Chương 26: Rời đi.

Sau ngày hôm đó, Tư Đình đến lớp và tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi lúc cô vẫn chạm mặt Vân Phong, đương nhiên bao giờ cũng có người nào đó đi cùng, cậu ta vẫn tỏ ra như không có gì, vẫn lịch sự, tao nhã và còn có phần "vô tội". Tư Đình cũng không muốn giao tiếp nhiều, cô luôn cảm giác mình chán ghét và ghê tởm Vân Phong, vì thế cô luôn lảng tránh cậu ta hết sức có thể, có đôi khi gặp mặt, chỉ vừa nói được một, hai câu là cô đã kiếm cớ chuồn thẳng.

Mãi đến khi Khả Nhi đi học lại thì đã là chuyện của một tuần sau đó. Ngày hôm đó, Tư Đình vừa đến lớp, đã thấy Lâm Khả Nhi ngồi thất thần trong lớp. Thế là Tư Đình liền chạy đến bên cô bạn của mình, vội đến nỗi quên mất cả lời chào buổi sáng của mình dành cho Hoàng Thạc Triết mỗi ngày. Hoàng Thạc Triết thấy cô như vậy cũng chỉ đảo mắt nhìn, không nói gì, chỉ âm thầm từ xa quan sát. 
Tư Đình nói với Khả Nhi rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng Khả Nhi vẫn chỉ là mỉm cười chậm rãi. Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, trên mặt Tư Đình chính là vẻ bàng hoàng, không tin được. 
Cả buổi học ngày hôm đó, Tư Đình hoàn toàn im lặng. Cô yên tĩnh ngồi đó, không nói, không nháo với Thạc Triết như mọi ngày. Khu vực của hai người im lặng chưa từng có.  Điều này khiến cho các giáo viên và những người hóng hớt xung quanh cảm giác rất lạ kì. Thì ra cũng có lúc hai kẻ này còn có thể im lặng đến như vậy!
Chuông reo giờ ra chơi, vừa nhìn ra cửa lớp Tư Đình đã thấy Vân Phong đứng đợi ở hành lang bên ngoài. Thật hay! Vừa vặn làm sao, hôm nay lại không thấy cái đuôi của cậu ta bám theo nha!
Máu nóng trong người như dồn lên đến não, Tư Đình thật muốn đánh cho cậu ta một trận, cậu ta chính là nguyên căn của mọi việc nha! Cô vừa muốn đứng lên, đi mắng tên tồi tệ kia một trận thì một thân ảnh nhỏ bé, nhanh nhẹn đã lướt qua cô, tiến về phía Vân Phong. Chính là Khả Nhi! Hai người họ vừa đi, Tư Đình liền muốn bám theo, cô không thể để Khả Nhi bị ủy khuất được!
Nhưng vừa định bước theo, tay đã bị một lực mạnh kéo trở lại, ngã ngồi trở lại ghế. Một giọng nam trầm thấm vang lên:
- Đây là muốn làm gì?
Thấy Khả Nhi đi xa, Tư Đình vội muốn chết:
- Chạy theo họ! Khả Nhi không thể chịu thêm tổn thương!
- Làm vậy thì có ích gì chứ? 
- Cậu...
- Đây là chuyện của họ, không liên quan đến cậu. Xen vào làm gì? - Thạc Triết có phần tàn nhẫn nói.
- Nhưng Khả Nhi... cậu ấy... - Tư Đình ngày càng vội, gấp đến loạn.
- Ngồi yên! - Thạc Triết mạnh mẽ ra lệnh.
Tư Đình như không tin vào tai mình, sững sờ nhìn Thạc Triết. Đôi mắt như có nước chực trào ra.
- Thả tay! - cô vùng tay, muốn chạy đi.
- Tôi không muốn nói lần nữa! Ngồi xuống! - giọng nói lạnh lẽo hơn vài phần.
Cuối cùng, Tư Đình dùng hết sức mình, vùng tay khỏi Thạc Triết. Cô không tin rằng thân hình mình to như vậy lại yếu hơn cái sậy như cậu ta. Lần này, cô thực sự thoát được, nhưng cũng không ngờ Thạc Triết lực mạnh như vậy, khiến tay cô tấy đỏ, đau đến phát khóc.
Tư Đình chạy tìm Khả Nhi, cô không nghĩ mình bênh vực cô ấy là có gì sai cả. Còn về phía Thạc Triết, từ lúc Tư Đình chạy đi, cậu thực sự nổi giận, nhưng trong nháy mắt lòng cậu xuất hiện một loại cảm giác không nên lời, thật khó nắm bắt.
Khi Tư Đình tìm thấy Khả Nhi,  cô chỉ thấy Khả Nhi ngồi đơn độc ở chiếc ghế đá dưới gốc cây ở bãi tập thể dục. Tư Đình bước đến bên cạnh, lòng buồn không thôi.
- Tư Đình, cậu đến rồi! - thấy Tư Đình đến, Khả Nhi vẫn là tươi cười chào đón. Nhưng Tư Đình lại thấy nụ cười ấy chói mắt vô cùng.
Rõ ràng là rất đau, tại sao còn cười tươi được như vậy? Tư Đình ôm lấy Khả Nhi, rấm rức khóc.
Khả Nhi vẫn là tươi cười,  vỗ vỗ, an ủi Tư Đình. Cô nhẹ giọng nói:
- Ngày mai mình đi rồi! Cậu ở lại phải tự chăm sóc tốt cho mình! Biết không?
- Khả Nhi! Cậu thực sự phải đi sao? Cậu quyết định kĩ rồi? Không còn cách nào khác sao?
- Ừ! Mình nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy cách này là tốt nhất. Không gặp mặt nhiều, sẽ rất mau quên! Cậu hiểu không?
- Ừm! Hiểu... hiểu rồi! Nếu như đây là tốt nhất cho cậu, vậy thì cậu cứ đi đi, mình sẽ không cản cậu nữa! Mình không nỡ nhìn cậu buồn, nhưng cũng không nỡ xa cậu! - Tư Đình nói trong tiếng nấc.
- Cảm ơn cậu, Tư Đình! Cậu nghĩ cho mình như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là mình bỏ lại cậu! Thật xin lỗi! Xin lỗi! - Lúc này, Lâm Khả Nhi cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ.
- Ngốc! Xin lỗi cái gì chứ! Mình cũng chỉ có mình cậu là bạn tốt, không nghĩ cho cậu thì nghĩ cho ai? Cậu đi rồi, nhất định phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc, nhớ chưa?
- Ừ! Nhất định! ...
Hai người nói với nhau thật nhiều, thật nhiều những điều nữa. Cứ như vậy ở góc sân, có hai cô gái bùng tiết, ngồi thủ thỉ nói mãi với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng nấc, tiếng khóc nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top