Chương 22: Tiếp nhận.
Đến phòng y tế, Thạc Triết và Khả Nhi nhanh chóng tìm người khám cho Tư Đình. Khi nhân viên y tế kiểm tra thì hỏi hai người về nguyên nhân cũng như tình trạng trước đó của Tư Đình, Lâm Khả Nhi vốn muốn nói nhưng lại ái ngại có Thạc Triết ở đó nên mãi chần chừ, không biết nên nói như thế nào. Mãi đến khi nhân viên y tế thúc giục thì cô mới yêu cầu Thạc Triết ra bên ngoài đợi, cậu cũng rất thức thời, liền rời đi. Chỉ là khi ra đến cửa, chưa kịp bước ra ngoài thì đã nghe tiếng nói chuyện của Khả Nhi, cậu liền hiểu ra có lẽ cô ấy vốn nôn nóng muốn nói với cô y tế về tình trạng của Tư Đình nhưng vì ngại có mặt mình nên không nói, nhưng là việc gì mà không muốn cậu biết? Vốn vẫn đang thắc mắc thì liền nghe được câu nói của Khả Nhi: "Bạn ấy đến ngày luôn là đau như vậy, những lần trước đều có chuẩn bị trước, nhưng hôm nay lại đột ngột nên không kịp phòng bị". Nghe đến đây, Thạc Triết liền hiểu ra cũng đồng thời nhanh chóng ra khỏi phòng với một suy nghĩ trong đầu: " Con gái đến ngày luôn như vậy sao?"
Tư Đình ngất một giấc, tỉnh lại cũng đã là buổi chiều, sau khi nhận ra mình ở phòng y tế thì ngạc nhiên vô cùng. Cô chậm chạp soát lại trong trí nhớ của mình nguyên nhân nào đã khiến mình xuất hiện đây, mãi khi nghe thấy tiếng bước chân mới ngước lên nhìn, phát hiện thì ra là nhân viên y tế đang vào phòng. Người phụ trách y tế thấy Tư Đình tỉnh lại, liền đến kiểm tra một lượt rồi hỏi thăm:
- Em thấy trong người thế nào rồi? Em ngất xỉu làm các bạn lo lắm đấy!
- Dạ?! - ngạc nhiên với lời nói của cô y tế, Tư Đình ngơ ngác hỏi lại - Cô nói gì ạ? Các bạn?
- Em không biết sao? Không trách được, khi đó em đã ngất rồi nên không biết, lúc đó là một cậu bạn cao, gầy, khuôn mặt khá là lạnh lùng đã đưa em xuống đây, theo sau đó là một cô bạn rất đáng yêu đang vô cùng lo lắng cho em. - Người phụ trách y tế vui vẻ kể lại cho Tư Đình nghe.
Nghe đến đây, Tư Đình đã có thể đoán được người bạn gái mà kia chính là Khả Nhi, nhưng còn về bạn nam kia thì cô không chắc chắn. Nếu cô nhớ không lầm thì trước lúc ngất đi cô có thấy Thạc Triết vào lớp thì phải, chẳng lẽ là cậu ta đưa cô xuống đây, nhưng cũng có thể là người khác tốt bụng giúp đỡ thì sao, bởi cô và cậu đang có xích mích mà nhỉ?
Đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng nói của cô y tế truyền vào từ phía cửa.
- Này, đang trong giờ học, sao em lại ngồi đây?
- ...
- A! Em là người ban nãy đã đưa bạn nữ bên trong tới đây đây mà!
Nghe vậy, người đứng bên ngoài nãy giờ mới gật đầu một cái, thấy vậy nhân viên y tế cười, nói:
- Được rồi! Cô bạn đó vừa tỉnh lại, em có thể vào thăm rồi! Vậy nhé, cô đi trước nhé! - nói rồi cô ấy vui vẻ rời đi!
Khi nhân viên y tế rời đi, lúc này Hoàng Thạc Triết mới thong thả đi vào trong, vào đến thì thấy Tư Đình đang hướng mắt nhìn về phía cậu bước vào, cậu vẫn như không có gì, thong dong tiến về phía Tư Đình, mà không biết rằng lúc này Tư Đình đang rối như tơ vò trong lòng.
Mắt thấy Thạc Triết rất tự nhiên tiến đến ngồi bên cạnh giường mình, Tư Đình thật không biết nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, bầu không khí trong phòng dần trở nên trầm mặc. Một lúc sau, rốt cuộc cũng có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó, người đó không ai khác chính là Hoàng Thạc Triết.
- Này! Rốt cuộc là cậu muốn im lặng đến khi nào hả?
- Hơ... hả? - Tư Đình vốn rối như tơ, không biết nên làm gì, nay lại nghe thấy câu hỏi này, người bỗng chột dạ, giật mình.
Nhìn thấy biểu hiện như vậy của Tư Đình, Thạc Triết có phần ngạc nhiên, lại thấy mặt cô có vẻ đỏ ửng, đoán rằng cô đang xấu hổ, liền tính xấu nổi lên, muốn trêu chọc cô gái này một chút.
- Ai nha! Thật không ngờ người trông to tròn vậy mà lại yếu ớt đến vậy, thật khiến cho người ta khó tin nha! - vừa trêu chọc lại còn phô ra một khuôn mặt vô cùng vô lại muốn ăn đòn - Mà cậu cũng nặng thật đó, khiến tôi ê ẩm cả người đây này!
Nghe những lời này của Thạc Triết, Tư Đình cuối cùng cũng thẹn quá mà hóa giận, nổi giận, vùng người ngồi dậy:
- Cậu! Cái con người thô lỗ kia, cậu có biết tế nhị là gì không hả?
- Còn không phải sao? Tôi nói sai à? - người nào đó vẫn cố tình mặt dày.
- Cậu... - Tư Đình uất ức, nói không nên lời.
- Tôi cái gì? Cậu cũng nên nhìn lại cậu chứ, tôi nói sai chỗ nào à? Mà cậu cũng phải nghĩ đi chứ, tôi giúp cậu bao nhiêu lần như thế, mà sao cậu vẫn cứ cái thái độ khó ở với tôi thế hả? - Thạc Triết ra vẻ vô cùng vô tội biện minh cho mình.
- Tôi có nhờ cậu cậu giúp sao? Giúp tôi cũng đâu phải là trách nhiệm của cậu, cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi mà, vậy sao cậu vẫn cứ dây vào? Rồi giờ lại đổ lỗi cho tôi chứ? Rõ ràng cậu có thể tỏ ra không quan tâm đến tôi cơ mà? Hu hu hu... - nói rồi Tư Đình òa khóc, nước mặt tủi thân không kìm được mà thi nhau rơi xuống.
Trông thấy Tư Đình như vậy, Hoàng Thạc Triết vô cùng ngạc nhiên, biết mình đã đi quá đà, liền tìm cách hóa giải sự tình.
- Này! Thôi được rồi mà, tôi cũng chỉ lạc muốn trêu cậu một tí thôi, cậu đừng tưởng thật mà khóc, có được không? - tay chân vô cùng luống cuống không biết nên làm thế nào, Thạc Triết bèn giở đủ trò để đỗ Tư Đình, một người khóc, một người dỗ dành, trông hai người chẳng khác nào hai đứa con nít cả.
Mãi một lúc sau, có vẻ Tư Đình đã hết khóc, nhưng cô cũng không nói gì cả, chỉ lặng im nằm đó, cuộn mình vào tấm chăn mỏng, xoay người vào tường, không trực tiếp đối diện với Hoàng Thạc Triết nữa. Thấy cô như vậy, cuối cùng Hoàng Thạc Triết cũng đành xuống nước, nói:
- Thôi được rồi, là lỗi của tôi, cậu đừng giận nữa! Này! Chúng ta hòa nhau nhé, làm bạn tốt của nhau được không? Tôi đây là thật lòng đó.
Đường như nghe được lời này của Thạc Triết, Tư Đình có vẻ khó tin, chậm chạp xoay người lại, nhìn Thạc Triết bằng đôi mắt không thể tin được.
- Cậu vừa mới nói gì vậy hả?
- Chúng ta hòa đi, làm bạn tốt của nhau!
- Thật không? - Tư Đình khó tin hỏi lại một lần nữa.
- Thật! - cảm thấy Tư Đình vẫn không tin mình, Thạc Triết thật muốn tức giận - Tôi nói là Thật! Sao cậu lại cứ không tin chứ! Tôi với cậu bây giờ là bạn cùng bàn, không lẽ cứ mặt lạnh với nhau mãi à...
- Được!
- Hả? - người nào đó không kịp tiếp thu.
- Tôi tin rồi! Cũng đồng ý với cậu, chúng ta là bạn.
- ... ! Con người cậu dễ thay đổi vậy sao?
- Cái này thì tôi không biết, tùy cậu nhận định vậy, nhưng làm bạn là việc tốt, không cần phải làm khó nhau làm gì, cứ quyết định vậy đi!
- Ừm! Theo cậu vậy!
- Hôm nay dù gì cũng cảm ơn cậu nhé! - Tư Đình nói thật khẽ bên tai Thạc Triết, rồi ngồi dậy, vội thu dọn đồ, chuẩn bị về lớp.
- Hả? Khi nảy cậu nói gì ấy nhỉ, tôi không nghe rõ? Nói lại đi! - Thạc Triết mặt dày, gian xảo trêu chọc.
- Nghe không được thì mặc cậu tôi không nói lần hai! - nói rồi Tư Đình vội bước đi, mặc kệ Thạc Triết đang đắc ý ở phía sau. "Rồi sẽ có ngày tôi sẽ làm cho cậu cũng phải cảm ơn tôi! Đợi đấy!" Tư Đình tự nhủ với chính mình.
Trên hành lang im ắng có hai bóng người đi cùng nhau, gương mặt của mỗi người đều tươi cười, trò chuyện rất vui vẻ.
Nhìn bóng hai cô cậu học sinh kia rời đi trong vui vẻ, cô nhân viên y tế trẻ tuổi đang núp trong một góc cột theo dõi từ đầu đến giờ cảm thán: "Oa, đúng là tuổi trẻ tươi đẹp! A hu hu, thành xuân của tôi đi đâu rồi, tôi cũng muốn được như vậy a!".
- Tôi nói này cô Tần Lam! Không nên khuyến khích học trò yêu sớm nhé, vô cùng ảnh hưởng đến học tập của chúng đấy! - một giọng nam lành lạnh, nghiêm túc cất lên.
- Hứ! Anh thì biết cái gì chứ Tần Phong! Hai đứa nhỏ chỉ mới kết bạn mà anh đã nói như vậy, đầu óc anh mới là có vấn đề ấy! Tôi nói anh lo mà tìm người học cách yêu đi, không sẽ thành lão già khó tính đấy. Tôi còn có việc, đi đây! - nói rồi Tần Lam bước đi thật nhanh như muốn bỏ chạy, để lại Tần Phong đứng đó. Tần Phong nheo mắt nhìn người kia đang chạy bán sống bán chết, lại dùng tay đẩy đôi gọng kín của mình lên, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt đào hoa, lạnh lùng trong cửa kính bên cạnh, môi mỏng khẽ cười: "Tôi sẽ già sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top