1.Giấc mơ thuở bé

Ai rồi cũng sẽ phải chết đi, đó là sự tự nhiên của tạo hoá. Liệu bạn đã từng nghĩ mình sẽ chết như thế nào và ra sao chưa?

Tôi đã từng, chính xác hơn là tôi đã có ý định chết vô số lần từ khi tôi bắt đầu có nhận thức về cuộc sống. Cái chết liệu có đáng sợ và đau đớn?

Không, tôi không nghĩ vậy. Nó sẽ đau, có thể sẽ rất đau nhưng không đáng sợ, nhất là với những người vốn đã không có ý định sống.

Nếu cậu là một trong số những người mà tôi vừa nhắc đến ở trên, cậu có nghĩ như vậy không?

Vào một khắc ngây dại nào đó lúc nhỏ tôi đã nghĩ như thế này.

Chết đi ắt hẳn là ta sẽ được tự do! Chúng ta sẽ biết bay chứ nhỉ, bay thật cao đến những ánh sao trời lấp lánh. Không đau, không buồn, không sầu cũng không hận.

Tôi rất thích bay, thuở bé nếu ai hỏi tôi muốn có siêu năng lực gì tôi sẽ bảo rằng: "Con muốn được bay"

Có lúc còn nghĩ chết đi không phải là kết thúc mà là bắt đầu cuộc sống mới, với cái tên gọi chung là "ma".

Những con ma bay từ đầu này đến chốn khác, muốn đi đâu thì sẽ bay đến đó. Nếu được vậy thì tôi cũng muốn chết đi cho xong.

Nhưng khi muốn lại không tài nào làm được, cậu có bao giờ thử lấy gối úp vào mặt mình đến khi nghẹt thở để thử chết không?

Cái cảm giác đó khó chịu kinh khủng, nhưng khi bé não tôi chỉ có thể nghĩ đến đấy là cùng.
Tôi sợ đau nên phải vò đầu bứt tai nghĩ xem có cái chết nào không máu me bẩn đồ, cũng không cầu kì phức tạp, càng không được đau. Thì tôi chỉ nghĩ ra được cách đó.

Sau đó khi thực hiện thì lại không dễ đến vậy, cảm giác nghẹt thở do thiếu oxi cứ vậy mà kéo đến, dồn dập dồn dập như chỉ còn một chút nữa thôi là thành công. Lúc ấy trong đầu tôi như réo gọi: "Cố chịu đi, gần được rồi, một chút nữa thôi..."

Nhưng rồi thất bại thảm hại, quăng cái gối ra khi đó tôi hít lấy hít để không khí, mắt thì ướt nhoè.

Đối với đứa trẻ tiểu học, cái chết đối với nó chỉ là một trang mới cho cuốn sách hy vọng. Nó nghĩ khi nó chết sẽ không ai ngăn được nó đi gặp mẹ, nó sẽ bay đến chỗ mẹ nó thật nhanh, được ngắm mẹ nó mỗi ngày, và không cần nghe lời mắng chửi không cần phải hứng chịu đòn roi đau rát da rát thịt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top