Chương 25: Rất khó để quên.

Sau giờ học ngày hôm đó, Tư Đình quyết định đến thăm nhà Lâm Khả Nhi một chuyến,  cô thực sự lo lắng cho cô bạn của mình. Tư Đình rối bời bởi vì cô nửa muốn lại nửa không muốn Khả Nhi biết chuyện của Vân Phong, hoặc giả như Khả Nhi biết rồi thì cô nên làm sao mà khuyên nhủ cô ấy đây. Tư Đình tự cảm thấy mình chính là một người bạn vô dụng nhất thế gian này.

Đi một hồi lòng vòng, cuối cùng Tư Đình cũng tìm được nhà của Khả Nhi. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà một người bạn của mình. 
Tư Đình tự cảm thấy hổ thẹn với mình, vì gia cảnh của mình không được hay cho lắm nên cô luôn tự tránh mặt những người bạn của mình, phần là nghe theo lời mẹ nên cô rất ít khi giao du với bạn bè, nên từ đó cũng hạn chế việc lui đến nhà các bạn cũng như là mời bạn đến nhà mình.
Đến Khả Nhi là bạn thân của cô, nhưng Tư Đình cũng chỉ có thể cho cô ấy biết số điện thoại của nhà mình là cùng, không thể mời cô ấy đến nhà chơi nên cũng là chưa một lần đến nhà cô ấy. Hôm nay, Tư Đình tranh thủ ra về thật nhanh, liền muốn tìm đến nhà hỏi thăm về Khả Nhi.
Đứng trước ngôi nhà có giàn hoa giấy trước cửa, một cánh cổng nhỏ thật xinh, một cái chuông cửa hình quả lê tí hon, tất cả rất đáng yêu giống như chính con người Khả Nhi vậy. Nhìn thôi Tư Đình có thể cảm nhận được phía sau cánh cổng này, trong căn nhà phía bên trong kia thực sự là một gia đình nhỏ, hạnh phúc và ấm áp. 
Nén đi sự ngưỡng mộ của mình, Tư Đình đưa tay bấm chuông cửa gọi người bên trong nhà. "Đinh...đong...đinh...đong..." Chuông cửa kêu đến lần thứ ba thì trong nhà có nhà có người ra mở cửa. Đó là một người phụ nữ trông còn rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, hiền dịu lại còn có phần giống Khả Nhi, Tư Đình liền đoán được đây có thể là mẹ của Khả Nhi. 
Tư Đình lễ phép chào hỏi, hỏi thăm về Khả Nhi và muốn vào thăm cô ấy. Mẹ của Khả Nhi vui vẻ mời cô cô vào và đưa Tư Đình đến tận phòng của Khả Nhi. 
Tư Đình rất thích mẹ của Khả Nhi, đó là một người phụ nữ gần gũi, dịu dàng và tinh tế. Chả trách Khả Nhi lại có nhiều ưu điểm khiến cô ngưỡng mộ, đây chính là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nha!
Vào phòng, Tư Đình nhìn thấy Khả Nhi đang nằm uể oải trên giường. Khuôn mặt hết sức thản nhiên nhưng có phần buồn chán. 
Tư Đình cất tiếng gọi: "Khả Nhi?"
Nghe có tiếng gọi, Khả Nhi xoay người vừa vặn nhìn thấy Tư Đình, không có nét vui tươi thường ngày, mà thay vào đó là một khuôn mặt tái nhợt, cũng có một nụ cười gượng gạo. Khả Nhi đưa tay vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh mình, ý muốn bảo Tư Đình ngồi xuống đó.
- Cậu làm sao vậy? Cậu nghỉ học nhiều ngày như vậy, mình không liên lạc đươc, rất lo lắng!
- ... . - Không có tiếng trả lời, vẫn chỉ có tiếng thở đều đều của hai người trong phòng.
- Khả Nhi! - Tư Đình lại gọi một lần nữa.
- Mình không sao cả! - cuối cùng cũng có một âm thanh đáp lại - Chỉ là bị cảm nhẹ, nghỉ vài ngày là khỏi!
- Nhưng mà không ai liên lạc được với cậu, rất lo lắng. Cậu bệnh thế nào rồi, nay đã khỏe hơn chưa?
- Ừ! Rồi khỏe, cậu đừng có cà cuống lên như vậy! Mình vẫn chưa chết được!
- Nói bậy! Rốt cuộc là có chuyện gì? Mình đi hỏi Vân Phong, cậu ta còn bảo là không biết! Tên tiểu tử thối đó, cậu bệnh thế này mà còn bảo là không biết! Xem mình trừng trị cậu ta thế nào!
Nhắc đến Vân Phong, Tư Đình luôn có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, nhưng vẫn là cố tỏ ra bình thường, không muốn nói ra những gì cô thấy cùng những gì cô nghi ngờ cho Khả Nhi nghe. Nhưng điều làm cô bất ngờ nhất lại là lúc nghe được câu trả lời của Khả Nhi :
- Ừ ! Cậu ta không biết! Cậu ta cũng không cần biết nữa!
- Hả?... - Tư Đình ngây ngốc, cảm thấy dường như mình đang ngờ ngợ ra điều gì đó - Hai người giận nhau à?
Nói xong Tư Đình thực sự muốn tự vả vào cái miệng nhanh nhảu của mình, vừa rồi chẳng phải là cô đang xát muối vào lòng Khả Nhi sao? Cô cảm thấy chính mình thật đần độn.
Khả Nhi nhìn thấy biểu hiện trì độn của người nào kia, cuối cùng vẫn không cầm lòng được, thở dài, tiến sát đến cạnh Tư Đình, vươn tay xoa mớ tóc trên đầu Tư Đình đến khi rối bù mới vừa lòng thả tay ra, khúc khích cười.
- Ai! Cái con nhỏ độc ác kia, người có thù với cậu không phải là mình nha! Hừ... hừ...! 
Nói rồi nhanh tay chộp lấy tay Khả Nhi, ép sát, ồm ồm đe dọa:
- Có gì mau thành thật khai ra, đừng để ta ra tay!

- Ok! Ok! Được được! Mình nói... mình nói! 
Cuối cùng Lâm Khả Nhi cũng thả lỏng tâm trạng, chậm rãi kể lại cho Khả Nhi nghe chuyện của mình.
Sau buổi chiều hôm đó, Tư Đình chậm chạp lê chân trên đường về nhà, trong đầu cô xuất hiện thật nhiều những suy nghĩ trước nay chưa từng có. Cô không nghĩ rằng một tình cảm đẹp như thế lại có ngày rạn nứt, lại cũng không nghĩ đến một người thế nhưng lại có thể thay đổi, và cũng còn nhiều thứ nữa...
Tư Đình chỉ nhớ rằng cô đã rất tức giận, rất thất vọng khi nghe Khả Nhi nói, thậm chí cô còn bảo Khả Nhi hãy quên đi, đừng nghĩ đến nữa. Thế nhưng Khả Nhi chỉ cười, bảo rằng:
- Tư Đình à! Có những chuyện nếu quên đi được thì thật tốt, nhưng cũng có những chuyện chúng ta rất khó để quên đi. Vào thời khắc nào đó, ta sẽ thật sự muốn quên, nhưng rồi sẽ có lúc chính mình lại không nỡ quên đi!
Tình cảm con người thật phức tạp. Nếu thực sự phải có những khổ ải như vậy, Tư Đình cảm thấy chính mình thực sự không cần có thứ tình cảm kì quái đó, cứ vô tâm, vô tư, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top