Chapter 6: Tạm biệt
Tiếng đồng hồ điểm 8 giờ sáng đánh thức tôi dậy. À mà không, tôi đã ngủ đâu mà dậy chứ. Nằm trong chiếc mền bông của ngoại và cuộn mình vào một góc, tôi trơ mắt nhìn bức tường nhà trống không. Tối qua tôi không ngủ được, nhưng cũng chẳng muốn thức dậy ra khỏi giường. Mệt mỏi, chán nản, tôi chỉ muốn nằm đây và trốn vào cái thế giới riêng của mình, nơi không ai có thể xâm nhập vào được.
Ngày hôm đó phản ứng của tôi đối với Vân thực sự rất tệ. Tôi đã không suy nghĩ đến điều mà Vân mong chờ khi tiết lộ điều đó ra. Lúc đó đầu tôi như trống rỗng, để thứ cảm xúc của mình lấn át đi. Tôi gần như đã thét lên với em ấy, ghì chặt đôi vai bé của của Vân để tra khảo thêm thông tin một cách bạo lực. Cùng lúc đó, Vân cũng đã bắt đầu tỉnh rượu. Em hoảng sợ khi nhận ra điều mà mình đã nói ra và càng đáng sợ hơn là đã nói với tôi - con trai của cô hiệu trưởng nạn nhân trong câu chuyện của em. Có lẽ Vân đã quên khuấy mất điều đó khi nói chuyện với tôi, không hề tỉnh táo. Gương mặt của em tái lại, hoảng sợ chạy đi thật nhanh như thể tôi là một thứ gì đó cực kì đáng sợ. Tôi đã đuổi theo Vân. Trời ạ, thật sự tôi đã đuổi theo em ấy. Mãi đến khi Vân đã mất hút, lẫn vào dòng người, tôi mới bình tĩnh trở lại. Lúc đó thì tôi đã không thể làm gì được nữa rồi.
Tôi trở về nhà văn hóa để lấy lại chiếc xe đạp của mình, vừa đi vừa gửi tin nhắn Messenger cho em ấy. Tôi lấy xe đạp và chạy về quán cà phê Ngọc Vân - nhà của em. Vân vẫn chưa về nhà. Tôi đợi, đợi mãi đến tận buổi chiều. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với em ấy, rằng đáng lẽ ra tôi không nên phản ứng và làm em ấy hoảng sợ như vậy. Vân không về, ngay cả khi trời sụp tối. Chị Ngọc và thím của em ấy vẫn không lo lắng gì cả. Có lẽ Vân đã về nhà bạn, hoặc một người thân nào đó và báo tin cho chị Ngọc nên họ không lo lắng cho em ấy. Tôi chào hai người rồi lặng lẽ dắt xe đạp ra về.
Không tin nhắn, không cuộc gọi nào được trả lời. Tôi đặt điện thoại của mình xuống và tiếp tục cuộn người vào trong chăn. Tôi nên ra ngoài không nhỉ? Tìm gặp Vân lại một lần nữa để xin lỗi em ấy? Không, ý kiến đó thật tệ. Tôi không muốn mình trở thành mối đe dọa tinh thần của em ấy, dấy lên cái cảm giác sợ sệt rằng sẽ gặp nhau vào trong lòng Vân. Yên lặng đi, Vân cần có thời gian để bình tĩnh lại - đó là điều tôi tự nhủ. Nhưng có lẽ, chờ đợi điều đó trong trạng thái như thường ngày là điều không thể đối với tôi.
Bộp. Một chiếc gối vừa được ném vào tôi. Tôi thừa biết ai là người đã ném nó nhưng tôi cũng chẳng muốn phản ứng gì. Từ tối hôm qua đến giờ, hết chị Hạnh rồi đến tất cả những người thân đều thi nhau hỏi thăm tôi. Tôi chỉ lắc đầu, bảo rằng mình hơi mệt chút nên cần nghỉ ngơi. Tôi không muốn nói với ai về việc đó, nó chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn thôi.
Tôi cảm nhận được chiếc giường mình đang nằm rung chuyển nhẹ lên một cái, có ai đó vừa leo lên đây.
"Ê Duy, bị thất tình à?" Đó là giọng của chị tôi. "Vụ gì xảy ra hôm qua mà giờ nhìn ủ rũ thế?"
Tôi vẫn im lặng, nằm im không nhúc nhích.
"Mà... tự dưng đi chơi xong cả đứa tụi bây đều có phản ứng kì lạ. Chị Ngọc cũng kể Vân nó giờ ủ rũ y chang em vậy."
Tôi bất giác giật mình.
"Hà. Vậy là chị mày nói trúng tim đen rồi chứ gì? Có gì kể chị nghe xem nào, có gì chị giúp cho."
Tôi khẽ động đậy, nhưng vẫn không nói gì. Nếu tôi kể cho chị Hạnh nghe về chuyện đó, chị ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Hẳn rằng chị ấy phải cực kì sốc, còn nếu không thì chị ấy cũng sẽ đi tìm gặp Vân để hỏi rõ mọi việc, điều ấy chỉ khiến Vân gánh thêm nhiều áp lực hơn mà thôi.
"Em thấy hơi đau đầu." Tôi vờ ôm đầu rên rỉ. "Chị để yên cho em chút đi."
Tôi nghe tiếng chị Hạnh khẽ thở dài, nói:
"Mà, dù sao thì chuyện của hai đứa nên chị sẽ không can thiệp gì nhiều. Nhưng mà này, " chị tôi bất ngờ cao giọng, "nếu là chuyện nhỏ thì hai đứa nên làm lành sớm thì hơn. Ta sắp về lại Sài Gòn rồi đấy."
Tôi giật mình, bung cả mền ngồi bật dậy.
"Chị, sao về sớm thế? Mới đầu tháng 7 thôi mà!"
"Chị biết," chị ấy lại thở dài, "Hồi hôm qua chị có một cuộc gọi từ đứa bạn, nói rằng truờng chị khối 12 sẽ vào học sớm hơn. Giữa tháng 7 là vào"
"Thế chừng nào mình về?"
"Ngày mốt." Chị tôi đưa ngón tay lên tính nhẩm. "Hơi gấp nhưng nếu vậy thì chị sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị, nào là đồng phục rồi mua sách vở nữa. " Rồi, như nhận ra điều gì đó, chị tôi cười thầm. "Tính ra thì năm nay mình về quê hơi ít nhỉ, được có 2 tuần. "
Tôi gật đầu đồng tình.
Vậy là hết, tôi sẽ không thể làm gì được nữa rồi. Mặc dù biết rằng mình không nên hỏi Vân thêm về chuyện đó, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn biết nhiều hơn về cái chết của mẹ mình. Mẹ tôi bị giết, vì sao chứ? Ai đã giết bà ấy? Và tại sao việc này chưa từng được ai nói ra? Tôi muốn biết, tôi muốn hiểu. Dù ở một góc nào đó trong thâm tâm tôi luôn mong rằng đấy chỉ là những lời Vân vô thức nói trong lúc say rượu, sự thật ấy như cứa từng nhát vào lòng tôi vậy.
"Vậy là mình còn được hôm nay và ngày mai." Chị tôi nói. "Em có vụ gì thì cũng nên giải quyết nhanh đi thì hơn, đừng để kéo dài thêm rối rắm."
Tôi gật đầu. Chị tôi mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
***
27 tin nhắn chưa được đọc
3 cuộc gọi nhỡ.
Tôi im lặng, bấm nút tắt màn hình điện thoại rồi đặt nó xuống bàn. Chà, có lẽ như tôi không thể liên lạc được với Vân nữa rồi. Tôi không nhắn tin dồn dập, nhưng cứ cách khoảng 2-3 tiếng tôi lại gửi tin hỏi thăm em ấy. Tôi không đến quán cà phê Ngọc Vân, cũng chẳng buồn bước ra khỏi cửa nhà và đi đâu đó với mong muốn sẽ vô tình gặp được em ấy trên đường đi. Vân cần có thời gian, tôi biết, chính vì thế tôi sẽ chẳng làm gì ngoài chờ đợi. Nhưng, tôi mong em ấy sẽ sớm hồi phục tinh thần để nói chuyện lại với tôi, ít nhất là lần cuối trước khi tôi về lại Sài Gòn và không trở lại cho đến hơn 1 năm nữa.
Tôi ra khỏi phòng và xuống bếp phụ ngoại, không ít thì nhiều, tối nay sẽ là bữa ăn chia tay của ngoại dành riêng cho chúng tôi để tiễn những đứa cháu lên đường. Tôi được giao cho nhiệm vụ giã tỏi ớt, hôm nay ngoại sẽ làm bún xào chay.
***
8 giờ 30 phút sáng, ngày chúng tôi lên đường trở về thành phố.
Tôi đã chuẩn bị xong tất cả đồ đạc và nhét chúng vào balo của mình, chị Hạnh cũng thế. Chào tạm biệt ông bà ngoại và cô dì chú bác, chúng tôi leo lên xe tải của cậu Hai rồi cùng cậu ra bến xe đò ở thị trấn. 20 phút, xe cũng đã tới nơi. Chúng tôi tạm biệt cậu và đứng nép vào trạm chờ xe đến.
Cái nắng bắt đầu gay gắt hơn, đẩy hơi nóng hừng hực tạo thành từng ảnh ảo gợn sóng khi nhìn mặt đường từ xa. Tôi lấy điện thoại ra, mục đích chỉ để xem giờ nhưng chẳng hiểu sao ngón tay tôi lại lướt một đường bấm vào hộp thoại tin nhắn. Dòng tin nhắn kia vẫn xám xịt, nhưng sao tôi thấy bứt rứt thế này.
"Chuyện của hai tụi em vẫn chưa xong à?"
Chị tôi bất ngờ mở lời, nhìn xuống màn hình điện thoại của tôi. Tôi bấm nút tắt màn hình, cho vào túi áo.
"Vâng, em ấy vẫn chưa trả lời." Tôi đáp.
"Thế em có thông báo cho nó biết rằng tụi mình về Sài Gòn chưa?"
"Rồi, chị. Hôm qua em có nhắn rồi, nhưng mà Vân đã đọc chưa thì hên xui."
Tôi trả lời một mạch, cầu mong sao cho cuộc đối thoại này kết thúc đi càng nhanh càng tốt. Dù biết rằng chị ấy chỉ đang thể hiện sự quan tâm, lo lắng của một người chị đối với đứa em trai đang bị "thất tình", nhưng tôi lại cảm thấy hơi khó chịu mỗi lần có ai đó nói về vấn đề này. Kiểu như là, mọi người cứ xem tôi không đủ khả năng để tự mình giải quyết mâu thuẫn bởi chính bản thân mình gây ra hay sao ấy. Tôi cũng không biết nữa, đôi lúc tôi tự làm khó chính mình bởi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng dù sao tôi thì tôi cũng hết hi vọng rồi. Chỉ hôm nay nữa thôi, và mọi chuyện sẽ sớm chìm vào quên lãng.
"Ý! Hình như xe đến rồi kìa!"
Tôi ngước nhìn theo hướng tay của chị, chuyến xe đò màu đỏ, số xe hiển thị đường sẽ chạy về thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe nhẹ ghé vào bãi đỗ, những người khách xung quanh chúng tôi bắt đầu xách hành lí lên và bắt đầu di chuyển lên xe, trật tự, nhưng cũng thật vội vã.
Tôi và chị đã tìm được ghế ở gần cuối xe, chuyến đường sẽ hơi xốc, nhưng dù sao có chỗ cũng mừng rồi. Tôi giúp chị cất balo lên kệ rồi yên vị tại chỗ ngồi, bên cạnh cửa sổ. Tôi mở toan cửa sổ xe ra, một cơn gió mát lạnh ùa vào bên trong khoang xe nóng nực. Tôi mong xe nhanh khởi hành đi để máy lạnh còn hoạt động, nhưng sao trong lòng tôi vẫn có cảm giác gì đó gọi là lưu luyến chưa muốn rời. Tôi đang mong chờ điều gì chứ?
Bộp! Có ai đó vừa gõ vào thành xe, ngay sát bên cạnh chỗ tôi đang ngồi. Tôi vội vàng nhìn qua cửa sổ.
Đó là chị Ngọc!
Chị Ngọc khẽ mỉm cười, nhanh tay lấy từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy rồi dúi nó vào tay tôi. Trong lúc còn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì, chiếc xe đò đã bắt đầu lăn bánh. Tôi hốt hoảng chồm ra ngoài cửa xe như thể bỏ lỡ mất một điều gì đó cực kì quan trọng. Chị Ngọc vẫn đứng ở đấy, bóng xa dần, vẫy tay chào tôi. Rồi, ở ngay góc trạm xa đò mà tôi đã đứng ấy, tôi chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc khác. Đó là Vân, em ấy đang vẫy tay chào tạm biệt. Tôi cũng cố vẫy tay cho em ấy thấy, mãi đến khi bóng hai người khuất tầm và tôi bị chú soát vé lôi trở vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top