46.
Cảnh: Trên sân thượng, không gian tĩnh lặng
Shunichi ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ, đôi mắt đăm chiêu, nhấm nháp miếng cơm trưa. Cậu không có tâm trạng để ăn, nhưng buộc phải làm vậy, cố gắng giữ vẻ bình thường, dù trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Lúc đó, Hirata bước lên sân thượng, dáng vẻ trầm ngâm, nhưng khi nhìn thấy Shunichi, cậu ta có vẻ có chút ngượng ngùng. Hắn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Shunichi, tao… tao biết tối qua đã đi quá xa, thật sự tao… xin lỗi."
Hirata đứng cách Shunichi một khoảng, không dám tiến lại gần, như thể sợ rằng mình sẽ làm cậu sợ hãi thêm nữa. Hắn không biết phải làm sao, nhưng hắn nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn.
Shunichi không ngẩng đầu lên, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cậu chỉ trả lời qua loa:
"Tôi không quan tâm."
Thực tế, Shunichi đang nổi giận, và hắn không hiểu rằng mình đã làm tổn thương cậu như thế nào. Cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc, không muốn tiếp tục đối diện với Hirata.
Hirata im lặng, nhìn vào Shunichi, như thể muốn tìm một dấu hiệu gì đó cho thấy cậu có thể tha thứ cho hắn. Nhưng cậu lại không nhìn hắn. Cậu quá mệt mỏi với mọi thứ, quá chán ngán sự hiện diện của hắn.
Tuy vậy, Hirata vẫn cố gắng lên tiếng:
"Mày có giận tao không?"
Shunichi khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời. Cảm giác ghét bỏ vẫn đè nặng trong lòng cậu, mặc dù sự mơ hồ về những cảm giác khác đang dần xuất hiện.
---
Hirata đứng yên, cảm thấy hối hận. Cảm giác đó như gai đâm vào lòng. Tuy nhiên, hắn không thể quay lại. Đối diện với một người như Shunichi có thể là điều khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.
Nhưng Shunichi đã quyết định.
Cậu không thể tiếp tục chịu đựng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top