Chapter 7: Bức thư của Vân
Chúng tôi vừa trở về từ quê ngoại, ngồi 3 tiếng trên xe đò và nửa tiếng trên buýt. Dường như cái cảm giác tò mò mong muốn được mở lá thư của Vân đã không ngừng thôi thúc tôi, thôi thúc theo nghĩa đen, tôi đã suy nghĩ nhiều đến mức bị say xe và không thể chợp mắt được dù tôi có tật ngủ bất chấp địa hình.
Sau khi về đến nhà, tôi chào ba một cái rồi chạy như bay vào phòng, đóng sầm cửa lại và quăng cái balo lên giường. Chị tôi không thắc mắc về hành động của tôi nhiều cho lắm, nhất là khi ngồi trên xe, chị ấy cứ không ngừng cười mỉm và nhìn bức thư trên tay tôi với ánh mắt kì lạ. Chị ấy vẫn nghĩ đây là thư tình, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của chị ấy.
Bật đèn phòng lên, tôi tiến gần đến bàn học và lấy bức thư từ trong túi ra. Trước mắt tôi là một tấm giấy trắng lớn, được xếp thành một chiếc phong bì và dán bằng băng keo trong. Tôi dùng kéo cắt nó ra thật cẩn thận, lớp thư thứ nhất bắt đầu lộ ra.
"Chào anh. Những dòng đầu tiên em xin gửi lời xin lỗi đến với anh cũng như mong anh bỏ qua chuyện đã xảy ra ở rạp chiếu phim của thị trấn. Em biết anh rất giận, và sốc nữa. Nhưng thật sự lúc đó em rất hoảng loạn, chỉ biết chạy trốn như một kẻ hèn nhát ấp úng nửa vời sự thật rồi lại câm. Em có đọc tin nhắn của anh, từng câu từng chữ. Nhưng em toàn tắt wifi rồi mới đọc tin nhắn nên dòng thông báo trên Messenger chưa bao giờ hiện lên cũng không phải là chuyện lạ. Em xin lỗi, em không biết đáp lại lời của anh như thế nào, về việc ấy, về việc mà em sắp kể đây. Em viết bằng thư tay vì em nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn là đối mặt trực tiếp, cũng như nhận được phản ứng của anh dẫu là qua màn hình điện thoại thông minh. Làm ơn hãy hứa với em rằng những dòng tiếp theo này anh sẽ đọc chúng trong một căn phòng kín và không có ai khác bên cạnh. Em đã chạy trốn nó suốt hai năm qua, và em nghĩ, em vẫn chưa sẵn sàng nếu bị ai đó tra hỏi về việc này."
.
Nửa mặt giấy tiếp theo được Vân để trống, và cả mặt sau, sau nữa. Em ấy đã giành hẳn một trang giấy đôi trắng tinh để viết những lời xin lỗi trong trang đầu tiên và kẹp những trang thư còn lại vào giữa trang giấy trắng. Xấp giấy thật dày, nhưng thật sạch sẽ, nét chữ nắn nót ghì từng cảm xúc vào nét mực bi xanh. Tôi tiếp tục với lá thư bên trong.
.
"Em muốn kể cho anh nghe, chuyện đã xảy ra với Trúc Tiên, bạn thân nhất của em.
Em quen Trúc Tiên vào những ngày đầu tiên bước vào trường tiểu học. Chúng em học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, và cũng chẳng lạ lẫm gì nếu em nói với anh rằng Tiên chính là bạn đầu tiên cũng như là người bạn thân duy nhất của em trong suốt mấy năm em theo học ngôi trường Phương Định ấy.
Em và Tiên đi đâu cũng kè kè kế bên như hai thỏi nam châm khác cực. Chúng em có chung sở thích vẽ vời để thoả mãn trí tưởng tượng, chúng em có chung một cuốn vở nháp để vẽ chung, đôi lúc hợp tác vẽ, hợp tác chia thời gian, thậm chí, chúng em cũng danh dự nằm trong danh sách thành viên của đội tuyển vở sạch của trường đi thi thành phố. Tiên vừa đẹp, lại vừa học giỏi nữa. Bạn ấy là người đã lôi em vào cái thế giới "quởn" mọi lúc mọi nơi của bạn ấy và luyện cho em cái cá tính tự tin - cái tính mà em vốn không có trong người. Nghe lạ nhỉ, từ lúc gặp bạn ấy, em thay đổi nhiều lắm, nhiễm bạn Tiên ghê hồn. Cơ mà dù sao, tụi em đã từng là một đôi bạn thân cùng chí hướng.
Em nhớ rất rõ hôm đó là ngày 21 tháng 3, em và Trúc Tiên đã ở lại trường đến chiều muộn để ôn luyện chữ đẹp với cô giáo. Đến 5 giờ 50, cô giáo cho chúng em nghỉ sớm mười phút như một phần thưởng vì kết quả của chúng em khá tốt. Em và Tiên đã đi ra ngoài sảnh lớn của trường để chờ ba mẹ, đi sát vào nhau như thể khám phá ngôi nhà hoang rùng rợn bí ẩn mặc dù đèn ở sảnh sáng trưng. Nghĩ lại đến giờ em vẫn không quên được cảm giác vui vẻ ấy.
Em và Tiên ngồi chơi ở sảnh trước, chúng em trò chuyện với nhau nhưng chốc chốc lại cứ ngước lên chờ xem ba mẹ đến đón. Trường lúc ấy tối thui, lại còn yên lặng nữa, em rất sợ phải nhìn vào mấy dãy hành lang lớp học mặc dù đèn ở phòng giáo viên vẫn còn thắp sáng. Tiên bất chợt nhìn về phía nhà xe giáo viên với ánh mắt tò mò kèm theo chút dè dặt, bạn ấy khẽ huých em một cái rồi kêu em nhìn về phía nhà xe. Anh biết đấy, bình thường nhà xe giáo viên có đến 2 bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng rực, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc đó nhà xe ấy lại tối thui, mờ mờ ảo ảo trông rất kinh dị, đã vậy còn thêm mấy chậu lan treo lủng lẳng, nhìn sợ chết đi được ấy.
Lúc đó, em đã bắt gặp một bóng đen động đậy. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân cứng đơ ra như khúc củi vì sợ. Em sợ ma, và với một học sinh cấp một như em lúc đó thì làm sao có thể gì được ngoài tưởng tượng cái bóng đen ấy là cái gì chứ. Em dụi mắt, tự vỗ má mình mấy cái và nhìn kĩ lại xem mình có nhìn lộn bóng cây hay không.
Không! Nó là một bóng người!
Nó không phải là chó hay mèo, em có thể cam đoan thế, nó có tay, chân, và ngồi lu thu trong bóng tối. Em đã từng hi vọng đấy chính là bác bảo vệ đang sửa cái gì đó ở nhà xe, nhưng khi đã nhìn thấy bác bảo vệ đang ngồi ngủ ở trong phòng trực, em mới thực sự hoảng loạn.
Trúc Tiên lôi em đi khỏi sảnh lớn và chỉ về hướng phòng giáo viên. Bạn ấy bảo rằng chúng em cần báo cho cô giáo biết, hay bất cứ người lớn nào. Em gật đầu lia lịa, tay chân luống cuống xách balo lên một cách vội vàng. Chiếc balo vuột khỏi tay em và rơi xuống đất. Một âm thanh nhẹ kêu lên, nhưng ở nơi sảnh lớn vắng lặng thì cái âm thanh đó nhưng thể là tiếng bom dội thẳng xuống. Tim em như thể thắt lại, và theo phản xạ, em đã ngoái đầu lại nhìn về hướng nhà xe. Ôi mẹ ạ, em thề rằng lúc đó cái bóng đen đã nhìn chằm chằm vào hai đứa. Mắt nó như thể sáng lên, kèm theo đó là một sự đáng sợ đến cùng cực. Em hét toáng cả lên, quăng cả chiếc cặp và cùng Tiên chạy thẳng vào phòng giáo viên. Đến tận khi đã gặp được cô giáo, mặt của cả hai đứa nào cũng tái mét, thở hồng hộc nói không ra tiếng. Lấy hết can đảm của mình, Tiên đã kéo cô giáo đi ra sảnh trước để chỉ cho cô thấy cái bóng đen ấy. Nhưng, khi đến nơi, trong nhà xe giáo viên ấy chẳng có gì khác ngoài chiếc xe màu xanh nhạt của cô hiệu trưởng.
Sáng hôm sau, em và Tiên vẫn đến lớp như mọi ngày, nhưng có lẽ trong thâm tâm thì cả hai đứa em vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi về việc mà mình đã thấy tối hôm qua. Chúng em nhìn nhau, rồi cuối cùng lấy hết can đảm đi tìm lại thứ mà mình đã thấy.
Chúng em lấy thời gian vào giờ ra chơi buổi sáng của ngày. Đi cùng Tuấn - một bạn nam trong lớp, em và Tiên đã đến nhà xe giáo viên và đứng chính xác ngay vị trí mà bóng đen kia đã từng. Và anh biết chúng em đã tìm thấy gì ở đó không?
Máu!
Nền xi măng xám xịt không giấu nổi giọt máu khô còn đọng lại, chúng em phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra đó chính là những chấm màu đỏ đậm rơi vãi ra xung quanh. Lượng máu ấy không nhiều, nhưng nhiêu đó cũng đủ để làm tay chân hai đứa em bủn rủn ra hết rồi. Chúng em chạy ra khỏi đó ngay lập tức vào không bao giờ dám quay trở lại một lần nào nữa.
Buổi sáng hôm ấy lớp em trống tiết, và cả lớp kế bên, lớp kế bên cũng vậy. Thầy cô cứ giao cho chúng em một đống bài tập và bỏ đi đâu đó cả buổi, lớp không ồn, nhưng em vẫn có thể nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của những bạn gần đó.
Cô hiệu trưởng đã mất vì tai nạn.
Em giật mình, hoang mang tột độ. Một phần là không thể tin vào những gì mình nghe, một phần là do quá sốc, em chồm lên bàn trên và hỏi rõ cặn kẽ những gì liên quan đến vụ đó. Và, anh biết đấy, đấy chỉ là một tai nạn bất ngờ. Thắng xe của cô hiệu trưởng bị mòn và đứt trong lúc xe đang thả dốc trên cầu Sài Gòn, còn về chuyện sau đấy, em thật lòng cũng không muốn nhắc thêm...
Trường lớp vẫn cứ tiếp tục theo đúng giờ đã được định sẵn, vẫn có giờ tan học, vẫn có giờ nghỉ trưa. Vụ tai nạn của cô hiệu trưởng bị các bạn bàn tán khắp nơi, em không biết thầy cô nào đã tiết lộ cho các bạn, nhưng việc khiến nó ngừng phát tán rộng dường như là một điều không thể. Em cũng thuộc dạng "nhiều chuyện" nên cứ biết gì là cứ đi bêu rếu lung tung. Em xin lỗi, nhưng em đã thực sự nghĩ rằng việc ra oai bằng cách kể cho người khác nghe chuyện mình biết hay phỏng đoán suy nghĩ cũng là một hành động ngây ngô mà em cảnh thấy thích thú, nhất là khi các bạn đều tròn mắt há hốc miệng. Chúng em đã kể cho các bạn nghe về cái bóng, thêm thắt thêm cho câu chuyện và đưa phỏng đoán đó là ma.
Ma đã ám chiếc xe cô hiệu trưởng. Đó là tin đồn đã lan rộng khắp trường.
Hai ngày sau, những lời xầm xì bất chợt tắt hẳn đi tiếng nói. Tắt hẳn, em phải dùng từ như thế. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng tin đồn thất thiệt rồi cũng sẽ tan biến, nhưng không, tất cả cũng chỉ vì câu nói truyền miệng của các bạn khi có ai đó nhắc về nó.
"Cẩn thận khi nhắc về con ma ấy, nó sẽ ám người nào dám hé miệng tiết lộ."
Đó là lời kể của thằng Tuấn, trong gương mặt nghiêm trọng như vừa thấy ma xong.
Ba ngày sau, cảnh sát đến làm việc tại trường em. Họ mặc bộ đồ màu xanh lá và đội nón, 2 người, đi từ cổng trường vào và hỏi gặp thầy hiệu phó. Các thầy cô và học sinh đều cảm thấy tò mò vì chẳng mấy khi có cảnh sát đến kiểm tra đột xuất, nhất là bọn học sinh lớp nhỏ ấy, bọn nó cứ nhao nháo lên, ùa hết ra ban công và hú hét như Sky's gặp Sếp's. Dù sao thì, em đoán hình ảnh chú công an trong mắt học sinh tiểu học vẫn ngầu lòi và là một hình tượng đáng trở thành một ước mơ.
Chuyện về các chú công an, em nghe bọn học sinh lớp Một bọn nó đồn với nhau rằng mấy chú đó đến để bắt ma. Ý em là... Bọn nó đã kết luận như thế, sau khi nghe lỏm được họ nhắc đến cô hiệu trưởng trong phòng giám thị. Em không thể suy đoán nhiều, nhưng dường như hai chú ấy đến để điều tra vụ của cô. Có một số học sinh lớp Ba đã mạnh dạn nói về họ về con ma đã ám cô hiệu trưởng, nhưng dường như, họ cũng chẳng quan tâm gì nhiều lắm. Tất cả những gì họ làm là xác minh cô hiệu trưởng đã ở trường ngày hôm đấy và chia buồn cùng nhà trường. Đó là lời kể của cô giáo luyện chữ cho em, các thầy cô đã phải rất cố gắng để ngăn đám học sinh hiếu kì inh ỏi trước phòng giám thị vào giờ ra chơi ấy. Trong đó có Tiên, một thân một mình đu cửa sổ nói vọng vào bên trong với tư cách là người đã tận mắt chứng kiến cái bóng đen rình rập tối ngày định mệnh.
Hôm sau, em và Tiên vẫn học như bình thường, nhưng ngày đó, Tiên nhìn rất lạ. Bạn ấy không viết bài, bỏ bữa, và đến giờ nghỉ trưa thì nằm gác tay lên trán thở dài như một người thiếu nữ suy tư trước cuộc đời đầy bão giông. Em tả hơi quá, nhưng sự thật là bạn ấy trông cũng buồn lắm. Bạn ấy không chịu chia sẻ với em về câu chuyện, mỗi lần em hỏi thì Tiên chỉ lắc đầu, cười gượng gạo rồi lảng sang tập phim Conan vừa chiếu vào tối hôm trước. Em luôn bị cuốn theo câu chuyện chẳng liên quan gì của bạn ấy, nghĩ lại, em thật ngu ngốc.
Một tuần sau, Tiên bị mất tích.
Mất tích trên đường đến trường. Bạn ấy đã nói dối rằng mình đi học, nhưng rồi lợi dụng sự tín nhiệm của một người con ngoan, Tiên đã bỏ nhà biệt tích. Ba mẹ bạn ấy hoàn toàn hoảng loạn, giận dữ với các thầy cô trong trường vì lí do không báo lại cho họ khi Tiên nghỉ học. Mẹ bạn ấy chỉ biết khóc, tự trách mình vì đã không quan tâm đến đứa con gái đầu lòng, cũng như là duy nhất. Em lúc đó cực kì lo cho Tiên, ngày nào em cũng trông mong bạn ấy về.
Bạn ấy về thật, nhưng, cũng vào lúc đó, cô giáo em thông báo về bạn Tiên chuyển trường.
Tiên đã về nhà sau 18 tiếng mất tích, họ tìm thấy bạn ấy ngồi rũ rượi trước thềm nhà và điều đầu tiên bạn ấy làm đó chính là nhảy chồm lên ôm lấy mẹ và khóc tức tưởi. Tiên đòi chuyển trường, và không ăn uống gì trong suốt một ngày trời. Cuối cùng, điều gì đến cũng sẽ đến, ba mẹ bạn ấy lên trường rút hồ sơ, nhưng với cái thời gian lỡ cỡ như lúc ấy thì chẳng còn trường nào nhận hồ sơ để xếp học tiếp.
Tiên chấp nhận học muộn một năm. Giờ này chắc bạn ấy chắc chỉ mới lên lớp 7, thay vì lên lớp 8 như em.
Mọi chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó, nhưng không, thật sai lầm khi em đã giữ cuốn vở nháp mà hai bọn em thường vẽ bậy vào ấy làm kỉ niệm, nó cho em thấy thế nào là địa ngục.
Em đã ngồi xem lại tất cả tranh bạn ấy vẽ, nghe như tự kỉ, nhưng đó là cách duy nhất để em khuây khỏa nỗi buồn khi người bạn thân nhất đột nhiên biến mất khỏi vị trí bên cạnh mình. Những bức tranh bạn ấy vẽ đẹp lắm, nhưng rồi, em đã nhận ra, những bức tranh sau này của Tiên bắt đầu có xu hướng kinh dị hoá dần.
Tranh thì sẽ có chữ kí và ngày tháng vẽ, đó là một cách để thể hiện độ "chuyên nghiệp" của bọn em, hoá thân như một hoạ sĩ tương lai thực thụ. Những bức tranh kinh dị ấy đều được vẽ vào những ngày trước khi bạn ấy bỏ nhà ra đi. Đa phần là những bóng tối, những con búp bê kinh rợn, và cuối cùng, bạn ấy đã vẽ cái bóng đen trong nhà xe hôm ấy.
Em cảm thấy điếng người, tay chân bủn rủn và cái suy nghĩ non nớt rằng con ma đã ám Tiên đến mức khiến bạn ấy nghỉ học nhuộm đen hết tất cả những ý nghĩ còn lại. Em sợ lắm, vì nếu Tiên đã bị ám vì nhìn thấy con ma thì chính bản thân em cũng sẽ bị như thế. Em đã nói với cô chủ nhiệm và bạn bè. Em cần sự bảo vệ, em không dám đi đâu một mình, thậm chí là đi vệ sinh cùng cần bạn đi chung.
Em đã đúng, "con ma" đã chuyển sang ám em.
Vụ đầu tiên, tên em đã được khắc lên tường. Tên em, Thanh Vân, lớp 5/5. Em không biết đó là sự dũng cảm tỏ tình hay sao nhưng cái khắc ấy đã khiến em phải lên phòng giám thị làm việc. Lúc đấy em chỉ biết khóc, nước mắt nước mũi tèm lem giải thích với thầy cô. Đồng thời cũng là vì sợ hãi, em đã xem quá nhiều phim kinh dị có nhân vật bị khắc tên báo trước cái chết.
Vụ thứ hai là vết máu trong phòng nhà vệ sinh nữ. Em sẽ không để anh nghĩ bậy vì vết máu nó dính lên gương chứ không phải là trong toilet. Vệt màu đỏ, lấm tấm từng giọt nhỏ rải rác lên mặt gương và cả sàn nhà. Em dám chắc chắn rằng dù cho có bạn nào đó "ở dơ" "trét" lên thì cũng không thể làm nó có hình dạng máu bắn lên như vậy. Cô giáo em đã đứng ra trấn an em, cuối cùng, đó không phải là máu, mà là mực đỏ. Xác cây bút mực vẫn còn nằm trong thùng rác dưới chân.
Vụ thứ ba, cũng là vụ em đến giới hạn của sự chịu đựng. Lúc đó cũng đã cuối năm học nên em đã thoát nó một cách ngoạn mục. Và, em đã quyết định theo ba về quê, thoát khỏi cơn ác mộng vinh viễn. Đó là một mảnh giấy, viết chữ bằng mực đỏ, thả vào trong cặp em.
"Tao sẽ tìm mày."
Em đã gửi anh tờ giấy ấy kẹp bên trong những tờ thư để chứng minh những gì em nói đều là sự thật. Em đã bị đe doạ, và điều đó không thể chối cãi những gì em trãi qua đúng một cơn ác mộng kinh hoàng. Những ngày sau đó em vẫn thường gặp ác mộng, nhưng có lẽ cũng không đánh để tâm đâu.
Trở lại với chuyện em đã buộc miệng trong lúc lớ ngớ khi say ở rạp chiếu phim. Em đã nói cô hiệu trưởng bị giết, em đã kết luận như thế sau khi tự mình ráp lại câu chuyện.
Anh biết sao không? Có thể rằng vụ tai nạn của cô hiệu trưởng không phải là một sự ngẫu nhiên đáng tiếc. Cái bóng đen ấy, nó đã phá hỏng bộ phận xe máy của cô và khiến tai nạn xảy ra. Em và Tiên đã chứng kiến tên hung thủ khi hắn hành động, và hắn đã bịt miệng bọn em bằng những trò hù doạ. Nghĩ xem nào, chẳng có ma quỷ nào cả. Em đã cố gắng chứng minh điều này trong lúc tự trấn áp bản thân, và, nó hoàn toàn khả thi hơn bất cứ khả năng nào. Em đã hướng đến một người, nhưng, em không có bằng chứng, đó chỉ là suy đoán mà thôi...
Bóng đen ấy là một giáo viên trong trường, vì chỉ có giáo viên mới có được bút mực đỏ, thứ bút mực dành để chấm điểm và viết mẫu cho học sinh lớp Một.
Và, hắn biết mọi chuyện em chỉ kể với giáo viên và bạn bè.
Đó là tất cả những gì em giấu bấy lâu nay, thật thoải mái khi được rút bỏ gánh nặng ấy. Hắn đã luôn đứng cạnh bên em, thật may mắn vì em đã chạy thoát và không bị hắn tấn công nhiều như Tiên. Hiện tại thì em hoàn toàn ổn, nên anh đừng lo lắng quá. Dù sao, tất cả cũng đã chìm vào quá khứ rồi...
Tưởng tượng ra khuôn mặt đang ngáo đá của anh.
VÂN
"
------------------------------------
Chào các cậu, lâu quá rồi tớ mới đăng chương mới nhỉ? :V Thật ra chap này tớ viết tận từ ngày 30/4/2017, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ xó đến tận bây giờ mới hoàn thành. (Há há, gần 3 tháng) Một lời xin lỗi đến với các độc giả đã theo tớ lâu...
Về chap truyện này, có lẽ ta cũng đã mường mượn biết được chuyện gì rồi nhỉ? Trong chap này, tớ có để 2 vụ đã từng xảy ra với tớ ngoài đời thật: một là vụ khắc tên lên tường, hai là vụ máu trong nhà vệ sinh. Năm tớ học lớp 5, tên tớ đã bị khắc trơ trọi trên tường mới tinh, vâng, tên tớ, lớp 5/5 -_- (Tên tớ không phải là Vân, sure) Đến giờ tớ vẫn chưa biết hung thủ là ai. Còn về nhà vệ sinh là khi tớ chảy máu cam, chạy vô nhà vệ sinh và bỗng dưng hắt xì :v Các cậu có thể tưởng tượng tiếp. Thôi thì tớ nói nhiêu đây thôi, cần lắm cmt của các cậu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top