Chương 24: Lâm Khả Nhi mất tích?

Sau một thời gian, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, mặc dù Tư Đình luôn lo lắng nhưng đến cùng vẫn không có gì xảy ra, nên cô cũng dần buông lỏng tâm trạng của mình. Chỉ là đạo gần đây cô luôn cảm thấy mình và Thạc Triết có cái gì đó không đúng, nhưng nghĩ đến cùng vẫn là không phát hiện được gì, có chăng thì có lẽ là họ ngày càng thân thiết hơn, nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm gì nữa. 

Lại nói đến gần đây, Lâm Khả Nhi không thường xuyên đến lớp, điều này làm cho Tư Đình bắt đầu cảm thấy kì lạ.
Lâm Khả Nhi là một cô nàng rất siêng năng, hoạt bát, không bao giờ bỏ lỡ một giờ học nào, thời gian rảnh nếu không phải ở cạnh Vân Phong thì sẽ bám riết lấy Tư Đình không thôi, ấy vậy mà từ đầu tuần tính đến nay thì Lâm Khả Nhi xin nghỉ học đã gần bốn ngày rồi mà không ai biết lí do là gì. 
Tư Đình đã thử gọi cho Khả Nhi nhưng không ai bắt máy, hỏi chủ nhiệm thì chủ nhiệm cũng không biết, bảo là không liên lạc được với gia đình. 
Tư Đình thấy sốt ruột không thôi, vì vậy giờ ra chơi hôm nay cô liền tìm đến lớp Vân Phong để hỏi cậu ta về tình hình của Khả Nhi. 
Vừa đến cửa lớp 11A2 - lớp của Vân Phong, nằm cạnh lớp 11A1 của cô và Khả Nhi - Tư Đình nhất thời ngây ra, sợ rằng chính mình vừa nhìn lầm một việc gì đó rất động trời, vì vậy cô không ngừng dùng tay dụi mắt nhiều lần nhìn vào một góc của lớp 11A2.
Ở một góc lớp 11A2, Vân Phong đang đứng đó, dáng người cao ráo, gầy gầy vô cùng quen thuộc, không thể lẫn đi đâu được, mà càng quen thuộc hơn nữa chính là nụ cười dịu dàng, mang dáng vẻ thư sinh trên khuôn mặt của cậu ta. 
Tư Đình đã nhiều lần nhìn thấy cậu ta cười như vậy với Khả Nhi, vô cùng yêu chiều cậu ấy, khiến cô không ít lần thấy ngưỡng mộ, thế nhưng cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu ta vẫn là dáng vẻ đó, thế nhưng người mà cậu ta đang vui vẻ nói cười cùng kia lại không phải là Khả Nhi mà lại là một cô gái khác. Đã vậy hai người đó lại còn có những cử chỉ thân mật, thật sự không giống bạn bè bình thường chút nào.
Tư Đình ngẩn người, đứng trì độn tại chỗ vài phút, đến khi có người trong lớp 11A2 nhận ra, chạy đến hỏi han thì cô mới hoàn hồn về thực tại.
Tư Đình cũng không muốn vòng vo, trực tiếp nói thẳng mục đích của mình:
- Tôi muốn gặp Vân Phong một lúc! Phiền cậu vào gọi cậu ta giúp!
Người đến nghe vậy cũng không nề nà từ chối gì, liền trực tiếp xoay người, gọi với vào bên trong, báo một tiếng.
Có lẽ từ lúc có người ra tiếp chuyện Tư Đình, Vân Phong đã nhận ra sự có mặt của cô nên cũng đã tránh khỏi cô gái kia, cũng từ từ đang tiến lại phía cửa, nơi Tư Đình đang đứng.
- Bạn học Tư Đình cần tìm mình sao? - Vân Phong vẫn tươi cười thân thiết như không có chuyện gì xảy ra.
Tư Đình quan sát cậu ta một lúc, thật là cũng có lúc khó nói nên lời!
Cuối cùng, cô cũng nói thẳng, không cần rườm rà mở kết, hỏi:
- Cậu có biết Khả Nhi tại sao mấy ngày nay lại nghỉ học không? Tôi liên lạc với cậu ấy mãi không được! 
Vẻ mặt Vân Phong thoáng đổi một lúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục, cười nói:
- Thật đáng tiếc, mình cũng không liên lạc được với cô ấy! Mấy ngày gần đây, mình có việc bận nên không có cơ hội gặp cô ấy! Khả Nhi vẫn chưa đi học lại sao?
Nghe những lời này,Tư Đình cảm thấy sự lạnh lẽo đang tràn ngập dần trong cơ thể mình. Cô không tin được, một Vân Phong luôn ấm áp, quan tâm chăm sóc cho Khả Nhi mà nay lại có thể đứng đây, bình thản nói những lời này với cô như thể Khả Nhi không có gì liên quan đến cậu ta vậy.
Bầu không khí dần trở nên kì quặc cùng lúng túng, lúc này đã có không ít người đang chú ý hai người họ, cuối cùng Vân Phong là người phá vỡ tình cảnh này trước. Cậu ta ho nhẹ một tiếng, rồi bình tĩnh hỏi:
- Bạn học Tư Đình, cậu còn có chuyện gì không? Mình còn có việc... 
Vân Phong thẳng thắn tỏ ý muốn đuổi khách, Tư Đình liền hiểu, cô cũng không muốn tình hình phức tạp thêm, nên cũng chỉ để lại cho Vân Phong một lời rồi rời đi:
- Vậy nhờ cậu nếu có tin tức của Khả Nhi thì báo giúp tôi một tiếng, tôi rất lo cho cô ấy!
Vừa đi được một đoạn, Tư Đình liền nghe thấy một giọng con gái nũng nịu ở phía sau truyền đến:
- Phong! Cô ta là ai vậy? Đừng nói là hợp mắt của Phong nha!
- Hử? Không! Làm sao phải chứ! Nhầm lẫn chút việc ấy mà! - giọng nam đầy sự trầm ấm không thể nào quen thuộc hơn nữa.
- Thật không? - âm thanh lại càng ngân cao hơn như muốn cho người khác nghe thấy.
- Thật! - giọng nói nhấn mạnh, chắc chắn, không nửa điểm chần chừ. 
Tư Đình nghe rõ ràng đoạn đối thoại của Vân Phong và đứa con gái kia, từ đầu đến cuối chân vẫn bước về phía trước không có dấu hiệu dừng lại, đầu cũng không một lần ngoảnh lại, tựa như mình không nghe không biết gì cả, chỉ là không biết từ lúc nào, hai bàn tay cô đã siết chặt lại thành quyền, móng tay ghim vào da thịt nhưng cô cũng chẳng thấy đau đớn.
- Đỗ Vân Phong! Xem như cậu giỏi! Tôi thực sự nhìn lầm cậu rồi!
Tư Đình gằn từng tiếng, từng chữ trong đầu mình như muốn khắc sâu vào trí nhớ. Cô thực sự đau, đau cho lòng tin người của mình, đau cho cả Khả Nhi... 
Chợt nghĩ đến Khả Nhi, trong đầu Tư Đình thoáng hiện lên một suy nghĩ khiến cô hoảng sợ. "Có khi nào, có khi nào... Cậu ấy biết rồi không? Nên mấy ngày nay mới như vậy..."
Thái Tư Đình thực sự không dám nghĩ nữa, cô vội vàng vào lớp thật nhanh, lục tìm trong đám đồ đạc của mình, lại nhớ đến biểu hiện mấy ngày gần đây của Lâm Khả Nhi không được bình thường lắm, Thái Tư Đình thực sự hốt hoảng, dằn vặt sự vô tâm, vô ý của chính mình.
Lại nói đến Hoàng Thạc Triết hôm nay tan trận bóng sớm liền trở về lớp, cùng lúc thấy Tư Đình đang vội vã trở vào lớp, mặt mày xanh mét, không như bình thường. 
- Rõ ràng lúc sớm vẫn ổn, sao bây giờ lại như vậy? Chẳng lẽ...?
Hoàng Thạc Triết nửa nghi nửa đoán cùng theo vào ngay sau Tư Đình. 
Nhìn thấy Tư Đình đang mất bình tĩnh tìm kiếm thứ gì đó, Thạc Triết không khỏi nhíu mày, hỏi:
- Này, cậu tìm gì đấy?
- ....
Không có tiếng đáp lại, người trước mặt vẫn đang mải tìm kiếm thứ gì đó, cậu cũng kiên nhẫn ngồi xuống, chờ đợi. 
Nhưng rồi Tư Đình càng tìm càng loạn, không tìm được thứ gì ra hồn, lại cứ gấp như có ai đuổi đến nơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến tận lúc chuông reng vào học vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cuối cùng, Hoàng Thạc Triết đến nhìn không nổi nữa, chộp lấy tay cô, cản lại, trấn tĩnh Tư Đình. 
- Cậu bình tĩnh đi có được không? Rốt cuộc là cậu muốn tìm cái gì? Tôi giúp cậu tìm! 
Tư Đình nghe Thạc Triết nói vậy, quay sang ngơ ngác nhìn cậu. Nhìn thấy Tư Đình cũng đã chú ý đến mình, Thạc Triết lại nói:
- Cậu tìm cái gì? Không lẽ lại là cái biên lai thu tiền học đã bị thất lạc hôm trước? Tôi đã nói không sao mà! Của tôi và của cậu là đóng cùng một lúc chẳng phải sao, tôi mang của tôi ra đối chiếu ngày tháng, liền tìm được ghi chép về phần đóng của cậu.
Tư Đình trì trệ một hồi, khuôn mặt cũng cố gắng kéo ra được một nụ cười méo mó.
- Cảm ơn cậu! Tôi biết mà...
Hoàng Thạc Triết trừng mắt nhìn cô, lại còn nói đã biết, biết mà sao vẫn còn loạn như vậy? Nhưng cậu chưa kịp nói gì, Tư Đình đã bồi tiếp:
- Tôi không tìm biên lai! Tôi tìm Khả Nhi!
Hoàng Thạc Triết : "...?!?". "Cậu tìm Khả Nhi trong cặp của cậu?"
Tư Đình: O_o 
- Cậu bị sảng à? - cả hai cùng đồng thời hỏi.
Rốt cuộc, hai người cũng bình tĩnh lại, Tư Đình quyết định nói ra hết những suy nghĩ, nghi hoặc của mình về Vân Phong và Khả Nhi cho người bạn ngồi cùng bàn này nghe cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top