này."Bây giờ là mấy giờ rồi nhĩ? Đã 17 giờ rồi a?!".

Nếu không có đồng hồ thì bạn sẽ không thể nào đoán ra nỗi bây giờ là mấy giờ đâu. Vì cánh rừng này được bao phủ dày đặt bởi những tán lá rộng và rậm của nhiều cây da lâu năm, vả lại trời còn đang mưa nện việc thiếu ánh sáng là điều không tránh khỏi. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại hiện diện nơi này. Tôi là Ruki hành nghề dược sĩ chuyên vận chuyển thuốc đến các bệnh viện. Do gặp một hiện tượng siêu nhiên ở trên đường đi, xe chúng tôi đang đi thì tự dưng có bóng người đứng giữa đường, cái bóng xuất hiện đột ngột khiến chúng tôi phải đánh lái và... tôi đã gặp tai nạn và rớt xuống cánh rừng này. Tôi và bạn tôi (Bác sĩ Mon) bị thất lạc nhau, không biết cậu ấy đã đến được bệnh viện chưa? Riêng tôi thì cứ trông vào cái la bàn, nhầm hướng đông mà đi.

Mưa càng lúc càng nhiều và nặng hạt, t ôi xoay quanh tìm một cái hang để trú qua đêm, và rồi tôi thấy một cái hang khác to, kiệt sức là thế nhưng tôi vẫn dốc hết sức chạy vào trú mặc dù tôi đã ướt nhũn. Mù dương, mưa lớm trời tối đã đành, bây giờ lại thêm những đợt gió tự đâu mạnh khủng khiếp thổi đến nữa chứ. Loay hoay một lúc tôi cũng bắt được ngọn lữa to, tôi ngồi đó sưởi, lấy trong túi ổ bánh mì lạc đã ướt nhẹp, hơi ghê nhưng vẫn cố ăn... Bấy giờ bên ngoài tối đen như mực, thình thoảng lại chớp nháy các ánh sáng trắng xanh của sấm chớp. Tôi đưa mắt nhìn trong hang:

- Cái gì thế?!

Trong hang có rất nhiều dây thừng và vệt gì đó đen sẫm dọc theo hang, chúng kéo dài hoặc động lại từng vũng nhỏ. Lúc đó tôi chưa quan tâm lắm cho đến khi tự  dưng nghe ai đó thì thầm trong góc hang, tôi tưởng là bạn tôi nhưng không. Đi sâu vào trong hang tôi nhận ra một khuôn mặt của một người đàn bà có bộ mặt đáng sợ: bà ngoài 80, răng không còn, da thì nhăn nheo, mắt thì sâu hoắm và thâm quần. Trên bàn tay bà không có da để lộ ra những cộng gân đỏ toé. Tôi hỏi bà:

- Có cần cháu giúp gì không?

Nhưng bà quát lên rồi chạy bay chạy biến mất hút. Tôi không biết rõ đường trong hang nên "đố" dám đuổi theo. Khi tôi trở ra thì thấy có bóng người in trên vách, tôi mừng lắm, nhưng ai có ngờ... chả có ai!!! Ngồi xuống nghỉ mệt, thiếp đi lúc nào không hay.

- Ốiiiiiiiiiiiiiiii

Tự dưng con rắn ở đâu rớt vào mặt, tôi giật mình mở mắt ra thì một cảnh tưởng thật hải hùng, trước mắt tôi bây giờ là một nghĩa địa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top