chap 24

Sau 1 ngày nằm viện thì Minseok đã được đưa về kí túc xá. 

Một phần là để tiện chăm sóc, còn phần kia là vì ngoài Sanghyeok và Wooje ra thì hai đứa 2k2 còn lại kia cứ rên ư ử nhớ em làm thầy Tom nhức đầu quá nên đã phải đem em về.

Dù là bác sĩ có cho em cái nạn nhưng không biết vì sao mà vừa về tới phòng thì nó biến mất một cách bí ẩn. Làm ngày hôm đó em cứ bị hết người này tới người khác bế lên bế xuống gất là mệt luôn. Mọi người cũng đã hứa là hôm sau sẽ đi mua lại nên em chỉ cần ráng một hôm thôi.

May là vừa về bệnh viện thì cũng là chiều tối nên không có gì nhiều. Chỉ là được Hyeonjun bế từ phòng xuống phòng ăn tối, ban đầu Minseok sợ mình đang làm phiền cậu nhưng khi em nhìn gương mặt không có chút nào là miễn cưỡng mà còn có chút tận hưởng của Hyeonjun thì cũng không gò bó nữa.

Trên bàn ăn có 5 thành viên, thì ngoại trừ em ra thì mấy người còn lại ai cũng thi nhau gắp đồ ăn cho em. Minseok thật sự không thể ăn nhiều như vậy.

"mọi người... em ăn không nổi..." Em nhỏ giọng nói

"không được, bạn mới xuất viện nên phải ăn bồi bổ chứ. Đây nè, bạn ăn thêm đi" vừa nói Minhyung vừa gắp đồ ăn.

"Nó nói đúng đó, cậu ráng ăn thêm chút nữa đi" lần này tới Hyeonjun cũng gật đầu đồng ý với Minhyung.

Sau khi cố ăn hết được một lúc thì Minseok thấy không ổn lắm, cần vào nhà vệ sinh một chút.

"Để em!" Wooje đang ăn mà nghe em nói nên ngay lập tức đứng dậy bế em đi.

Dù Minseok định là sau không dính liếu gì tới Wooje nữa nhưng mà giờ em ở cái thế hèn rồi, không thể phản kháng gì nữa.

Vừa tới nhà vệ sinh là em đã không chịu được mà khụy xuống nôn thóc nôn tháo. 

Wooje thấy anh mình như vậy cũng hoảng lên hết, ngồi xuống liên tục vuốt lưng hỏi anh có sao không.

Minseok nôn xong thì cũng thấy ổn hơn một chút nhưng sức lực cạn kiệt hết mà dựa hẳng người vào Wooje.

"Anh ơi, anh có sao không...?" Wooje lo lắng hỏi.

Minseok nhìn mặt nó như sắp khóc tới nới thì có hơi buồn cười mà cười không nổi, chỉ có thể lắc đầu nhè nhẹ.

"Mệt" em thều thào đủ để người kia nghe

Nghe vậy, em út liền lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng cho anh bé của mình rồi bế lên phòng.

Cảm giác bế Minseok bây giờ như bế bé mèo vậy, mềm xèo luôn, mặc ai làm gì làm chứ còn Minseok thì ngủ ngoan rồi. 

Nhìn thấy một người con trai dễ thương như vậy thì Wooje cũng có chút táy máy mà sờ thử đầu Minseok.

"Mềm thật" Nó không khỏi cảm thán thốt lên, mềm tới nỗi mà Wooje chỉ muốn sờ hoài thôi

"Ưm..." Minseok khẽ kêu lên

Em dù không còn sức lực gì nhưng mà vẫn cố cự quậy một chút vì em không muốn ai đụng vô đầu mình, đầu này là em chỉ cho anh Hyukkyu sờ thôi.

Nhưng em đâu ngờ rằng mấy hành động vu vơ như vậy của em đã làm Choi Wooje, cậu bé 18 tuổi biết mùi vị tình đầu là gì.

Có lẽ lúc này trái tim của Wooje đã tan chảy vì trong mắt nó bây giờ Minseok cứ như đang làm nũng với nó vậy.

"Hai bây chơi trò gì vây?" 

Giọng nói của ai đó như đánh thức Wooje ra khỏi suy nghĩ của mình. Ngước lên thì thấy anh Sky đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Sao tự dưng đứng giữa nhà, đã vậy còn bế Minseok. Nhìn vui dạ, anh chơi nữa" 

Sky thấy Minseok nằm ngoan như vậy thì yêu chiều nhìn em rồi muốn cướp em từ tay Wooje nhưng dễ gì.

"Ai cho, này là em đang bế Minseok lên phòng tại ảnh mất cây nạn rồi"

"À, vậy để anh bế cho"

"Hông, anh đi la mấy người kia đi. Tại mấy ảnh bắt anh Minseok ăn nhiều quá nên ói ra hết trơn. Giờ anh Minseok mệt lắm rồi, em phải đưa ảnh đi nghỉ."

Nói rồi Wooje bỏ lại người anh đang đứng ngơ ngát kia mà bế người thương lên phòng.

Bước vào phòng, Wooje nhẹ nhàng đặt em lên giường, không muốn quá hỏng giấc ngủ của em. 

Nhưng có lẽ do quả nhạy với mội trường nên Minseok đã thức giấc và đang lim dim nhìn Wooje.

4 mắt cứ thể nhìn nhau được một lúc thì Minseok bất ngờ bật người dậy.

Một âm thanh "Cốp!" phát ra. Minseok chính là vừa mới headshot Wooje làm nó đau điếng người mà lùi lại ôm trán, mắt còn rưng rưng.

"ÁH! Đau!"

Minseok cũng đau nhưng không có la làng lên như Wooje, em chỉ ngồi sát vô vách tường như né tà.

"Sao anh xa cách em vậy, em đã làm gì đâu~" Wooje ủy uất nói.

Đúng là lúc trước nó có hơi xấu tính thật, nhưng bây giờ nó lại muốn thân thiết với em hơn.

"Tôi không muốn chơi với cậu, cậu đi ra đi" 

Minseok lạnh lùng đuổi Wooje, em sẽ không tin Wooje nữa đâu, dù nó có làm giọng nũng nịu hay vẻ mặt đáng thương thì Minseok sẽ không bị mắc bẫy nữa.

"Lúc trước là em không tốt, em xin lỗi mà nên anh đừng có như vậy nữa" Nó không những không đi ra mà còn mặt bê tông cốt thép nhích lại gần em.

Gần tới mức mà mũi hai người có thể chạm nhau, tưởng chừng chỉ nhích thêm một cái nhẹ nữa thôi thì chắc nụ hôn đầu của nó bay đi mất, mà nếu người đó là Minseok thì Wooje nguyện bằng lòng.

"Em xin lỗi mà"

Minseok có thể cảm nhận được hơi nóng từ Wooje phà vào mình, em thấy rất không thoải mái nhưng giờ chân không chạy được thì làm sao mà trốn đây.

Em khẽ nhăn mặt, cố gắng dùng chút sức lực của mình để đẩy ra. Cũng gọi là có phản kháng nhưng không đáng kể.

Wooje thấy em cứ quơ tay đẩy nó ra thì liền nắm tay em lại. Lúc nắm tay em nó nhận ra rằng em thật nhỏ bé, nó có thể nắm lấy cả 2 cổ tay của em bằng một tay.

Wooje ngơ ra một lúc. Anh ấy càng ngày càng dễ thương rồi ahhhh

"C-cậu né ra một chút đi, cậu đang xâm phạm không gian cá nhân của tôi đó"

Vừa bị ép sát lại còn bị nắm tay bởi một thằng nhóc như vậy khiến Minseok cũng không im lặng nổi nữa.

"Cuối cùng cũng chịu nói rồi. Anh, em xin lỗi mà, đừng có giận em nữa mò"

Wooje cố gắng mè nheo hết sức có thể, bình thường là không ai không có thể thoát khỏi chiêu này hoặc người ta sẽ thấy phiền rồi la nó, nói chúng là sẽ có phản ứng lại.

Nhưng lạ thật Minseok chỉ nhìn vào khoảng không, hoàn toàn lơ nó đi.

"Ủa sao bảo đi vệ sinh dạ ta?" Chưa kịp hiểu chuyện gì này thì chuyện khác tới

'chuyện khác' ở đây là Moon Hyeonjun đang đứng dựa cửa, tay khoanh lại nhìn là biết đang cố tình khoe cơ đây mà.

"Giờ không đi nữa mà thích ngồi ở đây được không? Ý kiến?" Nghĩ chút cơ bắp đó mà dọa được Choi Wooje này á. mơ đi.

"mày khoải, nãy tao nghe anh Sky nói rồi. Minseok mệt nên mày đưa Minseok đi nghỉ, mà sao nhìn mặt Minseok không có vẻ gì là nghỉ ngơi hết vậy"

Wooje cứng họng. Đúng là nhìn mặt em bây giờ có chút căng thẳng.

Biết mình không nói lại được nữa nên đành luyến tiếc buôn tay em ra. Nó tự hứa với lòng mình rằng nó sẽ khiến Minseok tha lỗi cho nó.

Chưa kịp ra khỏi cửa nữa là lại có thêm người đi vào. Một hoảng loạn, một điềm tĩnh.

"MINSEOKIEEE, ANH SKY BẢO BẠN MỆT, NÔN HẾT ĐỒ ĂN RA. BẠN CÓ SAO KHÔNG VẬY?!!"

"Em bệnh hả, sao không lo cho bản thân mình gì hết vậy. Nãy nôn ra hết chắc giờ đói rồi, anh có đi mua cháo cho em nè.

"..."
_________________________

Bây ơi t đang lim dim cái t đi coi cái Knowing brother, xong r từ buồn ngủ t chuyển sang có giật rồi bây ơi

Mập mờ hay mập rõ mà sao ai cũng biết vậy 😭 dỡn mặt hả...

Anyway, HÚ 2-0 quá đỉnh 🥳🥳🥳
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top