Chương 21: Niên thiếu của cô có cậu.
Sau khi đám người kia đi khuất, Khả Nhi muốn đỡ Tư Đình đứng dậy, nhưng Tư Đình cũng không vội, cô vuốt ve an ủi con mèo con, khẽ thở dài, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Khả Nhi thấy vết thương trên tay Tư Đình không ngừng rỉ máu ra, liền hối thúc cô mau sơ cứu vết thương. Tư Đình nhìn vết thương trên tay mình, im lặng một lúc, rồi mới nói:
- Không sao cả! Đây là đáng! Cái giá đáng cho sự ngu ngốc của mình!
- Thái Tư Đình, cậu bị thương đến hóa đần đấy à, mau đi sơ cứu, băng bó vết thương, còn lảm nhảm vớ vẩn gì đấy! - Khả Nhi vội đến cuống cả lên, vậy mà lại nhìn thấy vẻ mặt trưng ra như không có gì của Tư Đình, cô thật sự rất muốn ngay tại đây tẩn cho Tư Đình một trận.
Cả hai vẫn còn đang giằng co thì một tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng truyền đến:
- Cứ để mặc cậu ta, cô không cần khuyên bảo phí lời như thế!
Nghe thấy tiếng nói, cả hai cùng đồng thời quay lại nhìn xem là ai đang nói, thì phát hiện không biết từ lúc nào Hoàng Thạc Triết đã xuất hiện phía sau họ. Tư Đình nghe rõ câu nói ban nãy của cậu ta, liền hỏi lại:
- Chẳng phải lúc nãy cậu đã rời đi cùng đám người rồi sao? Giờ đứng đây, nói như vậy là có ý gì?
Trông thấy Tư Đình nhìn mình đầy vẻ đề phòng cùng lạnh nhạt, Thạc Triết biết cô vì khi nãy cậu đi cùng với đám người kia mà đánh đồng cậu với họ, trong lòng cảm thấy phức tạp vô cùng. Mối quan hệ giữa cả hai mới tốt lên một ít thì lại vô duyên vô cớ bị một chuyện không liên quan gì đánh gãy, lại nữa chẳng lẽ trong lòng cô cậu không đáng tin đến vậy sao, sao có thể vì một số chuyện bên ngoài mà nghi ngờ, đề phòng cậu như thế. Nghĩ đến đây, trong lòng bùng lên lửa giận khó kìm chế được, cậu nóng nảy quát:
- Tôi chính là nói cậu đần đấy! Tự bản thân mình không biết trân quý, bảo vệ, có ai mà đi theo bên cậu, lo cho cậu mãi được chứ!
Nghe đến lời này, Tư Đình chợt khựng lại một lúc, sau đó mới xoay người sang nói với Lâm Khả Nhi, nhờ cô ấy đi mua giúp mình một ít đồ. Sau khi đã thành công dụ Khả Nhi đi khỏi, lúc này Tư Đình mới quay lại, đối mặt với Hoàng Thạc Triết.
- Phải! Tôi chính là đồ đần đấy, ngốc đấy! Nhưng... tôi cũng chẳng cần ai phải bảo vệ, che chở cả. Và việc của tôi cũng không đến lượt câu quản mà nhỉ?
Nghe thấy lời này, Hoàng Thạc Triết thật sự muốn bùng nổ, liền chộp lấy tay của Tư Đình, bóp mạnh, nói:
- Được lắm! Thái Tư Đình, cậu được lắm! Vậy cậu nói cho tôi nghe... những lần cậu gặp nạn là do ai cứu hả?
- Tôi... - vốn muốn kháng cự lại nhưng lực đạo trên tay quá lớn, mà lại ngay cánh tay bị thương, cuối cùng Tư Đình cũng không có sức mà cãi nữa, mà cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi Hàn Thạc Triết.
Sau cùng, như ý thức được mình đang làm cô đau, Hàn Thạc Triết mới buông giảm lực lại, nhân cơ hội này, Tư Đình liền vùng mạnh, thoát khỏi tay cậu. Nhìn cánh tay mình đã bị lực ép đến đổ ửng, vết thương không ngừng rỉ máu, Tư Đình vô cùng oán hận nhìn về phía Hoàng Thạc Triết, nói:
- Được! Những lần trước tôi nợ cậu, tôi sẽ trả! Từ giờ trở đi, phiền cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa!
- Được thôi! Như ý cậu! - nghe được Tư Đình nói lời đó, cơn giận vẫn chưa nguôi, cuối cùng Hoàng Thạc Triết bỏ lại một câu, lanh lùng xoay người đi khỏi.
Nhìn bóng lưng Thạc Triết khuất dần, Tư Đình rất tức giận nhưng cũng đành nuốt xuống, cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, vì vậy liền nhanh chóng tìm đường trở về nơi cắm trại.
Cứ như vậy, họ kết thúc chuyến đi trong không khí không vui vẻ gì. Sau khi trở về trường, để thay đổi bầu không khí lớp học, chủ nhiệm của bọn họ đã tổ chức bốc thăm, sắp xếp lại chỗ ngồi. Và lần này vị trí chỗ ngồi do là bốc thăm nên có rất nhiều điều không ai có thể lường trước được, như là lần này, Dương Quang lại ngồi ngay phía trước của Anh Túc, Trương Ái Kiều thì ngồi phía sau Ngọc Huỳnh, còn Tư Đình thì vẫn cùng tổ với Khả Nhi nhưng chỉ có điều người ngồi cạnh cô lại là Hoàng Thạc Triết. Trong khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì Tư Đình vẫn không thể tin vào sự thật, cô có cảm giác như ông trời chính là đang trêu đùa mình, không muốn để cho cô yên ổn. Nhưng hoàn cảnh đã định, không thể thay đổi được nữa, cô đành phải chấp nhận ngồi chung với kẻ oan vừa ngõ hẹp này.
Kể ra thì từ lúc xảy ra tranh cãi ở trên núi, Thạc Triết và Tư Đình cũng không có nói chuyện với nhau như lúc trước nữa, nay họ lại trở thành bạn cùng bàn, vì thế nên bầu không khí trở nên có phần ngượng ngập. Hai người họ ngồi cạnh nhau, nhưng trong cả một ngày lại tuyệt không nói với nhau lời nào, chỉ trừ khi giáo viên yêu cầu thảo luận, họ cũng chỉ khô khan máy móc nối vài câu.
Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ tiếp diễn như thế nếu như không có một ngày. Ngày hôm đó, có lẽ do những ngày trước làm việc không điều độ nên chu kì sinh lí cũng bị ảnh hưởng. Tư Đình không ngờ rằng kì "đèn đỏ" của mình lại đến bất ngờ như thế, vì thế mà cô không chuẩn bị phòng sẵn. Cả ngày hôm đó, bụng đau ê ẩm, mồ hôi vả ra cả người, cô cũng chỉ có thể nằm gục trên bàn để cầm cự. Thường thì mỗi khi đến kì, Tư Đình cũng rất đau, nhưng lần này không biết thế nào mà lại đau gấp bội lần, tái xanh cả mặt mũi. Hôm đó nhìn thấy Tư Đình nằm gục trên bàn, Hoàng Thạc Triết cho rằng cô buồn ngủ nên cũng chẳng buồn để ý, nhưng càng lúc lại càng thấy không đúng, suốt cả một buổi học, không thấy Tư Đình ngồi dậy một lần nào, cũng không thấy cô học hành như mọi ngày.
Đến giờ nghỉ trưa, khi tất cả học sinh gần như đã rời lớp học đi ăn trưa, Hoàng Thạc Triết sau khi đi vệ sinh trở lại lớp, thì thấy Khả Nhi và Tư Đình vẫn còn ở trong lớp, và dường như Tư Đình không có dấu hiệu muốn rời đi. Thấy vậy, cậu tiến vào chỗ của mình lấy đồ cùng tổ ý muốn dò xét. Lúc này, khi thấy ánh mắt của Thạc Triết, Tư Đình mới ý thức được hoàn cảnh của mình, liền đứng dậy, muốn rời đi. Nhưng khi cô vừa đứng dậy liền chao đảo, rồi nhã khuỵu xuống, ngất đi.
Tư Đình đột nhiên ngất xỉu làm cho Khả Nhi và Thạc Triết vô cùng bất ngờ. Nhưng may mắn thay Thạc Triết đã nhanh tay đỡ được Tư Đình. Nhìn thấy Khả Nhi cuống hết cả lên, cậu liền nhanh chóng đưa Tư Đình xuống phòng y tế. Lâm Khả Nhi thấy vậy cũng liền vội vàng chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top