Chương 5: Bạn cùng lớp.

"Nếu một ngày chợt nhìn thấy tia nắng nhỏ rọi vào cuộc sống của mình nhưng lại không cách nào chạm đến... Bạn sẽ... ?"
___________________________________
Những cuộc gặp gỡ bất ngờ là vô tình hay do định mệnh?
Trên hành lang, cô gái lững thững bước những bước thật chậm về lớp học, ánh nắng nhạt rọi những tia sáng xen kẽ trên hành lang, nơi sáng nơi tối thật khiến cho người ta khó ổn định tâm trạng. Tư Đình chậm rãi bước đi, trong đầu vẫn còn vương rõ hình ảnh những việc vừa xảy ra khi nãy, cảm giác chao đảo không thể điều khiển được bản thân, hình ảnh người con trai lúc nãy, cái ôm níu giữ và cả những giọt nước mắt nữa. Thoáng nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cô rùng mình, thật không thể tin được cô lại làm những chuyện mất mặt như vậy! Càng nghĩ càng xấu hổ, nhưng trong lòng cô có một cái gì đó rất lạ, một cảm giác gì đó thật khó hiểu đang cuộn trào, nghĩ đến trên người mình còn vương lại hơi ấm của người con trai khi nãy, khuôn mặt cô lại không tự chủ mà đỏ ửng lên, khiến cô khi chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính cũng phải giật mình. 
- Tệ thật! Không lẽ do chuyện hồi nãy mà phát sốt sao? Sao có thể...? - Vừa tự vấn chính mình, Tư Đình liền thay đổi hướng đi, không đi thẳng vào lớp mà rẽ sang hướng vào nhà vệ sinh nữ cách lớp cô một phòng học. Cũng ngay lúc cô vừa quay lưng qua thì từ phía cầu thang bên cạnh lớp cô xuất hiện một nhóm người, nhóm người này vừa lên khỏi cầu thang, chuyển hướng, bước vào lớp 11A1.
Đây là nhóm học sinh mới được tuyển từ các lớp khác chuyển vào, nhìn qua ai cũng có vẻ ưu tú, quả thật không hổ danh là đợt "sàng lọc gắt gao" của trường. Trong nhóm này có người rụt rè nhút nhát, có người vui vẻ, nhã nhặn, lại còn có cả xa cách lạnh lùng. Trong đó có một cô gái dáng người chuẩn mực, khuôn mặt khá dễ thương, tự tin bắt chuyện với mọi người.
- Chào các bạn, mình rất vui vì năm nay được học cùng với mọi người. Mình là Trương Ái Kiều, mong được mọi người giúp đỡ! - cô gái nhỏ vừa nói vừa tươi cười, nụ cười đúng mực, đẹp đẽ mang phong cách con nhà gia giáo nhưng rất có thiện chí, hòa đồng với mọi người. 
Cô gái nhỏ nhanh chóng lấy được thiện cảm của mọi người, cùng họ trò chuyện rất vui vẻ như chưa từng có khoảng cách giữa họ vậy. Liền sau đó cô gái nhỏ liền hướng đến chàng trai đang mang khuôn mặt lạnh lùng, im lặng nhất trong số họ để bắt chuyện:
- Cậu có thể cho mình biết tên không, trông cậu im lặng quá đấy!
- ...
- Này dù gì cậu cũng đã được biết tên mình rồi, chí ít cũng nên cho mình biết tên cậu chứ! - cô gái cười càng tươi, khuôn mặt như đang chờ mong được câu trả lời.
Lúc này, chàng trai mới quan sát cô gái một lúc, sau mới mở miệng nói:
- Tôi có nói là muốn biết tên cô sao? Mà cô tên gì ấy nhỉ, khi nãy tôi không nghe rõ. - chàng trai hờ hững buông câu nói, xong xoay người lạnh lùng tránh sang một bên.
- Cậu... cậu... - phản ứng của chàng trai thật sự làm cho Trương Ái Kiều trở tay không kịp, cứng đơ người, miệng chỉ lắp bắp được vài câu.
Trong lúc mọi người còn đang bối rối thì một người đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc bèn cất tiếng nói giảng hòa.
- Thôi nào Triết, đừng làm khó Ái Kiều, dù gì chúng ta cũng học cùng lớp... - nói đoạn cậu lại quay sang Trương Ái Kiều, nở nụ cười dịu dàng, thân thiện, ôn tồn giải thích - Cậu đừng giận tên đó, cậu ta tên là Hoàng Thạc Triết, tính cách có hơi lạnh lùng, nhưng vẫn tốt lắm!
- Cậu là... - lúc này, Ái Kiều bị ấn tượng bởi giọng nói trầm ấm của chàng trai dịu dàng trước mắt vì vậy không tự chủ được bản thân, thái độ có chút lúng túng, ngại ngùng.
- À quên mất! Mình là Dương Quang, Võ Dương Quang. Rất vui được biết cậu! - Chàng trai vui vẻ trả lời, khuôn mặt nở nụ cười tỏa nắng làm cho mọi người xung quanh có phần ngây người.
- Oa... thật là kì diệu quá đi, nhìn hai bạn nam đó kìa, một người lạnh lùng băng giá, một người dịu dàng ấm áp, cả hai lại còn rất đẹp trai tuấn tú nữa. Chúng ta năm nay được học chung với họ thật là may mắn quá. - những âm thanh xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái cùng sự chú ý của những chàng trai khác đều đổ dồn về phía ba người họ, bỗng chốc ba người đã trở thành tiêu điểm của lớp học.
Lúc này một người trong số họ cất tiếng nói, lớp học đang sôi nổi liền im lặng trở lại để theo dõi câu chuyện của ba người.
- Hừ! Vô vị. - chàng trai mặt lạnh lên tiếng nói, không một lần nhìn về phía Ái Kiều mà đánh mắt quan sát một lượt chàng trai kế bên, rồi lại cất tiếng nói tiếp - Này Dương Quang! Làm gì mà sáng vào áo đã ướt một mảng thế kia? Đừng nói là mới đi tắm vào đấy!
- Hơ... À... không phải tắm đâu. Đó là một bất ngờ đặc biệt đấy! Haha. - Dương Quang tỏ vẻ bí mật.
- Lại còn vậy nữa chứ... - Hoàng Thạc Triết bĩu môi thực sự khinh bỉ tên con trai kia, lại còn bí mật, không nói thì thôi, hắn cũng không thèm quan tâm.
- Này này... cái thái độ đó là sao vậy hả? Mau mau sửa đi. Mày thô lỗ quá đấy! - Dương Quang nén cười, tỏ vẻ phản kháng.
Đứng nhìn hai người trước mặt cứ như vậy bỏ qua sự có mặt của mình, Trương Ái Kiều không đành lòng để mình làm nền cho họ, chí ít nảy giờ cô cũng thấy được thái độ của mọi người trong lớp đối với hai người này như thế nào, tự thân cô cũng biết tính toán ít nhiều cho mình, lại nói không chừng hai người này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cô. Sau khi đã nghĩ tính kĩ càng, nhất định phải để mình gây được ảnh hưởng với hai người con trai này, Trương Ái Kiều quyết định kết thúc sự im lặng của mình.
- Ây... thì ra hai người là bạn thân à? - Ái Kiều tỏ vẻ thân thiện hỏi thăm.
Câu hỏi của cô làm cho hai người con trai ngừng đôi co, cả hai bắt đầu tập trung chú ý về sự tồn tại của cô. Trương Ái Kiều thấy mình thành công thu hút được họ, trong lòng khẽ mừng thầm, ngoài mặt lại tỏ ra rất tự nhiên, lại còn cố tỏ vẻ thân mật với Thạc Triết và Dương Quang cho những người trong lớp cùng thấy, lúc này lớp 11A1 lại được dịp bàn tán xôn xao về họ, xem ra đây là bộ ba ưu tú của lớp rồi, hai chàng đẹp trai lại còn có cả một cô gái thanh tú, xinh xắn nữa, họ đứng cùng với nhau thật sự rất hoàn mỹ.
Quay trở lại với ba người này, sau khi quan sát đánh giá Ái Kiều, Thạc Triết không nói gì, chán ghét bỏ đi tìm chỗ ngồi, Ái Kiều sượng mặt, nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thường nhìn theo Thạc Triết, sau đó lại quay sang nhìn Dương Quang. Như hiểu được sự khó xử của Ái Kiều, Dương Quang bèn lên tiếng giải vây.
- Cái thằng này hôm nay kì cục thật! Cậu đừng giận nó! Mình với Triết học cùng nhau lớp 10, năm nay lại vào chung lớp này thì xem như vẫn là bạn cùng lớp nhỉ?
- Ừ. Đúng rồi! - Nhanh chóng lấy lại tinh thần, ái Kiều vui vẻ đáp - Mình cũng rất vui được làm bạn cùng lớp của các cậu, mong được giúp đỡ nhé!
- Dĩ nhiên rồi! Cũng mong được Kiều giúp đỡ nhé! - Dương Quang vui vẻ đáp lại sau đó thúc giục mọi người tìm chỗ ngồi cho mình.
Muốn tạo cho mình vẻ hoàn hảo, được mọi người chú ý, đương nhiên Ái Kiều biết rõ cô cần phải làm gì, huống hồ trong lớp này lại có một người mà cô càng muốn chứng tỏ cho người đó thấy Trương Ái Kiều cô lợi hại như thế nào. Vốn định muốn lôi kéo ngồi cùng Dương Quang, nhưng có vẻ trời không để Ái Kiều được như ý, Dương Quang đã ngồi sau Trúc Anh - thủ quỹ cũ của lớp 10A1, một cô bạn nhỏ nhắn, rất dễ thương, xinh xắn, luôn hòa đồng với mọi người, hầu như ai tiếp xúc với Trúc Anh đều nhanh chóng bị cô ấy thu hút và trở nên thân thiết hơn, mà chỗ bên cạnh của Dương Quang và Trúc Anh đều đã có người ngồi, có vẻ như họ chính là một nhóm bạn đã chơi thân với nhau từ lâu rồi vậy. Vậy là vụt mất cơ hội ngồi cạnh Dương Quang, song nghĩ đến Thạc Triết thì Ái Kiều có vẻ không tha thiết nhiều, cái con người lạnh lùng đó có cho thì cô cũng không cần, lại nhìn đến cái chỗ ngồi mà hắn ta chọn, hắn ta lại chọn bàn cuối của dãy bàn sát trong tường, cạnh cửa sổ, thành ra cái bài ở trong góc cuối lớp, rất khó nhìn bảng. Bàn của Dương Quang cũng là bàn cuối nhưng ở dãy bên cạnh ở khoảng giữa lớp, dễ nhìn thấy bảng hơn nhiều. "Thật là con người quái gở, đến cái chỗ ngồi cũng quái gở theo!" Ái Kiều mắng thầm trong lòng, cuối cùng quyết định chọn bàn ngay phía trên của Trúc Anh, tức là bàn thứ ba từ cuối lớp đếm lên với cái suy nghĩ của mình "Không ngồi cạnh thì ngồi gần cũng ok rồi!". Cứ như vậy việc chọn lựa chỗ ngồi mất một lúc, cuối cùng mọi người đều có chỗ ngồi vừa ý cho mình.
Lúc này bên ngoài cửa lớp, có một người đang đứng ngẩn ngơ nhìn vào bên trong. Sau khi rửa mặt tỉnh táo thì Tư Đình trở lại lớp của mình, cô chợt bàng hoàng ngạc nhiên khi nhìn vào lớp của mình, không ngờ chỉ quay người đi một lúc mà mọi thứ đã thay đổi đến vậy, trong lớp số người đã tăng lên mà theo cùng đó là những gương mặt mới lạ cũng nhiều hơn. Trong phút chốc, một suy nghĩ lướt qua trong đầu Tư Đình "hay là mình đi nhầm lớp nhỉ?". Nghĩ thế, khuôn mặt trở nên ngập ngừng, đôi chân cô chợt thụt lùi dần về phía sau trong sự ngạc nhiên của những con người mới lạ trong lớp, có lẽ họ cùng một suy nghĩ "cô gái này thật kì lạ!". Chợt phía sau có người vỗ vai Tư Đình, cùng theo đó là tiếng nói vang lên: 
- Đình Đình! Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Mình và Ngọc Huỳnh đi tìm cậu đó. - Thì ra là Khả Nhi - cô bạn thân của Tư Đình vì thấy bạn mình bỏ đi lâu quá không trở lại bèn cảm thấy lo nên rủ Ngọc Huỳnh, một người bạn khá thân với hai người, chơi chung nhóm từ lớp 10 cùng nhau đi tìm, tìm đến khắp trường cũng không thấy nên hai người bèn trở về, ai ngờ lại thấy Tư Đình đứng ngẩn ngơ dở người trước cửa lớp, thật khiến cho Khả Nhi muốn nổi đóa mà!
- A... Hả?!
- Còn hả với hở cái gì chứ? Mau nói! Cậu xem bọn mình tìm cậu mệt đến đứt cả hơi rồi! - Khả Nhi mất kiên nhẫn lên tiếng.
- À... Thì mình chỉ đi loanh quanh thôi mà! Không cần phải lo như vậy! Bớt giận! Bớt giận! 
- Hứ! - Thấy Tư Đình trả lời không rõ ràng, lại xuống nước làm hòa, Khả Nhi nửa muốn nguôi giận nửa lại không. Thấy vậy, Ngọc Huỳnh nãy giờ chứng kiến tất cả mới lên tiếng hòa giải:
- Thôi mà! Khả Nhi chẳng phải cậu lo cho Đình Đình lắm sao, giờ cô ấy cũng ở đây rồi, còn ra vẻ giận hờn làm gì? - nói đoạn lại quay sang nháy mắt với Tư Đình - Còn Đình Đình nữa, Khả Nhi lo cho cậu lắm, còn không mau xin lỗi cậu ấy đi!
Hiểu được ý đồ của Ngọc Huỳnh, Tư Đình bèn phối hợp vuốt đuôi: "Người ta biết lỗi rồi, đừng có giận nữa mà, giận sẽ mau già, Vân Phong sẽ chê đó nha!"
- Cậu... thật là tức chết mà! Lo cho cậu mà còn nói vậy được.
- Người ta muốn tốt cho mấy người thôi mà! - Tư Đình vui vẻ chọc ghẹo Khả Nhi, làm cho Khả Nhi phải thực sự nghẹn lời. Cuối cùng, cả ba người cùng nhau cười phá lên, mọi chuyện lại ổn thỏa trở lại. Đúng lúc này, Ngọc Huỳnh trông thấy dáng vẻ một người quen thuộc với cô ở trong lớp, bèn chào Khả Nhi và Tư Đình, chạy về phía người kia, khiến cho hai cô bạn được một mẻ tò mò.
- Dương Quang! Dương Quang! Cuối cùng cậu cũng vào đến lớp này rồi! - Ngọc Huỳnh vui vẻ lên tiếng gọi, tiếng gọi của cô khiến cho vài người xung quanh chú ý, trong đó có cả Ái Kiều.
Trông thấy Ngọc Huỳnh chạy về phía mình, vui vẻ gọi, Dương Quang vui vẻ cười đáp lại, đến khi Ngọc Huỳnh đến cạnh, cậu ta mới đứng lên, đặt tay lên ngang đầu Ngọc Huỳnh, ra vẻ như đang đo lường, rồi chốt hạ một câu:
- Vẫn vậy, 1m53. Không cao thêm được tí nào! - lời nói ra không ai kịp trở tay, cuối cùng mọi người ôm bụng cười nắc nẻ, chỉ có mỗi Ngọc Huỳnh nổi cáu vì tên bạn học trời đánh cùng lớp cấp hai của mình, không ngừng nhảy tưng tưng, quơ tay múa chân đánh Dương Quang. Ngọc Huỳnh thì nhỏ con mà cậu ta cũng thật nhanh nhẹn đưa tay đỡ đòn rất nhẹ nhàng, cuối cùng kẻ chiếm ưu thế vẫn là Dương Quang, kẻ yếu thế vẫn là Ngọc Huỳnh, còn mọi người xung quanh thì lại được một trận cười vui vẻ đầu năm học mới.
Trong lúc mọi người đang hào hứng vui vẻ thì có một người đứng đơ như trời trồng. Tư Đình không tin vào mắt mình, không ngờ rằng cậu bạn của Ngọc Huỳnh mang tên Dương Quang ấy lại là người đã cứu cô khi nãy, mà lại càng không ngờ rằng mình lại chung lớp với cậu ta. Lúc này, trong khi Tư Đình còn ngẩn ngơ nơi đâu thì Dương Quang đã tiến về phía hai người, trên môi là nụ cười thường trực, cất tiếng nói:
- Hai người là bạn của "nhỏ lùn" này phải không? Sau này học chung lớp, mong được hai bạn giúp đỡ nhé! - Nói xong trên môi lại là nụ cười ấm áp làm cho bao cô gái trong lớp say mê.
Khả Nhi nhanh chóng gật đầu vui vẻ, lại quay sang khều Tư Đình, lúc này Tư Đình mới bừng tỉnh, quan sát Dương Quang, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ chỉ gật nhẹ cái đầu, rồi lặng lẽ bước lánh qua, về chỗ ngồi của mình. Thì ra cậu không nhận ra cô là cô gái đã ôm cậu mà khóc lúc ấy, thật may, nhưng có cái gì đó thất vọng trong lòng, lại nghe đến giọng nói ấm áp và nụ cười tỏa nắng kia, dường như trái tim cô đã lệch một nhịp mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top