Sự thất bại của kẻ đến sau (phần 7)
Tôi nhận được tin điều chuyển công tác từ anh trưởng ban biên tập vào sáng mùa thu ngập hơi sương, hơi nước sau một đêm cơn mưa cuối hạ rí rách không ngừng. Anh cười với tôi, đầy cảm thông và khích lệ:
- Công ty ở Hà Nội gọi em về. Giờ anh muốn giữ em hay em muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi.
Tôi đón nhận thông tin này bình thản hơn tôi nghĩ. Hà Nội sao, hai tiếng đó như vọng về từ một nơi xa ngái nào đấy và tôi như chới với giữa những ký ức nhớ quên đang ồn ã cuộn trào.
- Em sao vậy?
Tôi nhìn người đàn ông ngồi trước, lặng thinh.
Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, không biết phải tiếp lời câu chuyện như thế nào.
- Phòng đã hẻo người, giờ em đi lại càng thêm heo hút. Tối nay em không bận gì, mình tổ chức bữa tiệc chia tay nhỏ cho em nhé.
Tới lúc này, xao động trong lòng tôi mới tạm lắng xuống, tôi mỉm cười:
- Cám ơn anh, vậy để em nấu ít đồ nhắm anh em ta cùng uống.
Buổi tối, cơ quan tôi chìm vào lặng vắng của núi rừng. Vẳng đâu đó, tôi như nghe thấy tiếng nước chảy của con suối cuộn về sau cơn mưa, tiếng chim buổi tối gù gù đi lạc. Tôi và anh ngồi đối nhau, bên chén rượu táo mèo ngai ngái thơm thoảng vị chua ngọt, lạc rang nóng hổi, thịt trâu xào tỏi với rau rừng, thịt trâu gác bếp cay nồng giữa tiết trời hơi se lạnh. Tôi khẽ rùng mình. Tôi với anh cứ ngồi như vậy, lặng lẽ uống và đuổi theo suy tưởng riêng.
- Em biết không, ai từ thành phố lên đây cũng đều muốn trốn chạy một điều gì đó. Đến rồi lại đi, đi xa rồi lại tìm đến, mãi như vậy, chẳng biết khi nào dừng lại.
Càng những chữ về sau, giọng anh càng như díu lại, nhỏ nhí, rồi anh gục xuống, hơi thở đều đều xen tiếng khò khè khe khẽ. Dường như, lòng anh cũng chất chứa nhiều tâm sự. Tôi bỗng thấy tôi thật vô tâm, làm việc cùng anh bao lâu mà chưa một lần, tôi chủ động hỏi anh về cuộc sống riêng tư. Sang ngày mai tôi lại đi rồi, liệu tôi còn có cơ hội gặp lại anh để hiểu thêm về người trưởng ban biên tập vẫn luôn lặng thầm như núi như rừng này không?
Tôi loạng choạng dìu anh vào chiếc giường đơn phía sau phòng làm việc, đắp lên người anh tấm chăn đơn đã sờn góc. Nhìn mọi thứ xung quanh anh đơn bạc, lòng tôi trào lên niềm xa xót. Có lẽ, anh với tôi trước giờ vẫn luôn là hai con người thuộc cùng một thế giới. Chỉ rằng, tôi luôn trốn tránh nhìn vào đôi mắt đượm buồn phía sau nụ cười hiền của anh mà thôi.
Nửa đầu tôi bắt đầu váng vất, rượu táo mèo có lẽ đã thấm vào cơ thể, tôi lảo đảo bước đi về phòng, say và tỉnh, liệu tôi có thể mãi làm người say?
...
Hà Nội vẫn vậy, ồn ã, náo nhiệt như bóp nghẹt trái tim tôi. Xung quanh ai cũng vội vàng, hòa vào dòng người ngược xuôi, tôi chỉ thấy lòng thêm trống rỗng.
Mẹ tôi lại đi vắng. Mẹ cũng không nói mẹ đi đâu, cũng không nói khi nào mẹ về, chỉ để lại mảnh giấy nhớ thông báo vài chữ vỏn vẹn trên bàn.
Đi một quãng đường dài, tôi thẫn thờ nhìn căn nhà vừa quen vừa lạ, mệt mỏi. Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế trống giữa phòng bếp, không muốn thay đồ, càng không muốn dọn dẹp đống đồ đạc tôi mang từ Sơn La về. Tôi tưởng mình sẽ ngồi mãi như vậy, cho tới khi những tiếng chạy huỳnh huỵch, giọng nói oang oang ập tới trước cửa, tôi mới giật thót, vội vàng đứng dậy.
- Người đâu rồi? Sao lại để cửa mở toang hoác thế này?
Nhìn cái Hạnh xồng xộc bước vào, không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy không ngừng, tôi khóc nấc lên, tưởng như khóc bù cho nửa năm qua tôi đã chẳng thể rơi một giọt nước mắt.
Hạnh ôm lấy vai tôi, thẽ thọt:
- Thôi nào, nín đi tao thương. Tao còn chưa trách mày khiến em trai tao buồn lại bỏ sang Úc thì thôi, mày giờ còn ăn vạ tao.
Bữa đó, Hạnh ở lại nấu cơm để tôi rảnh tay sắp xếp đồ đạc. Nó không trách tôi thêm câu nào nữa, chỉ liên tục gắp đồ ăn cho tôi, nó kêu tôi gầy rạc cả người đi. Bạn bè mấy đứa chơi thân với nhau, mà giờ đây trong căn nhà nhỏ này, bên tôi chỉ còn Hạnh.
- Mày lại xụ mặt ra cái gì đó? Thanh nó theo chồng đi du lịch rồi. Nó nhờ tao gửi lời yêu thương cho mày đấy. Hay có muốn video call với Thanh không?
Tôi lắc đầu.
- Vợ chồng nó đi chơi riêng, chúng ta không nên làm việc khoảnh khắc riêng tư ấy. Khi nào nó về, qua đòi quà của nó một thể cũng được. Mà sao mày biết hôm nay tao về?
Có tiếng nói cười của Hạnh bên mâm cơm ấm nóng, căn nhà này như bớt đi phần nào sự quạnh hiu.
...
Tôi bước chân vào công ty mẹ mang theo sự hồi hộp như một cô sinh viên mới ra trường cầm cv đi xin việc. Ngủ một giấc dậy tôi đã nghĩ tôi có thể bình thản đối diện, hòa mình vào nhịp sống Hà Nội, nhưng tôi nhận ra tôi đã nhầm rồi. Bước chân vốn quen với sự mải miết trốn chạy, từ bao lâu tôi lãng quên đi lòng nhiệt huyết khi xưa?
Tòa soạn mẹ lớn hơn tôi nghĩ và cơ sở vật chất thật sự khác xa tòa soạn con ở trên Sơn La. Nếu anh trưởng ban ở đây lúc này, chắc anh ấy sẽ hồ hởi lắm, không như tôi, ngơ ngác kiếm tìm một vị trí. Theo chỉ dẫn của bảo vệ, tôi mang hồ sơ tới phòng nhân sự và sau đấy, tôi được dẫn về phòng làm việc nhận việc luôn. Phỏng vấn một doanh nhân trẻ mang tâm hồn nghệ thuật. Mọi tài liệu về anh ta đều được gửi vào email của tôi ngay sau đó. Tôi bàng hoàng, nhất thời chưa thể bắt kịp nhịp độ công việc. Dẫu ở tạp chí con, tôi phải kiêm nhiệm nhiều công việc nhưng so với nhịp độ giao và nhận việc như thế này, tôi không khỏi bị khớp với hệ thống đang vận hành. Mọi người xung quanh tôi ai cũng hối hả, chẳng ai buồn chú ý tới tôi, người mới nhập phòng. Vô hình trung điều đó lại giúp tôi đỡ phần nào bối rối.
Công việc cứ vậy như cơn lốc, như dòng thác cuốn tôi đi. Tôi không còn thời gian để buồn phiền, cũng chẳng còn khi nào để mải mê nghĩ ngợi về những chuyện đau thương quá khứ. Ngay lúc này, tôi chỉ gồng mình lên chạy theo thực tại để không bị đồng nghiệp bỏ lại quá xa. Ai cũng như những cỗ máy hoạt động không ngừng, và tôi phải tự hóa mình thành một bánh răng, hòa mình vào dây chuyền sản xuất đấy.
Ngày nào tôi về nhà cũng là tối muộn, mệt mỏi, bơ phờ, tôi chỉ kịp tắm rửa, ăn vội suất cơm vội vàng mua tại quán cơm dọc đường rồi lại mải miết hoàn thiện nốt phần việc dang dở. Tôi như kiệt sức nhưng tôi cũng yêu cảm giác kiệt quệ này. Lon bia phả hơi lạnh bên cạnh chiếc laptop cũ, tôi càng thêm chìm sâu vào những bộn bề ngổn ngang, tôi có lẽ đã quên những bóng hình ấy, và tôi có lẽ cũng đã quên chính bản thân mình. Tôi tên gì, tôi năm nay bao tuổi rồi, tôi đã đi được đến đâu? Tôi không rõ, trước mắt tôi chỉ còn công việc, còn dòng chữ hiện trên màn hình máy tính lúc nào cũng bật sáng.
...
Cơn gió lạnh đầu mùa lùa qua cổ áo sơ mi, làm gai gai sống lưng tôi, báo tôi biết rằng mùa đông đã chớm đến. Lúc này, tôi mới giật thót, vậy là tôi đã về Hà Nội được gần hai tháng rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời Hà Nội chuyển dần về đêm, tôi bỗng thấy lòng trống trải, bước chân vô thức cứ vậy đi rồi dừng lại trước cửa một quán bar nhỏ gần nhà. Thèm một chút cồn, thèm một chút chếnh choáng trước ngưỡng cửa chuyển mùa, tôi bước chân vào quán.
Quán nhỏ nhưng khá đông người, tôi chọn chỗ ngồi trong góc, dở quyển menu, không buồn nhìn danh sách, tôi lật bừa một trang rồi chỉ ngẫu nhiên vào một ly cocktail. Ngồi chờ đồ uống, tôi mới bần thần nhận ra một mùi thuốc lá, khá nhạt và không quá khó chịu thoảng qua cánh mũi. Hóa ra, sâu trong góc tối đã có một người đàn ông ngồi đấy từ trước, điếu thuốc kẹp trên tay anh ta đã cháy gần tới đầu lọc mà như anh ta chẳng buồn để ý.
Tiếng nhạc Jazz vang âm, chất cồn đi vào cơ thể tôi nhưng tôi lại không phân biệt nổi hương vị. Một ly có lẽ là không đủ, thêm một ly, lại một ly nữa. Khi tôi chuẩn bị đưa ly thứ 5 hay thứ 6 gì đấy lên môi, cánh tay tôi bị nắm chặt. Người đàn ông ngồi trong góc đã đến đứng cạnh tôi từ bao giờ:
- Cô đừng uống nữa. Cách cô uống không phải cách uống cocktail.
Tôi mịt mờ nhìn anh ta, con ngươi mắt anh ta đen thẫm khiến tôi như bị hút sâu vào hố đen không thể thoát. Tôi cười, có lẽ, tôi đã cười:
- Anh rảnh quá vậy. Tôi uống thế nào thì kệ tôi chứ.
Tọng! Chất cồn vô vị kia đã nằm gọn trong cơ thể tôi. Anh ta vẫn im lặng nhìn tôi khiến tôi hết sức khó chịu. Điếu thuốc anh ta đã dụi tắt từ bao giờ.
- Anh muốn nói gì với tôi? Hở? - Tôi lại cười, cười như cách đè nén một nỗi sợ vô hình khi tôi mãi như chìm sâu vào bóng đêm nơi cặp mắt anh ta thinh lặng.
Và khi cơ thể tôi quấn lấy cơ thể anh ta, cũng là lúc, tôi không thể thoát ra hố đen đó. Im lặng, bóng tối trùm lấy tôi, người tôi run lên trước những động chạm, tiếp xúc. Lần cuối tôi ở bên một người đàn ông là bao giờ? Ký ức vụn vỡ mờ mịt, tôi vô thức kẹp chặt hai chân lên lưng anh ta, ôm ghì lấy anh ta và rướn nhẹ người lên, để cái thứ cứng ngắc kia đi sâu hơn vào cơ thể.
Tôi vật mình tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, miệng chát đắng. Cơ thể không một mảnh vải, ký ức dần trở về, tôi cười buồn, tôi đã thảm hại tới thế này rồi sao? Người hơi đau nhức nhưng không có cảm giác dớp dính, có lẽ anh ta đã giúp tôi vệ sinh khi tâm trí tôi vẫn còn mịt mờ. Căn phòng vẫn thoảng nhẹ mùi thuốc lá, tôi cố nhớ lại gương mặt anh ta mà mọi thứ chỉ còn một mảng mơ hồ, trừ đôi mắt thẳm sâu tựa bóng tối vẫn như hút chặt lấy tôi là không buông. Có những người tựa như cơn gió, vô tình lướt qua đời ta mà khiến ta nhớ mãi. Và tôi biết, tôi sẽ nhớ mãi về anh ta, về đôi mắt thẳm tựa hố đen ấy.
Trời mỗi lúc một chuyển lạnh. Tôi cũng dần quen với nhịp độ công việc nên có thời gian dành cho bản thân hơn một chút, để đôi lúc, vào một buổi tối muộn, tôi lại có thể ghé vào quán bar nhỏ, uống một vài ly cocktail. Góc phòng mờ tối, tôi nhâm nhi ly rượu được pha chế cẩn thận, cảm nhận từng hương vị quyện hòa.
- Giờ nhìn cô giống uống cocktail hơn trước rồi đấy.
Tôi giật mình, tay cầm ly rượu run khẽ, chất cồn trong ly sóng sánh.
Hôm nay tôi không say, mà sao tôi vẫn để bản thân buông thả, buông thả vào đôi mắt thăm thẳm đêm đen không rõ vui buồn của anh ta.
Chất cồn trong cơ thể khiến tôi bây giờ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Từng đụng chạm của anh ta đều làm tôi run bắn. Toàn thân tôi mềm nhũn. Lớp phòng thủ tôi vẫn dựng lên ban ngày, lúc này như sụp đổ hoàn toàn.
Vẫn như lần trước, khi tôi tỉnh dậy từ cơn mê, anh ta đã đi rồi. Căn phòng trống chỉ còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt như có như không.
Cứ vậy, mỗi lần tôi vô tình gặp anh ta ở quán bar là một lần đêm đó chúng tôi quấn lấy nhau. Những lần đầu tôi và anh ta còn nói với nhau những câu chào hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng về sau, tiếng nói như chẳng còn cần thiết, chỉ còn sự giao tiếp bằng ánh mắt cùng những đụng chạm thân thể sau đấy.
Như bóng đêm vắng lặng bao trùm hai con người đơn độc.
...
Tôi giật mình tỉnh dậy bởi mùi thuốc lá nồng đượm xộc thẳng vào mũi. Lúc này, tôi mới nhận ra đầu tôi đang gối lên cánh tay anh ta, cơ thể tôi nép vào người anh ta như một con mèo cuộn tròn trong ổ.
- Tôi làm cô tỉnh giấc à? Xin lỗi.
Vừa nói, anh ta vừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn được đặt ngay trên bàn trang điểm cạnh đầu giường.
- Anh chưa đi sao? - Tôi hỏi, một câu chẳng mấy liên quan.
- Chưa, một lúc nữa. Cô ngủ thêm chút đi.
Tôi ậm ừ, cọ cọ vào người anh ta, tìm lấy một tư thế thoải mái rồi lại chìm dần vào giấc ngủ.
Quả nhiên, khi tôi tỉnh lại thì anh ta đã không còn ở đây nữa rồi. Nhìn mẩu thuốc anh ta dụi vẫn còn trong gạt tàn, nhất thời lòng tôi trống rỗng.
Từ đó, tôi không còn tới quán bar đấy uống cocktail nữa. Và cũng từ đó, tôi không còn gặp anh ta.
Đám bạn tôi nói trông tôi lại như thất tình, chúng nó gặng hỏi tôi mọi chuyện. Tôi đều lắc đầu, biết kể gì bây giờ, mà có gì đâu để kể. Đến tên của anh ta là gì, tôi còn không biết; gương mặt anh ta ra sao, giờ chỉ còn một mảng trắng xóa, nhòe mờ. Kí ức tôi chập chờn, chỉ còn lưu lại đôi mắt đen sâu tựa màn đêm thăm thẳm của anh ta.
...
"- Sao cô lại có thể uống cocktail như đám Lương Sơn cầm bát uống rượu như thế? Tại sao chưa một lần cô hỏi tôi là ai? Tại sao cô lại có thể dễ dàng lên giường với tôi như vậy?"
Đã nhiều lần, anh muốn hỏi cô ta những câu như thế. Nhưng cuối cùng, anh lại không nói. Nhìn cô ta, anh ngầm hiểu có những chuyện không cần thiết phải nói ra, có những chuyện, nên để thuận theo bản năng. Ôm cô ta trong lòng, anh cảm thấy cô ta như một tạo vật được tạo lên từ thủy tinh. Tưởng rằng cứng rắn mà mong manh, dễ vỡ không cùng, cũng dễ khiến người khác phải chảy máu. Anh đã nghĩ, quen biết thêm một thời gian, ít nhất anh cũng sẽ hỏi tên cô ta là gì và cô ta, sao lại từng uống cocktail theo kiểu chẳng giống ai như vậy.
Vậy mà bỗng một ngày, cô ta không còn quay lại quán bar, cô ta biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh. Chỉ còn anh vẫn đến, đắm mình vào góc tối, nhâm nhi một ly rượu ngẫu nhiên, lắng nghe tiếng nhạc trầm trầm, vô thức nhớ lại một cặp mắt buồn tràn ngập nỗi cô đơn sâu thẳm như đêm tối lặng vắng.
...
Bầu trời dêm đông cuối tháng tựa tấm vải nhung đen huyền bỗng gợi tôi nhớ về đôi mắt của ai đó, như xa lắm.
Rét ngọt, tôi khẽ kéo cao thêm cổ áo để che chắn từng cơn gió lạnh đang lùa qua cổ.
Tôi lạc bước tới quán bar cũ, một chút bồi hồi, một thoáng hoài niệm, tôi hít sâu một hơi khí lạnh, tôi bỗng thấy thèm uống gì đó.
Bước chân vào quán, lại gọi cho bản thân một ly bất kì trong menu, trong khi chờ đồ uống, tôi vô tình thấy nơi góc phòng, một chàng trai đang cười nói vui vẻ với cô gái ngồi đối diện. Cặp mắt đen thăm thẳm của anh ta như ánh lên những đốm sáng tựa sao trời.
Tôi khẽ cười, quay lại ly cocktail batender vừa đưa, tôi nhâm nhi vị ngọt chua thấm dần nơi đầu lưỡi rồi nuốt vội lấy thứ chất lỏng đầy mê hoặc.
Tôi bước đi như chạy khỏi quán. Gió táp vào mặt như mang theo những hạt mưa khiến khóe mắt tôi lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top