Chương 6: Chạm mặt.
Chương 6: Chạm mặt.
Từ lúc gặp gỡ và quen biết Dương Quang với tư cách là bạn của Ngọc Huỳnh và hiện tại bây giờ hai người đang là bạn cùng lớp, Tư Đình vẫn luôn mang trong lòng ơn cứu mạng của Dương Quang, lại mỗi ngày được chứng kiến sự ưu tú của cậu ấy trong môn toán - môn học mà cô cũng rất thích - Tư Đình lại càng ngưỡng mộ Dương Quang thêm nhiều phần. Cứ như vậy, lòng ngưỡng mộ ngày càng lớn, nên cô đã ngày càng chú ý đến Dương Quang, cậu bạn đẹp trai được mệnh danh là hoàng tử ấm áp của lớp. Nhưng việc ngưỡng mộ này chỉ có mỗi Tư Đình là biết rõ nhất, ngoài cô ra không ai có thể đoán biết được. Nếu nói trời nếu có ưu ái cô điều gì thì chắc có lẽ đó chính là vẻ bên ngoài lạnh lùng, trầm tính, ít nói của cô. Tư Đình là một cô gái thật sự nội tâm và khép kín, rất khó để bắt chuyện với người lạ, chỉ với những người thân thiết, cô mới thoải mái thể hiện cho họ thấy con người mình, còn ngược lại cô luôn e dè, thận trọng, thậm chí có phần tự ti về vẻ bên ngoài của mình.
T
rong lớp ngoài Khả Nhi là người thân thiết nhất với cô thì không còn ai nữa, tuy vậy, chính Khả Nhi cũng không biết nhiều về gia đình của Tư Đình, cô cũng chỉ có thể hiểu Tư Đình qua những tâm sự trải lòng của cô ấy và dựa vào sự quan sát của chính cô dành cho Tư Đình. Lại nói đến Dương Quang - người được mệnh danh là hoàng tử ấm áp của lớp - ấn tượng của cậu về Tư Đình lại rất lớn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, dù Dương Quang đã tỏ ra vô cùng thân thiện, dịu dàng, ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy rằng dường như đối với Tư Đình, tất cả những gì cậu làm đều không là gì cả! Tư Đình thật sự khác biệt với những cô gái khác, trong khi những người con gái khác si mê, tung hô cậu thì trái với họ, Tư Đình lúc nào cũng một vẻ thờ ơ, cô ấy luôn dùng ánh mắt hững hờ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn những việc đang diễn ra quanh mình. Dường như cô ấy có một thế giới riêng của mình và những điều xảy bên ngoài này, xung quanh cô ấy đều không thể khiến cô ấy để mắt đến và... trong đó cũng có cậu nữa!
Càng nghĩ đến sự lạnh lùng, thờ ơ của Tư Đình đối với mình ngay lần đầu gặp mặt, Dương Quang lại càng cảm thấy hứng thú cùng tò mò về cô gái này, huống hồ chính bản tính của cô như vậy lại càng gợi cho cậu nhớ đến cô gái mình đã từng cứu giúp hôm trước, cái ôm ngày hôm đó, những giọt nước mắt ấm nóng, cái níu tay run rẩy và cả khuôn mặt ngượng ngùng bỏ chạy đi mất. Thật đáng tiếc vì lúc đó cậu đã không nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy... nay lại gặp một người như Tư Đình, Dương Quang càng tò mò, càng muốn tìm ra cô gái ngày hôm đó, lại vừa muốn hiểu về con người Tư Đình, muốn tìm ra lời giải đáp cho chính mình về hai cô gái này. Cứ như thế hai con người bên ngoài có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng bên trong cứ vô tình thu hút lẫn nhau.
Một ngày cuối thu, trên cầu thang xuất hiện bóng dáng tròn tròn mủm mỉm của một cô gái, cô đang ôm trong lòng những quyển sách mà mình vừa mới lọc lựa được từ thư viện về. Tư Đình rất thích đọc sách, ngoài việc học thì đọc sách đối với cô là một phương pháp thư giãn rất tốt. Tư Đình có thể không có nhiều bạn, nhưng việc thiếu sách một ngày là hầu như không thể chịu nổi. Đang từ từ bước xuống những bậc thang để về lớp, thì đột nhiên từ phía sau một đám con trai chạy xuống, không cẩn thận va vào Tư Đình khiến cô loạng choạng, mất thăng bằng, những quyển sách rơi xuống, cả người nghiêng ngã chúi về phía trước. "Thôi xong!" - Tư Đình thầm nghĩ kì này mình toi rồi và chuẩn bị tinh thần để chịu một cú ngã cầu thang đau điếng thì đột nhiên có một cánh tay ôm choàng lấy cô, bọc cô vào lòng, sau đó cả hai cùng ngã lăn xuống cầu thang.
Cú ngã từ bậc thang khá cao nên khiến cả hai nằm xõng xoài dưới nền đất, có lẽ được che chở nên Tư Đình chỉ cảm thấy ê ẩm một tí, lại vì cú ngã vừa rồi khiến cho mắt kính của của rơi mất, khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đã cứu mình, cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân chạy đến của vài người, xôn xao cùng những tiếng hỏi thăm.
- Hai người không sao chứ? Cái bọn kia thật là...
- Mau đỡ họ dậy - một giọng nữ lên tiếng, Tư Đình nhận ra giọng nói này, đó là tiếng của Trúc Anh, vậy có nghĩa là Dương Quang cũng đang ở đây! Thật mất mặt a, cô không muốn Dương Quang nhìn thấy tình cảnh của mình lúc này. Cô đưa tay sờ soạng, tìm mắt kính của mình, thì một người nào đó đã mang cặp mắt kính đeo lên khuôn mặt cô khiến cô có chút sững sờ.
- A! - Khi định thần nhìn rõ lại thì Tư Đình thấy Dương Quang đã ngồi trước mặt mình nở nụ cười dịu dàng, ân cần hỏi han :"Cậu không sao chứ?". Vì quá bất ngờ, Tư Đình không kịp phản ứng cũng không còn thần trí để ý đến những thứ xung quanh, mà ở rất gần đó lại vang lên tiếng của Hoàng Nam, cậu đang hỏi thăm tình hình của Thạc Triết.
- Này Triết! Cậu không sao thật chứ? Ngã cao thế mà...
- Im lặng! - Thạc Triết chỉ lạnh lùng đáp lại Hoàng Nam, âm thầm quan sát về phía Tư Đình.
- Không ngờ Triết mà cũng biết quan tâm người khác đấy...ha ha... - Hoàng Nam buông lời trêu chọc, vừa đỡ lấy Thạc Triết đứng dậy, trên tay Thạc Triết hiện rõ một vết bầm khá lớn - Chà! Đau đấy nha!...
- Im đi! Chỉ là thấy có chút quen mắt... còn vết thương cỏn con này có là gì... - nói rồi Thạc Triết vuốt lại quần áo hoàn chỉnh, Trúc Anh nhìn thấy vết thương của cậu liền lên tiếng nhắc nhở Thạc Triết đi băng bó vết thương, Thạc Triết cũng chỉ dịu dàng gật đầu bước đi.
Lúc Thạc Triết đi ngang qua Tư Đình và Dương Quang, cậu cốc lên đầu Tư Đình một cái khiến cô giật mình, rồi buông một câu:
"Đi với đứng mà cũng không xong, vậy thì làm được gì chứ!"
Câu nói này đã đả kích Tư Đình rất lớn, cô giận run phản kháng lại:
"Cậu... cậu... đó là lỗi của tôi sao chứ... rõ ràng là bọn họ va vào tôi trước..."
Nghe Tư Đình phản kháng lại mình, Thạc Triết bất giác mỉm cười, môi mỏng khẽ nhếch phát ra âm thanh:
"Không tồi... vẫn như ngày đó..."
Nhìn bóng dáng Thạc Triết đi xa dần mà Tư Đình hậm hực bĩu môi, miệng lầm bầm:
"Người đâu mà khó ưa!". Trúc Anh thấy vậy liền mỉm cười giảng hòa, lên tiếng giải thích:
"Tư Đình đừng giận Triết, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, Triết tốt lắm á! Thôi để mình đỡ cậu đứng dậy, cậu không sao chứ?". Nhìn thấy Trúc Anh đang hỏi han mình, Tư Đình cũng lịch sự đáp lại, thôi không thèm nói đến tên dở người kia nữa, vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của Trúc Anh. Sau khi được đỡ dậy và nhặt sách lại giúp, Tư Đình muốn nói gì đó nhưng bất ngờ cô bắt gặp ánh mắt của Dương Quang đang chăm chú nhìn về phía Trúc Anh, ánh mắt trìu mến chứa cái gì đó khó nói được, một cảm giác tự ti trào đến, thế mà khi nãy cô đã nghĩ rằng mình có thể thân thiết hơn với Dương Quang cơ đấy, tự giễu chính mình, song cô quyết định thu lại lời mình định nói, thận trọng cất lời:
- Thật cảm ơn các bạn đã giúp mình! Thật phiền mọi người rồi! Thôi mình đi trước, không làm phiền mọi người nữa, mọi người cứ thong thả nhé! - nói rồi Tư Đình xoay người đi, thì Trúc Anh liền lên tiếng ngăn lại.
- Tư Đình! Cậu khoan đi đã, bọn mình không phiền gì đâu mà, với cũng đang trên đường về lớp, cậu đi cùng cho vui!
- À... à... không cần. Không cần đâu. Không nên làm phiền ân nhân của mình quá nhiều! - Tư Đình vừa từ chối vừa đánh mắt nhìn sang phía Dương Quang, dường như hiểu được ý của bạn, Trúc Anh liền nháy mắt cười vui vẻ:
"A! Cậu nhầm rồi! Khi nãy người cứu cậu là Thạc Triết a! Bọn mình vẫn là chậm chân thôi! Muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Triết á!"
Lời nói của Trúc Anh như một đòn sét đánh ngang tai Tư Đình, khiến cô có chút sững sờ không tin được:
- OMG! Cái tên mặt lạnh đó ư? Muôn đời là ai không phải, lại là tên đáng ghét đó chứ! - không nói nên lời, cuối cùng cũng đành để đám người Trúc Anh lôi kéo đi theo. Trên khuôn mặt thì vẫn nở một nụ cười cứng đơ còn trong lòng thì tràn đầy bão táp: "Tại sao vậy chứ! Sao mà tên mặt lạnh đó lại có thể đi chung với những con người hiền hòa, đáng yêu như Trúc Anh và Dương Quang nhỉ? Mà tại sao đến cuối cùng mình lại phải mang nợ cái tên đáng ghét đó! Nợ của Dương Quang còn chưa trả xong, giờ còn mang nợ của tên Thạc Triết đó nữa. Cái số của mình năm nay thật đen... thật đen mà..." - Tư Đình rốt cuộc cũng chỉ có thể thầm kêu ca trong lòng mà không thể nói ra cho ai biết.
Cả chặng đường về lớp Tư Đình chỉ lo nghĩ mải về rắc rối của mình mà không để ý rằng có một đôi mắt luôn quan sát cô. Dương Quang đi bên cạnh Trúc Anh cùng Tư Đình, tay mang hộ cô vài quyển sách, suốt chặng đường thấy cô chẳng nói gì, chỉ im lặng mà bước đi, cậu thật tò mò muốn biết cô đang nghĩ gì, vì thế không ngừng quan sát cử chỉ vẻ mặt Tư Đình, vậy mà người nào đó vẫn vô tâm không hay biết. Cuối cùng đến cửa lớp, Tư Đình mới mở lời cảm ơn một lần nữa rồi đón nhận lấy sách trở về chỗ ngồi của mình, khi đi ngang qua Dương Quang cô cũng không quên gật đầu chào nhẹ một cái rồi đi ngay, rốt cuộc Dương Quang vẫn không tìm hiểu thêm được gì về Tư Đình cả, khi Tư Đình đi rồi cậu ta cũng chỉ có thể quay sang phía Trúc Anh mà thốt lên: "Thật lạnh lùng!". Trúc Anh nhìn điệu bộ này của cậu ta mà phì cười, cuối cùng hai người lại cùng nhau vui vẻ trở về chỗ ngồi.
Tất cả những cử chỉ, hành động và điệu bộ của Trúc Anh và Dương Quang đều thu vào tầm mắt của Tư Đình. Cô không muốn thừa nhận nhưng có lẽ cô đã thích Dương Quang mất rồi, phải không nhỉ? Nhưng dường như Dương Quang lại rất quan tâm Trúc Anh, người ta là hoa khôi của lớp, dễ thương như vậy, cô chỉ là một con bé vừa mập vừa xấu, cô còn có cơ hội chăng? Càng nghĩ lại càng thấy mình không có cơ hội, Tư Đình chỉ biết thở dài, trách mình tự dưng lại đi thương thầm người ta làm gì, giờ lại tự rước sầu vào thân.
Ngồi loay hoay chuẩn bị vào giờ học tiếp theo thì từ phía cửa lớp, một bóng dáng cao gầy xuất hiện, trên khuôn mặt mang theo vẻ hàn băng lạnh lùng, đó chính là Hoàng Thạc Triết. Sự xuất hiện của cậu ta gây cho mọi người một sự ngạc nhiên bất ngờ, cả đám con gái trong lớp nhao nhao lên vì trên cánh tay của Thạc Triết lúc này lại xuất hiện một vết thương đã được băng bó lại, cả bọn rối rít hỏi han về vết thương của cậu ta nhưng cuối cùng cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng khuôn mặt lạnh lùng, tuyệt nhiên không đáp một lời. Về phía Tư Đình khi nhìn thấy Thạc Triết bước vào lớp cô thật sự rơi vào hoàn cảnh khó xử. Cô thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, thật sự vì cứu cô mà tên mặt lạnh đáng ghét đó bị thương nhưng cô lại vừa lớn tiếng với cậu ta, giờ mặt mũi nào mà đi cảm ơn chứ! Mà lại đám nữ yêu kia mà biết được cậu ta vì cứu cô mà bị thương, vậy cô sao yên ổn được chứ? "A... a... a... ông trời thật không có mắt a...!" thầm gào thét trong lòng, Tư Đình hận chính mình không thể trào ra hai hàng nước mắt ngay lúc này.
Trong lúc Tư Đình vãn còn đang miên man trong mớ suy nghĩ của mình thì Thạc Triết đã gạt đám con gái sang một bên, đi đến chỗ cô ngồi, thấy cô vẫn không có phản ứng gì bèn cốc một cái lên đầu cô nữa, cái cốc này thật sự khiến Tư Đình hoàn hồn, vừa định đứng lên phản pháo thì Thạc Triết đã cúi xuống thì thầm bên tai cô:
- Vậy là cậu nợ tôi lần nữa nhé! 2 - 0!
- Cái... cái gì chứ? Sao lại 2 - 0? - Tư Đình thực sự vì câu nói này của cậu ta mà bất ngờ.
- Quên rồi à? Trí nhớ kém nhỉ! - nói đoạn Thạc Triết lại dùng ngón tay gõ gõ vào đầu nhỏ của Tư Đình, nói - Nơi đây là nơi chứa não mà nhỉ? Ráng ngẫm lại xem có nợ nần gì với tôi không nhé. - nói đoạn Thạc Triết vui vẻ đi lướt qua để lại Tư Đình ấm ức với câu nói vừa rồi của cậu ta.
- Khỉ thật chứ! cái gì mà nợ những hai lần chứ? trước đây mình và cậu ta chưa từng tiếp xúc cơ mà? Cái tên mặt nồi đáng ghét kia... mau nói rõ ràng cho tôi!
Nhìn thấy Tư Đình tức tối trong lòng Thạc Triết lại một cỗ vui vẻ dâng lên, bởi thế cậu ta cứ nghênh cái mặt đắc ý của mình mà trêu tức cô, mà thái độ này của Thạc Triết cũng thật gây sự tò mò cho Hoàng Nam và những người khác trong lớp, hoàng tử băng giá hôm nay thay đổi thái độ a, lại còn đi đụng đến cái người im tiếng nhất lớp để cho nàng ta phải phát cáu như thế, kể ra sở thích cũng thật đặc biệt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top