27.

Ba tên đàn ông đang run rẩy dưới chân Shunichi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Chúng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu trai nhỏ bé, trông yếu đuối này lại là người đáng sợ nhất.

Cậu đã từng là nạn nhân.

Nhưng bây giờ, cậu đang nắm toàn quyền quyết định số phận của họ.

---

Shunichi chậm rãi xoay con dao trên đầu ngón tay, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao khiến nó trông như đang nhảy múa.

Cậu nhìn một trong ba kẻ trước mặt, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ.

"Anh sợ lắm đúng không?"

Tên đó mím chặt môi, toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm.

Shunichi cười nhẹ, rồi quỳ xuống, kề sát vào mặt hắn.

"Anh biết không… Em nghĩ em không nên làm vậy."

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn, giọng nói dịu dàng như đang vỗ về.

"Em không giống hắn." – Cậu liếc nhìn Hirata, rồi quay lại với nạn nhân.

"Em sẽ tha cho anh."

---

Tên đàn ông há hốc mồm, không tin vào tai mình.

Thật sao? Mình sẽ được tha?

Hắn gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài, miệng lắp bắp cầu xin.

"T-Tôi… Tôi sẽ không nói gì cả… Tôi thề… Tôi sẽ biến mất… Làm ơn…"

Shunichi mỉm cười hiền lành, gật đầu.

"Được rồi, vậy anh đi đi."

Cậu đưa tay tháo dây trói cho hắn, chậm rãi và nhẹ nhàng.

---

Tên đó ngạc nhiên đến mức không dám tin.

Hắn thực sự được tha?

Cơ thể hắn vẫn còn run, nhưng hắn cố gắng bò dậy, vừa khóc vừa cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn… cảm ơn cậu… Thật sự… Tôi sẽ…"

---

"Chết đi."

Lời nói nhẹ nhàng vang lên cùng với lưỡi dao cắm thẳng vào cổ họng hắn.

Máu bắn tung tóe, đôi mắt hắn trợn trừng trong tuyệt vọng.

Cơ thể hắn co giật dữ dội, rồi ngã xuống, máu loang ra thành một vũng lớn.

Shunichi nhìn cảnh đó, đôi mắt không hề gợn một chút cảm xúc.

Như thể cậu đã làm chuyện này cả ngàn lần.

---

Hirata đứng phía sau, khoanh tay quan sát, khóe môi nhếch lên thích thú.

"Thế mới đúng là Shunichi của tao."

Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.

"Cảm giác thế nào?"

Shunichi hơi nghiêng đầu, chớp mắt như thể đang suy nghĩ.

Rồi cậu mỉm cười.

"Không tệ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove