Chương 23: Niên thiếu của cô có cậu (2).
Từ ngày Tư Đình và Thạc Triết quyết định sống hòa bình với nhau, hai người họ đã trở thành một đôi bạn cùng bàn rất ăn ý. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ, lúc thì cùng thảo luận bài tập, lúc thì phân công trực nhật, đôi khi lại hợp tác vô cùng thuận lợi trong giờ kiểm tra! Hòa thuận vậy, đương nhiên cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn, người ta có thể thấy hai người đó vừa phút trước hòa thuận, ăn ý, thì ngay phút sau đã tranh cãi nhau đến toé lửa, nhưng sau cùng họ vẫn làm hòa lại với nhau. Những màn đấu khẩu rồi lại làm hòa của hai người đã vô cùng quen thuộc với những người trong lớp, đến cả giáo viên cũng không còn lạ gì nữa, mà còn cảm thấy hài lòng vì cả hai cùng nhau tiến bộ.
Mỗi ngày, cứ như một lệ, Thạc Triết luôn đến sớm nhất để mở cửa lớp, sau vài phút thì Hoàng Nam đến, và thường thì người đến thứ ba sẽ là Tư Đình. Ngày hôm nay cũng vậy, nhưng khác thường ở chỗ người đến thứ ba hôm nay không phải là Tư Đình mà là Trương Ái Kiều. Vừa vào cửa, nhìn thấy Thạc Triết đang cùng Hoàng Nam thảo luận một vấn đề gì đó, Trương Ái Kiều liền nở một nụ cười hòa nhã, nhưng lại có vẻ yếu ớt, lên tiếng chào hỏi.
- Các cậu đến sớm vậy!
- ... . Hoàng Thạc Triết im lặng, không nói gì.
Thấy Thạc Triết thờ ơ như vậy, Hoàng Nam bèn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
- Tại cậu không biết đó thôi, Triết giữ chìa khóa lớp nên ngày nào cũng đi sớm mở cửa đó. Phải không mày? - nói rồi cậu ta cũng lém lỉnh nháy mắt với Thạc Triết, ý muốn ra hiệu không nên làm khó người khác.
Nhận thấy Hoàng Nam ra hiệu cho mình, cuối cùng Thạc Triết cũng "Ừ!" một tiếng cho xong chuyện.
Thấy Thạc Triết thờ ơ với mình như vậy, đáy mắt Trương Ái Kiều hiện lên vẻ không cam tâm, cô ta từng tận mắt chứng kiến Thạc Triết đối xử với Tư Đình tốt như thế nào, thế nhưng bây giờ cậu ta lại đối xử với cô như vậy. Dựa vào đâu mà cô phải chịu cảnh như vậy chứ, phải biết là ở Thái gia cô còn được cưng hơn cả con ruột là Tư Đình kia, vậy mà ở đây lại phải chịu sự khi dễ như vậy, con nhỏ kia lấy quyền gì mà được đối xử tốt hơn cô, dựa vào đâu mà được vui vẻ, có thể thoải mái trò chuyện với Thạc Triết còn cô lại không được cơ chứ. Cô ta không can tâm!
Tay cầm cặp thoáng siết chặt lại, bên trong lòng ngập tràn đầy căm phẫn nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười vô cùng yếu ớt, nhẹ nhàng đáp:
- Ô! Thật xin lỗi, mình sơ sót quá, thật không biết đến điều này! Nói vậy ra thì mình và mọi người trong lớp càng phải cảm ơn Triết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Thạc Triết! Mình không làm phiền hai cậu nữa, mình về chỗ nhé! - nói rồi lẳng lặng bước đi, dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Hoàng Nam và Thạc Triết thấy bóng lưng cô đơn kia cũng không biết nói gì, dù gì họ cũng chỉ là con trai, không hiểu tâm lí con gái nên cũng không muốn dây vào.
Đến hơn mười lăm phút sau, cũng không thấy Tư Đình vào, lúc này đám con trai trong lớp đã vào gần đủ, ý ới gọi nhau xuống sân thể dục chơi bóng rổ, Thạc Triết vốn muốn nhờ Tư Đình xuống sau thì sẽ khóa cửa lớp, vì sáng nay lớp họ có hai tiết thể dục đầu tiên, nhưng mãi không thấy cô vào, lại nhớ Tư Đình có chơi khá thân với Ngọc Huỳnh, nên nhờ cô ta giữ giúp chìa khóa nhờ gửi cho Tư Đình. Sau khi Thạc Triết đi khỏi thì Trương Ái Kiều cũng bắt đầu lôi kéo Ngọc Huỳnh, muốn làm thân với Ngọc Huỳnh.
Sau một hồi trò chuyện, Ái Kiều thành công nắm được chìa khóa lớp, cái cô ta muốn chính là tiếp cận Thạc Triết. Nhưng vừa xuống đến sân thể dục thì cô ta cũng vừa vặn nhìn thấy Tư Đình từ cổng trường đi vào, đã đến giờ vào lớp, Tư Đình sẽ không lên lớp kịp cất cặp sách, vì vậy sẽ ở tại dưới sân thể dục này, do đó, Trương Ái Kiều trong lòng tính toán, đi sâu thêm một bước, không vội mang chìa khóa đến cho Thạc Triết.
Đợi đến khi cả lớp tập trung xếp hàng, Thạc Triết mới thấy được Tư Đình đầy vẻ mệt mỏi đứng ở cuối hàng, nhưng cậu vốn vô tâm vô tính nào có để ý đến tình trạng của Tư Đình, lại đang nói dở câu chuyện với người khác, nên cậu cũng chỉ là nhìn qua, không nghĩ ngợi gì thêm. Mà lúc này bên phía Tư Đình, cô lại vì quá đau bụng, không thể học tiếp, vì thế đành xin nghỉ tiết ra bên ngoài ngồi. Sau khi học xong các nội dung của tiết học, mọi người chia nhau ra hoạt động tự do. Lúc này đám con trai lại bắt đầu tập trung chơi bóng rổ, trong nhóm này có cả Hoàng Nam, Thạc Triết và cũng có cả Dương Quang nữa. Tư Đình ngồi ở phía bên trái nghỉ ngơi cũng tiện mắt theo dõi trận đấu của bọn họ. Trận đấu dần trở nên gay cấn, thu hút rất nhiều người xem, ngay cả những học sinh lớp khác học thể dục xong cũng tập trung lại reo hò, cổ vũ. Tư Đình đương nhiên cũng bị cuốn vào trận đấu, cô ngồi mải miết xem mà không biết rằng từ lúc nào đôi mắt của mình chỉ công tập trung vào Hoàng Thạc Triết. Cái dáng người cao, gầy kia không ngừng tranh rồi truyền bóng, cuối cùng cậu lại bậc nhảy cao lên, hạ quả bóng vào rổ một cách đầy kiêu hãnh. Tiếng hoan hỉ xung quanh reo vang, cậu đã ghi điểm cho đội của mình, sau đó mọi người tạm thời nghỉ ngơi một lát.
Đến khi Tư Đình định thần lại thì Thạc Triết cũng đã đến cạnh cô lúc nào, còn lấy tay búng một cái rõ đau vào trán cô.
- Này! Nhìn gì mà mê mẩn vậy hả? Thấy tôi oai lắm phải không?
- Xì! Gì chứ! Đừng có nằm mộng ban ngày đi!
- Ha ha, tôi có nằm mộng hay không thì tự cậu biết nhé!
- Hứ!... - người nào đó quay mặt sang hướng khác, với tay lấy chai nước đá lạnh trong cặp sách ra, cố giấu vẻ xấu hổ trên khuôn mặt mình.
Rồi Thạc Triết lại hỏi: " Sao hôm nay không học thể dục?"
- ...- Tư Đình bối rối không biết nên trả lời thế nào. Lúc nãy, vì mải mê xem đấu bóng nên nhất thời quên đi nỗi đau, giờ chỉ một câu hỏi này thì cơn đau kia không biết từ đâu chạy về lại nữa rồi.
Nhìn thấy Tư Đình mặt tái đi, tay ôm bụng, Thạc Triết có vẻ như đã đoán được điều vì đó, cậu vốn biết cái người trước mặt mình đây mỗi khi đến tháng thì luôn là một màng dữ dội. Nhưng cái tính cà rỡn không bỏ, lại còn lên tiếng trêu chọc:
- Sao tháng này lại sớm như Vậy? Tôi nhớ tháng trước đâu phải là ngày này nhỉ?
Nghe được lời này của Thạc Triết, Tư Đình hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, khuôn mặt vì xấu hổ lại càng thêm đỏ, phụng phịu tức giận: "Liên quan gì đến cậu chứ! Đồ xấu xa!". Nói rồi cô tức tối, mở chai nước đá muốn uống vào thì bị Hoàng Thạc Triết giành lấy, đổ một hơi vào miệng thẳng đến khi hết nước mới ngưng. Tư Đình mắt to mắt dẹt nhìn hành động của Thạc Triết, không nói nên lời. "Con người này xấu xa đến thế là cùng! Dám cướp của bà, bà sẽ..."
Nhưng suy nghĩ còn chưa xong thì đã nghe thấy Thạc Triết nói, giọng như một ông cụ non: " Đã như vậy, còn muốn uống nhiều nước lạnh, muốn trâu lành thành trâu què luôn à? Ngồi yên đó, tôi đi rót nước ấm cho cậu!". Nói rồi Thạc Triết xách chai nước chạy đi, còn lại Tư Đình ngại ngùng ngồi đó, nhỏ tiếng nói: "Gì mà trâu lành thành trâu què chứ, có cậu thì có!"
Một lúc sau, Hoàng Thạc Triết quay trở lại với chai nước ấm trên tay, còn vài bước nữa là đến chỗ Tư Đình thì lúc này từ đâu, Trương Ái Kiều chạy nhanh đến, đi kế bên cậu, vui vẻ chào hỏi, nhìn từ xa trông vô cùng thân thiết. Đến chỗ Tư Đình, Trương Ái Kiều vui vẻ mở lời:
- Ra là Thạc Triết ở đây cùng Tư Đình à? Mình tìm cậu nãy giờ! Sau này biết rồi nhé, muốn tìm cậu thì cứ đến tìm Tư Đình là sẽ gặp được!
- ... - Tư Đình im lặng, không nói gì.
- Có việc gì không? - Thạc Triết đáp lại với vẻ thờ ơ như không có gì, ánh mắt lại có chút hướng về phía Tư Đình.
Trương Ái Kiều tỏ vẻ ngập ngừng, khó nói, còn có chút e thẹn của thiếu nữ, rồi từ trong tay mang đưa ra chiếc chìa khóa lớp, nhẹ nhàng nói:
- Mình muốn tìm cậu để trả chìa khóa lớp! Vốn dĩ là Ngọc Huỳnh giữ để đưa lại cho Tư Đình, nhưng đợi mãi không thấy Tư Đình vào, mà cậu ấy có việc đi trước, mà mình lại có việc nên ở lại lớp sau cùng, vì vậy Ngọc Huỳnh đã gửi nó cho mình!- nói đến đây, Ái Kiều lại nhìn nhìn về phía Tư Đình một lát, lại nói - Đến khi xuống đây mới thấy Tư Đình, nhưng cùng lúc vào lớp nên mình tạm thời giữ nó, giờ trả nó cho cậu, cậu không phiền chứ? - nói rồi cô ta vui vẻ, tươi cười.
Thạc Triết cảm thấy cũng không có gì bất hợp lí, nên cũng chỉ trả lời qua loa: "Không sao, ai giữ mà chả được! Mất thì khỏi vào lớp thôi!"
- ... Tư Đình cạn lời.
- ...! Vậy cũng được sao? - Trương Ái Kiều nhất thời cảm thấy khó tiêu hóa mấy lời vừa rồi của cậu ta.
Lúc này, ngoài sân, trận đấu bóng lại bắt đầu, Thạc Triết không buồn ngó đến cái chìa khóa lớp gì đó kia, mà trực tiếp nhét chai nước vào tay Tư Đình, rồi chạy đi, trước khi đi cũng không quên nói với lại một câu: "Uống ít thôi đấy!"
Câu này nói ra, đương nhiên cũng biết là nói với ai, Trương Ái Kiều nhìn chiếc chìa khóa lớp nằm trơ trọi trong tay mình, người kia cũng không buồn nhìn lấy một cái, ấy vậy mà vẫn còn có tâm sức chú ý đến Tư Đình, trong lòng từng ngọn lửa giận chạy qua. Cô ta quay sang nhìn về phía Tư Đình, vừa hay lại thấy được Tư Đình đang mờ mịt, đờ đẫn nhìn về phía Thạc Triết, một cái gì đó lướt ngang trong đầu cô ta, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn như bắt được điểm yếu của người khác.
- Ha! Hình như tôi vừa phát hiện điều gì đó rất hay nha! - Trương Ái Kiều cao hứng, cố ý nói to cho Tư Đình nghe thấy.
Quả nhiên khi nghe cô ta nói, Tư Đình liền chú ý trở lại, liền phát hiện từ đầu đến giờ vẫn là Trương Ái Kiều luôn ở cạnh mình, chưa rời đi, thế nhưng cô lại mất cảnh giác, ngay lập tức Tư Đình liền đầy vẻ đề phòng cùng hoài nghi, hỏi:
- Cô nói vậy là có ý gì?
Thấy đáng vẻ Tư Đình như vậy, Trương Ái Kiều lại càng đắc ý:
- Vội cái gì! Trò chơi còn dài, chúng ta cứ từ từ mà chơi chứ!
- Tôi không có hứng thú chơi đùa cùng cô! - Tư Đình lập tức phản bác.
- Nhưng mà phải xem tôi có cho phép cô không đã! Chìa khóa này tôi tạm giữ nhé! - nói rồi Trương Ái Kiều lắc lắc chiếc chìa khóa tạo ra những âm thanh "leng... keng..." như chính sự đắc ý của cô ta, rồi rời đi một cách vô cùng kiêu ngạo.
Nhìn bóng lưng của Trương Ái Kiều rời đi, trong lòng Tư Đình chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả, như có một gánh nặng vô hình đè nén, những ngày tháng kế tiếp liệu sẽ còn chuyện gì xảy đến nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top