Chương 9: Thích
Từ khi chuyển chỗ ngồi, mỗi ngày của Tư Đình trôi qua như một giấc mơ, nhưng giấc mơ này vừa có sự ngọt ngào, lại vừa đắng chát. Vốn dĩ đã thích Dương Quang từ trước đó, thích từ tính cách đến nụ cười của cậu, mỗi ngày trong lớp sẽ không nhịn được mà lén nhìn cậu ấy vài lần, giờ đây lại được ngồi cạnh bên, có thể thường xuyên trò chuyện hơn, có thể thân thiết hơn nhưng lại không thể nhìn trộm được nữa, lại còn phải làm ra vẻ vô tâm chẳng màng điều gì, thật khiến cho Tư Đình cảm thấy thật cảm thán, "Có khi nào mình làm quá, Dương Quang sẽ cho rằng mình sẽ giống như những người khác mà chán ghét mình không?" Tư Đình nhiều lần tự vấn chính mình, nhưng mỗi lần như vậy vẫn là không tìm ra câu trả lời, đành chịu mang bộ mặt lạnh mà ngày ngày đối diện với Dương Quang.
Khi đã thích một người, nếu như lại càng có cơ hội thân thiết với người đó hơn thì tình cảm cũng sẽ càng lớn dần theo. Tình cảnh của Tư Đình chính là như vậy. Ngay từ ban đầu, cô đã ngưỡng mộ và nể phục Dương Quang, rồi dần dần theo mối quan hệ của hai người, tình cảm cũng đã phát triển dần lên. Đây là rung động đầu đời của cô, Tư Đình tự biết rằng mình đã rơi vào trạng thái "cảm nắng" mà thiên hạ hay nói. Thì ra thích một người cảm giác thật khác biệt! Trước đây, cô chỉ nghĩ việc thích một người chẳng qua chỉ là có ấn tượng về điều gì ở một người nhiều hơn những khác, là ngưỡng mộ cái gì đó mà mình không có được, lại không nghĩ được khi chính mình trải qua lại có nhiều cảm giác khó nói đến vậy.
Tư Đình vốn không phải là người cởi mở, khá khép kín, chính vì vậy, khi nghĩ đến mình thích một người, chính cô cũng không tin được. Từ đó giờ cô chưa từng tiếp xúc nhiều với bọn con trai, vậy mà giờ lại nói là mình đã thích một tên con trai khác, dĩ nhiên là không thể tin tưởng ngay được. Để biết chắc cảm xúc của mình, Tư Đình đã tra cứu trên mạng rồi dò hỏi những người khá thân với mình, đến nỗi Khả Nhi cũng phải thốt lên: "A! Không ngờ nha! Hóa ra mọt sách như cậu hôm nay cũng biết để ý đến chuyện tình cảm!". Một câu không to không nhỏ đó của Khả Nhi như vậy mà lại thu hút sự chú ý của nhiều người trong lớp, thật khiến cho Tư Đình nghẹn cứng họng, khuôn mặt tròn mũm mĩm cũng vì đó mà hồng lên vài phần. Có trời mới biết, khi ấy Tư Đình thật vừa muốn trốn quách đi cho xong, lại vừa muốn dạy dỗ đứa bạn thân của mình một trận, nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm gì được, đành mặt dày lạnh lùng, hờ hững thừa nhận một tiếng: "Ừ!". Chỉ vỏn vẹn một câu thừa nhận đó mà trong lớp đã xôn xao hẳn lên, trong đám con trai còn có người còn thốt lên trêu: "Cuối cùng người mặt lạnh cũng biết yêu!", cả đám lại cười rần rần, lại có mấy đứa con gái tốt bụng xung phong tư vấn, làm gia sư tình cảm cho cô, cuối cùng Tư Đình cũng chỉ đáp lại tấm chân tình của họ bằng mấy câu nói như xát muối vào lòng: "Không cần! Chỉ là nhất thời có hứng tìm hiểu, vẫn là không thấy thú vị mấy... Do gần đây đọc phải một quyển sách tình cảm sướt mướt quá, vừa đọc mà vừa rùng mình vì lời văn tả tình cảm của nhân vật... thật sự chịu không nổi!". Cả lớp lúc này mới vỡ lẽ, không nói nên lời, thì ra vẫn là Tư Đình luôn chán ghét chuyện tình cảm.
Chính nhờ những kinh nghiệm về tình cảm mà mọi người chia sẻ với mình, trong thâm tâm Tư Đình mới dứt khoát thừa nhận tình cảm của mình với Dương Quang, nhưng thừa nhận rồi thì cũng chỉ có thể ôm đoạn tình cảm đó trong lòng, không nói ra được. Ngày ngày đến trường, được nhìn thấy, cười nói với người mình thích, không gì mãn nguyện hơn. Nhưng đơn phương một người lại không dễ, chỉ có thể âm thầm yêu thích chứ không thể nói ra, cũng không thể bày tỏ cho người ta biết, bởi nếu như nói ra mà không thành công thì tình cảm không được đáp lại mà đến cơ hội làm bạn cũng không còn. Tình cảm của Tư Đình đối với Dương Quang ngày một lớn dần, chính là vừa yêu thích lại phải vừa kìm nén, có lúc cảm thấy thật ngọt mà cũng lắm lúc đau vô cùng.
Trường học của cô lại nằm gần một doanh trại của quân đội, doanh trại này ngoài vùng đồng cỏ để quân lính tập luyện và dãy nhà để ở thì còn lại vẫn là những hàng cây điều xếp đều nhau tạo thành một khu rừng điều khá lớn. Chính vì vậy, những sáng sớm đi học, ngôi trường luôn được một màn sương mỏng bao quanh, không khí nơi đây cũng vì vậy mà lạnh hơn những nơi khác vài phần. Sáng nào, Tư Đình cũng luôn là người đến lớp sớm hơn Dương Quang. Ngày ngày, cứ như vậy, cô vào đến lớp, đặt cặp sách xuống bàn là lại lấy một chiếc khăn nhỏ luôn để trong cặp ra chăm chú lau sạch sẽ chiếc bàn nơi cô và Dương Quang cùng ngồi. Đây là thói quen của cô, cô là người ưa sạch sẽ! Cô gái với thân hình tròn mũm mĩm, sáng nào cũng chăm chú lau sạch sẽ chỗ ngồi ngồi của mình đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với những người đến lớp sớm, ban đầu họ cảm thấy việc làm của cô cũng không có gì đặc biệt vì thời tiết lạnh, khô thì bụi cũng sẽ bám lên bàn ghế gây ra cảm giác khó chịu, nhưng dần dần, mọi người nhận ra rằng đây là một thói quen của cô, dù trời lạnh hay không lạnh, bụi có bám hay không thì cô vẫn sẽ lau bàn, thậm chí lau đến một cách kĩ càng, đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên hành động này cũng sẽ không tránh khỏi đôi mắt của Thạc Triết, ban đầu cậu ta nhìn cô làm công việc đó cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu tại sao lâu dần lại sinh ra một cảm giác khó chịu.
Mỗi sáng, Thạc Triết luôn nhìn hình ảnh Tư Đình lau dọn sạch sẽ nơi học tập của cô, nhưng những ngày gần đây, cậu ta lại đặc biệt khó chịu khi nhìn thấy việc này. Cô gái này đã lau dọc chỗ của mình rồi thì thôi đi, lại còn dọn dẹp cho cả khu vực của Dương Quang. Mà kì lạ là mỗi lần Thạc Triết nhìn Tư Đình lau dọn khu vực của Dương Quang, thế quái nào mà cậu ta luôn cảm thấy rằng hình như cô trở nên dịu dàng hẳn đi, làn môi mỏng trên khuôn mặt tròn trĩnh kia dường như cong lên rất nhẹ, lại nhìn đến hành động của cô ta thì phát hiện ra như đang nâng niu, giữ gìn cái gì đó, cẩn thận từng li từng tí một. Thật khiến cho cậu ta khó chịu! Nhưng khó chịu vì điều gì, Hoàng Thạc Triết không thể trả lời được, cuối cùng quy chụp lại với một cái lí do nghe có vẻ hợp lí là Tư Đình rõ ràng có nợ cậu ta mà lại đi đối xử tốt với người khác, còn với người đã cứu giúp thì lại mắt như không thấy, tai như không nghe, điều này không thể chấp nhận được!
Bình thường cậu sẽ chẳng chấp nhặt chuyện nợ nần gì với đám còn gái, nhưng còn với cái con gái không để cậu ta vào mắt này thì thực sự không thể bỏ qua được! Quyết không chịu bị thiệt thòi, Thạc Triết đứng lên tiến về phía Tư Đình đang chăm chú lau dọn kia, cô chăm chú đến nỗi không biết cậu ta đã đến bên mình lúc nào, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mộng mị mơ màng. Người con trai nào đó không buông tha, giơ ngón tay của mình, dùng lực gõ một cái rõ đau vào cái đầu tròn có mái tóc đen nhánh của ai kia, khiến người ta giật mình là kêu "Á!" lên một tiếng.
- Ồ! Gọi được hồn về rồi! Gọi được hồn về rồi!
- Cái gì chứ? - Vì bất ngờ bị người khác quấy rầy, nhìn qua lại phát hiện kẻ phá mình lại cái tên oan gia mình ghét đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt gian manh, Tư Đình cảm giác mình như bị người khác được đang làm việc xấu, thẹn quá hóa giận.
- Cô la cái gì! - Thạc Triết trực tiếp cắt đứt lời nói của Tư Đình, không cho cô nói tiếp - Mới sáng sớm vào đã lau lau dọn dọn, làm của mình xong thì thôi đi lại còn dùng thái độ như trân như quý đi làm thay cho người khác... Đừng có nói với tôi là thích cái chỗ ngồi của cậu ta đến vậy nhé!
- Nói nhảm! Tôi việc gì phải đi thích chỗ ngồi của người khác chứ...
- À! Vậy à? Vậy là thích chủ nhân của vị trí đó phải không? - Không buông tha, Thạc Triết liên tục ép hỏi tới, không cho cô trốn tránh, một bàn tay bắt lấy tay đang cầm chiếc khăn lau của cô, trong ánh mắt lại không kiểm soát mà hiện lên một tia lạnh.
Vừa khớp thế nào, Tư Đình lại cảm nhận được phần lạnh lẽo trong ánh mắt đó, không khỏi rùng mình một cái, sau đó cố giữ bình tĩnh bản thân, trả lời một cách hờ hững: "Buông ra! Tôi không có như cậu nghĩ! Chẳng qua chỉ là giúp đỡ bạn bè, lau dọn của mình xong thì sẵn lau giúp người ta, lát nữa khỏi tốn thời gian!". Nói xong lại không quên mắng lại một câu để cứu vớt danh dự cho mình: "Chỉ có cái đầu heo như cậu mới đi nghĩ mấy cái chuyện đó!"
- À! - Thạc Triết tỏ vẻ như đã hiểu
- ...
- Vậy phiền cậu cũng lau dọn khu vực chỗ tôi luôn nhé! - Thạc Triết quyết đoán nói, không để cho người nào đó êm xuôi rút lui như ý muốn.
- Hả? Cái gì chứ? Tại sao tôi phải làm vậy? - Cô gái lũ này đã không đủ kiên nhẫn để nhẫn nhịn, nổi giận phản kháng.
- Chẳng phải cậu vừa mới nói là bạn bè thì giúp đỡ nhau là bình thường sao? Vậy thì tôi cũng có quyền được cậu giúp chứ! - Người nào đó mặt dày đeo đuổi vấn đề, không cho đối phương từ chối.
- Tôi và Quang là bạn cùng bàn thì việc giúp đỡ nhau chẳng phải là nên làm sao chứ, vả lại nó dễ dàng hơn việc tôi với cậu chứ! Tôi với cậu đã không ngồi cùng bàn, lại chẳng thân thiết gì, vậy thì lấy lí do gì mà tôi phải làm công việc đó cho cậu.
- Nhưng tôi muốn thì phải là cậu! Cậu đừng quên cậu nợ tôi đó! Còn nhớ không? - Người nào đó mặt dày mang món nợ cũ ra để làm áp lực với đối phương của mình, khuôn mặt tỏ rõ sự nghênh ngang, thấy đối phương muốn bỏ đi, liền đổi tư thế đứng, co một chân vuông góc gác lên ghế, chặn đường đi của cô gái, một tay chống lên bàn, còn một tay gõ nhịp nhè nhẹ vào đầu cô gái nhỏ như để nhắc nhở.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Thạc Triết và mình, Tư Đình thật sự muốn phá tan cảnh tượng này ngay tức khắc. Cái cảm giác bị vây trong tay một người mình không thích lại còn bị ép buộc, cô thực sự chán ghét cái tình cảnh này, thực sự không phục, từ trước đến nay chưa ai dám làm với cô như thế cả! Lúc này trong lớp đã dần đông người và hầu như sự chú ý của mọi người đều đang tập trung về phía họ, Tư Đình ghét cay ghét đắng bị người ta chú ý như thế này, đến Khả Nhi vừa vào lớp cũng đang loay hoay thắc mắc tình cảnh giữa hai người là như thế nào? Nhìn xem đồng hồ trên tường, lại nghĩ đến có lẽ Dương Quang cũng sắp vào lớp rồi, nếu bắt gặp tình huống này thì cô biết làm thế nào đây? Càng nghĩ càng giận, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, dùng lực vung lên, đẩy mạnh tên con trai đáng ghét đang đứng chắn trước mặt mình sang hẳn một bên để mở đường đi ra. Có lẽ do bất ngờ mà cú đẩy của Tư Đình làm cho Thạc Triết bị gạt hẳn sang một bên, cô gái thoát khỏi vòng vây, đi nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, đi được một đoạn thì dừng lại, cũng không xoay người lại, lên tiếng nói:
- Tên vô lại! Món nợ với cậu tôi không quên, tôi nói trả thì nhất định sẽ trả! Còn yêu cầu của cậu tôi không làm, muốn thì cậu có thể nhờ bạn cùng bàn của cậu làm, tôi không có hứng thú tiếp xúc với những người tôi không thích. Tôi nhớ người cùng bàn với cậu là Trương Ái Kiều chứ không phải Thái Tư Đình tôi, cậu tìm lầm người rồi! Những thứ khác đã nói rõ ràng, xin phép đi trước!
Nói rồi Tư Đình đi thẳng ra khỏi lớp, không một lần ngoái nhìn lại, chỉ độc một một bóng lưng lạnh lùng in vào mắt những người đang chứng kiến. Nhìn bóng lưng Tư Đình đi dần, tay Hoàng Thạc Triết khẽ siết lại, sự khó chịu lại càng dâng trào, ánh mắt nhìn theo bóng lưng kia cũng dần dần thu lại, trở nên lạnh lùng, nhìn sang một hướng khác, bỗng cất một giọng nói lành lạnh cụt ngủn:
- Mày nghe rõ rồi chứ?
- Ừ! - Một giọng nói khác cất lên, nghe có vẻ trầm ấm nhưng vẫn phảng phất có chứa sự lạnh lùng trong đó. Dương Quang không biết đã đến tự bao giờ, từ từ tiến về chỗ ngồi của mình, nơi Thạc Triết đang đứng.
- Là "bạn", không hơn không kém. - Tiếng nói như muốn nhấn mạnh điều trọng tâm để nhắc nhở đối phương.
- Biết rồi! - Chỉ đáp lại đơn giản, Dương Quang ngồi xuống ghế, thu dọn lại một tí để chuẩn bị vào học. Thạc Triết và Dương Quang, cả hai không ai nói với ai thêm điều gì, chỉ là một sự trầm ngâm khó đoán.
Những người chứng kiến việc xảy ra cũng không tỏ ra có thái độ gì, họ lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình, họ đã quen với cảnh đấu đá của Thạc Triết và Tư Đình mỗi ngày, nhưng chuyện xảy ra hôm nay có gì đó không bình thường lắm, dù vậy thì họ cũng không moi thêm được tin tức gì, nên đành ngồi đợi xem câu chuyện của những người này tiếp theo sẽ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top