Chương 3: Gặp gỡ.

Sau khi Hoàng Nam rời đi, trong căn phòng tối, Thạc Triết ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những lời của Hoàng Nam. Trong đầu cậu không ngừng những băn khoăn, rốt cuộc cậu đối với Tư Đình là như thế nào, nếu là yêu vậy tình cảm của cậu với người cậu luôn nghĩ đến là gì? Lúc nhìn thấy Tư Đình lần cuối cậu vẫn còn có thể nhắc đến Trương Ái Kiều, nhưng khi thấy Tư Đình rơi xuống, cậu lại đau không thể tả. Rốt cuộc giữa Tư Đình và Trương Kiều, cậu là như thế nào?

Suy nghĩ quá lâu khiến Thạc Triết đau đầu, chống tay đỡ thân mình nằm xuống giường, lại nhìn thấy chiếc nhẫn kia, cậu lại nghĩ đến Tư Đình. Gác tay lên trán, khép hờ đôi mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt âm thầm chảy xuống, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

- Tư Đình! Cô từng nói muốn bên tôi trọn đời, không phải sao? Tôi không để cô rời khỏi tôi dễ dàng như vậy đâu? Nhất định tôi sẽ tìm ra cô...dù thế nào đi nữa...- lời nói nhỏ dần, Thạc Triết chìm dần vào cơn mê, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn của Tư Đình...

Một ngày thu gió nhẹ ở một ngôi trường nơi vùng ven thành phố...

Trong khu vườn, dưới một gốc cây sake to có một cô gái đang loay hoay tìm thứ gì đó. Vì mải miết tìm mà mồ hôi đã thấm ướt bộ đồng phục đang mặc trên người, xem chừng thứ cần tìm có vẻ rất quan trọng.

- Quái lạ! Khi nãy rõ ràng là thấy bay xuống đây, tại sao vừa xuống tìm đã không thấy chứ! Phải tìm kĩ lại mới được! - Cô gái vừa tìm vừa lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng đã hết kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng tìm.

Một cơn gió mạnh quét qua, thổi qua làn tóc đuôi gà đã cột lên gọn gàng của cô, mang đến cái mát mẻ, dịu đi những trận nóng điên cuồng trong người, cơn gió ấy chen qua những kẽ lá vang nên nhưng âm thanh lao xao, rào rạt. 

- Thật may là hôm nay mặc đồ thể dục, gió mạnh thế này mà mặc váy thì toi mất! - sau khi thưởng thức cái mát lành cơn gió mang đến cho mình, cô gái lại khẽ tự lẩm bẩm - Nhưng cơn gió nãy thích thật, rất sảng khoái! Mình thích những cơn gió như vậy, cảm thấy rất thoải mái!

Đang tự độc thoại vui vẻ một mình thì cô lại nhìn thấy trên cành cây phía trên có một vật gì đó vướng vào, nhìn kĩ lại thì chợt nhận ra đó là đồ mình đang tìm, cô vui vẻ tiến về phía cành cây đó. Trên cành cây xum xuê lá, một chiếc khăn tay màu xanh dương nhạt vướng lại, trên chiếc khăn có điểm một vài hoa văn ở góc đang được thêu dang dở bằng chỉ màu đỏ... Chiếc khăn màu xanh lại mắc vào giữa một đám lá xanh như vậy, thảo nào cô gái nhỏ tìm mãi mà không thấy. Cô gái đến chỗ cành cây đó, vươn tay muốn nhặt lại chiếc khăn của mình, nhưng thật không may, cành cây ấy lại ở trên cao khiến cô gái không thể nào với đến được.

- Trời ạ! Số tôi số con quạ hả trời? Tìm được mà lại không thể nhặt lại được...sao mà trái ngang thế này! - Quá bất lực trước hoàn cảnh của mình, cô gái chỉ có thể than thở, tưởng chừng như bỏ cuộc. Nhưng không, cô không từ bỏ mà lại tìm cách lấy lại chiếc khăn cho bằng được.

Cành cây ấy quá cao, cô liền nghĩ cách rung cây để chiếc khăn rơi xuống, nghĩ là làm, người nào đó lập tức ra sức rung cây. Sau một hồi rung, đánh, đá cái cây đó mà mọi việc dường như chẳng có gì thay đổi, cô gái mệt mỏi ngồi dưới gốc cây, nhăn nhó nhìn lên nơi chiếc khăn của mình đang vướng lại, khuôn mặt ửng hồng lên vì dùng sức, miệng lầm bầm rủa xả nỗi giận của mình. Vì mải chăm chú tìm cách lấy chiếc khăn của mình mà người con gái ấy không để thấy trên cây ấy, ở trên một cành cây khác còn có sự có mặt của một người khác.

Trên một cành cây ở phía khác, một nam sinh có làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ nheo mắt hứng thú nhìn về phía cô gái bên này. Số là định trốn lên cây ngủ một giấc, không ngờ giấc ngủ của mình lại bị phá đám bởi một con nhỏ ngốc nghếch. Con người này hết rung lại đến đấm đá cái cây không ngừng chỉ để lấy một chiếc khăn vướng trên cành cây thấp bé bên kia, quả thật làm cho người ta nhìn trong mắt không khác gì là người vô dụng. Không những vậy, chốc chốc lại còn tự lẩm bẩm nói cái gì, e là gặp phải người tự kỉ rồi! Giờ đây lại thấy người kia đang nhảy tưng tưng với lên nơi có chiếc khăn, thân người đã tròn lại còn nhảy nhót như thế trông chẳng khác nào một viên thịt viên đang nhảy múa mời gọi "hãy đến ăn tôi đi" vậy! Nhận ra bản thân mình có sự liên tưởng quá sáng tạo, người nam sinh ôm bụng cười nghiêng ngả, làm cho cả cây sake rung theo.

Lại nói đến cô gái bên này đã không lấy được chiếc khăn của mình lại thấy cái cây đáng ghét kia bỗng dưng rung chuyển liền tức giận, cho rằng đến cái cây cũng cười nhạo mình, thế là càng hạ quyết tâm lấy lại bằng được chiếc khăn của mình. Nghĩ đoạn người nào đó cúi xuống, nhanh tay cởi chiếc giày thể dục của mình, hùng hồn cầm lên, sau một hồi ngắm nghía mục tiêu liền vung tay thật mạnh, tung ném chiếc giày lên không trung hướng về phía chiếc khăn đang vướng trên cành.  Bỗng một cơn gió lớn thổi qua, làm chiếc khăn đang vướng trên cành kia thoát khỏi cành cây, bay sang hướng cậu trai trẻ, chiếc giày của cô gái nhỏ bị gió làm chệch hướng cũng bị thổi ngược về phía bên này. Cô gái nhỏ bị cơn gió làm cho giật mình, vội nhìn theo chiếc khăn của mình, đến khi nhìn lên thì trông thấy một người con trai mái tóc bay trong gió, dáng vẻ phong trần, đang giơ tay đón lấy chiếc khăn của mình, thoáng chốc đơ người, như bị hớp hồn, cứ như thế mà ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Lại nói đến người con trai kia, đột nhiên bị gió lớn thổi liền tìm cách giữ thăng bằng cho mình, lại vừa khớp nhìn thấy một mảnh lụa màu xanh nhạt bay đến, trên mảnh lụa lại có những đường thêu thanh thoát, hút hồn, liền không suy nghĩ, đưa tay đón lấy chiếc khăn, nhưng trớ trêu thay chiếc giày cũng theo hướng chiếc khăn bay đến khiến chàng trai không trở tay kịp, liền theo đó một tiếng "bộp" vang lên rõ to, cứ thế một bên khuôn mặt thanh tú kia hứng trọn cả chiếc giày vào mặt.

- Này! Con nhỏ kia! - một tiếng thét vang lên.

Tiếng thét ấy làm cho người phía bên này thức tỉnh hoàn hồn, đến khi tỉnh táo lại đã nhìn thấy người con trai kia nhảy "phịch" xuống đất, đứng trước mặt mình. Đập vào mắt cô là một dáng người cao nhưng lại khá gầy nhưng nhìn chung vẫn rất cân đối, ước chừng mình chỉ tới cằm cậu con trai này, khuôn mặt cậu ta lại rất tuấn mỹ, cả người lại mang một phong thái lạnh lùng, thật khiến người khác không thể không chú ý. Sau khi tổng hợp các điều trên lại, trong lòng cô gái nhỏ kia lại không ngừng cảm thán cùng gào thét:"A..A..A...Tại sao hắn ta là con trai mà còn đẹp hơn cả mình vậy...thật bất công mà...!". Trong khi cô gái nhỏ còn đang lạc vào thế giới riêng của mình, người con trai bên này bắt đầu tỏ ra khó chịu vì cái mặt nghệch ra, phản ứng quá chậm chạp của cô, liền lấy tay búng vào trán cô gái một cái, gọi cô trở về thực tại.

- Này "thịt viên"! Tôi đang nói cô đó! 

Người bên này sau khi bị búng cho đau điếng thì bắt đầu tỉnh táo ra, ngờ nghệch hỏi lại:

- Hả cậu gọi tôi à?

- Ở đây ngoài tôi với cô còn có người khác sao? Đồ ngốc nghếch!

Nghe vậy, cô gái nhỏ nhìn quanh, xác định rõ ràng là xung quanh không còn ai khác ngoài hai người, bèn gật gù tiêp thu. Chợt phát hiện ra điều gì đó không đúng, liền cất tiếng phản bác:

- Cậu nói ai thịt viên...ai ngốc nghếch hả? Tôi mới không phải là cái đó! - vừa nói lại vừa phùng má phản kháng, khuôn mặt tròn trĩnh vì vậy mà ửng hồng hai bên má, lại méo mó vài phần.

Tất cả những biểu hiện ấy đều thu vào mắt chàng trai, không nhịn được cười, cậu ta liền bật cười lớn : "Ha...ha..ha"

- Cậu cười cái gì chứ? - Người náo đó hằn học lên tiếng, trong lòng không ngừng hối hận, vừa cứ tưởng gắp được soái ca, nhưng cô lầm rồi, rõ ràng là một tên đáng ghét!

- Sao chứ? Tôi chỉ cười cái nên cười thôi! Cô bất mãn cái gì? Chỉ có một cái khăn, làm mọi cách mà vẫn không lấy được, đúng là vô dụng mà! Ngốc nghếch..ha..ha...

Nghe lời nói từ người kia phát ra, cô gái nhỏ đứng người, hóa ra con người xấu xa này đã chứng kiến tất cả những gì cô đã làm nãy giờ, vậy mà vẫn giấu mặt, đã không giúp lại còn chọc tức người khác. Cơn giận này cô nuốt không trôi nổi rồi, thật sự muốn bùng nổ!

- Tên xấu xa! Rõ ràng đã nhìn thấy người khác gặp khó khăn, không ra tay giúp đỡ, lại còn nói móc người khác. Đồ xấu xa! Tôi muốn đánh chết cậu a... 

Lời nói vừa tuông ra thì hành động cũng theo tới, khi cánh tay vừa giơ lên, chưa kịp hạ xuống đã bị tay người chụp lại, cậu thanh niên nheo mắt, khinh khỉnh cười: "Cậu có nhờ tôi sao? Chính cậu là người phá đám tôi, lại còn muốn giúp tôi giúp ư?"

- Tôi làm sao biết cậu ở đây chứ? Mà tôi phá cái gì của cậu chứ? - cô gái nhỏ không phục gào lên.

Nở một nụ cười mỉm như có như không trên môi, chàng trai tỉnh bơ đáp lời cô gái nhỏ: " Cô phá giấc ngủ của tôi! Lại còn muốn tôi giúp cô ư? Mà cô xem, tôi cũng đã giúp cô rồi, khăn của cô chẳng phải đang nằm trong tay tôi sao?". Vừa nói, khuôn mặt chàng trai hiện lên xem trò vui nhìn về phía cô gái nhỏ, một tay kìm chặt tay cô gái nhỏ, không để cô làm càng, một tay còn lại cầm chiếc khăn màu xanh nhạt đưa qua đưa lại trước mặt cô gái, điệu dáng trêu chọc. Cô gái nhỏ trông thấy chiếc khăn của mình, trên môi thoáng hiện lên nụ cười vui vẻ, không ngờ nụ cười này lại rơi vào mắt ai kia, khiến đối phương như bị hớp hồn, rất nhanh trên khuôn mặt kia xuất hiện một nụ cười gian xảo rồi lại biến mất, trong khi đó cô gái nhỏ vân không biết gì, chỉ chú ý vào chiếc khăn của mình.

- Mau đưa cho tôi a! - cô gái nhỏ cố dùng một tay còn lại của mình với đến chiếc khăn, nhưng người nào đó xấu xa, cố ý càng đưa khăn ra phía xa cô gái, tay còn lại thì lạ kéo cô ra xa chiếc khăn, khiến cô gái nhỏ không để ý đến tư thế, phải xoay người đối diện với chàng trai, vì tay bị kéo nên đứng dường như lọt vào lòng chàng trai, nay lại phải với tay, chân không ngừng nhảy nhót với đến chiếc khăn, khiến cho khoảng cách của hai người càng gần nhau hơn.

Sau một hồi dùng dằng, cả hai như mất cân bằng, cô gái nhỏ nhảy một cú mạnh, làm chàng trai không lườn trước được, cả hai liền bị ngã xuống đất, lăn vài vòng. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tung bay mái tóc hai người, sau khi đã lăn vài vòng, cô gái nhỏ tự hỏi chính mình: "Tại sao ngã mà lại không đau nhỉ?" thì đột nhiên có một giọng trầm lạnh vang lên: " Sao mà đau được khi cô nằm trên người người khác chứ! Đồ lợn ngốc! Xuống mau cho tôi!". Sau khi phát hiện ra hoàn cảnh của mình, cô gái nhỏ chỉ kịp kêu "Á" một tiếng, sau đó liền vội vã đứng dậy, đưa tay kéo người kia lên cùng.

Sau một hồi phủi sạch bui đất, chỉnh trang quần áo, cô gái nhỏ rụt rè cất tiếng hỏi: 

- Cái đó...có thể cho tôi xin lại chiếc khăn không? Nó rất quan trọng với tôi!

Người con trai lúc này mới nhìn kĩ cô gái nhỏ từ trên xuống dưới, trái hẳn với vẻ dữ dằn khi nãy, thật không quen với dáng vẻ hiền lành này, thật là một cô gái thú vị! Quan sát cô gái nhỏ, tuy không phải là xinh đẹp nhưng ngũ quan thanh tú, trông ưa nhìn, lại chỉ có thân hình mủm mỉm kia, thật giống một cục bông di động! Sau một hồi đánh giá, cuối cùng cậu quyết định lên tiếng:

- Chiếc khăn này rất quan trọng với  cô à?

- Đúng vậy! Vậy cậu cho tôi nhận lại...

- Tôi từ chối! - Không để cô gái nói hết câu, người con trai thủng thẳng cắt ngang...

"Hả?" cô gái nhỏ đơ người, như bi đóng băng, khuôn mặt tê liệt cảm xúc... Càng quan sát cô gái nhỏ, lại càng cảm thấy hứng thú, cậu con trai buông lời nói nhẹ như lông hồng:

- Chỉ vì chiếc khăn này mà tôi bị mất giấc ngủ. Vì nó mà tôi bị ăn chiếc giày của cô vào mặt. Cũng vì nó mà tôi bị bảo là xấu xa, lại còn bị lăn vài vòng, làm đệm đỡ cho cô nữa...Bây giờ để cô lấy lại nó thì xem ra quá dễ dàng cho cô rồi... - nói đến cuối cậu ta lại còn cố ý kéo dài nhấn mạnh trêu chọc - Tôi thấy hay là để bù lại những gì đã xảy ra...để tôi giữ chiếc khăn này đi vậy...! 

- Không được! Đổi cái khác đi! - cô gái bất mãn kháng cự.

- Vậy cô định đổi bằng cái gì? - chàng trai vui vẻ cao giọng hỏi.

- Tôi mời cậu một bữa xin như tạ lỗi!

- Tôi không thích ăn!

- Vậy uống nước...

- Nước thì bèo quá...

- Ăn kem..

- Tôi không phải cô..không thích kem...

- Xem phim?

- Không cần hẹn hò sớm như vậy...

- Vậy cậu muốn cái gì...tôi đáp ứng...

- Nhà tôi không thiếu thứ gì cả...

- ...

Sau một hồi thuyết phục không thành, cô gái nhỏ đuối lý, tức giận nói: "Trả cái đầu cậu ý! Tôi không trả nữa!"

- Được! Vậy cái khăn này tôi giữ! Khi nào nghĩ ra được gì thế nó thì đến tìm tôi! - Nói đoạn vui vẻ rời đi, để lại cô gái nhỏ ấm ức.

- Làm sao mà tôi tìm được cậu chứ? - cô gái nhỏ bất mãn hét to.

- Thái Tư Đình...Hoàng Thạc Triết tôi và cô sẽ sớm ngày gặp lại!

- Làm sao cậu biết tôi chứ...

- Phù hiệu không phải để trưng bày đâu cô gái ạ...ha..ha..ha... - lời nói vừa dứt, người cũng đi xa dần, những cơn gió vờn giữa không trung như còn vang tiếng cười của chàng trai trẻ. Cô gái đứng đó, trông theo bóng dáng khuất dần, mái tóc dài bay trong gió một vài sợi tóc con rơi rớt toát lên vẻ nữ tính, hiền thục vô cùng.

- Hoàng Thạc Triết...chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ trả cậu sòng phẳng! - Lời nói theo gió bay xa, vang vọng trong không gian, trên bầu trời, ánh dương dịu dần, lan tỏa một màu hồng ấm áp. 

Ngày hôm nay, phải chăng mọi thứ đang bắt đầu thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top