Chương 20: Lòng dạ con người.
Khu suối nước nóng mà họ đặt chân đến là một khu nghỉ dưỡng có tiếng, dịch vụ ở đây rất tốt khiến cho học sinh được nghỉ ngơi thư giãn rất thoải mái sau những hoạt động thực tế trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên Tư Đình được đến một nơi như thế này vì vậy cô vô cùng thích thú hưởng thụ cuộc sống của mình, gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, có lẽ chính vì vậy mà những lời nói hôm trước của ông thầy bói già không khiến cô để tâm lắm, còn về phần hạt đậu mà ông lão tặng, cô vẫn mang theo trên người, xem như là một món quà kỉ niệm.
Sau khi tắm suối nước nóng, các học sinh quây quần theo nhóm của mình để ăn trứng gà luộc từ nước nóng tự nhiên. Hoàng Thạc Triết nhìn thấy sợi dây có hạt đậu đeo trên cổ Tư Đình thì hỏi:
- Cậu vẫn đeo sợi dây đó à? Tin lời lão ấy thật sao?
Tư Đình hồn nhiên trả lời: "Có sao đâu! Tin cũng được, không tin cũng được, dù gì cũng là người ta tặng, cũng nên quý trọng chứ!"
Nghe thấy cô nói vậy, Thạc Triết cũng không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng bóc vỏ trứng ăn. Nghe Tư Đình và Thạc Triết khi nãy nói chuyện, Khả Nhi chợt rùng mình một cái vì cô lại nhớ đến những lời mà ông thầy bói nói hôm bữa, cô cảm thấy lời ông ta nói hoàn toàn có thể tin được. Nhưng cô lại e ngại một điều, những điều ông ta nói với cô thì có thể đúng nhưng còn Tư Đình thì sao? Nếu những điều mà ông ấy nói cũng đúng hết thì Tư Đình sau này sẽ như thế nào? Khả Nhi muốn lên tiếng nhắc nhở Tư Đình, nhưng cô lại không thể nào nói được, bởi vì cô không thể nói ra chuyện của chính mình được!
Sau khi đã tắm suối nước nóng, các học sinh được phép sinh hoạt tự do, vì thế trong đoàn hình thành các nhóm nhỏ chia đi tứ phía, tự do sinh hoạt. Tư Đình cùng Khả Nhi đi chung với nhau, vốn họ định rủ Thạc Triết cùng đi, nhưng khi tìm đến cậu, lại thấy cậu đang ở cùng nhóm Dương Quang, Anh Túc lại còn có cả Trương Ái Kiều, bên này Tư Đình không muốn chuốc thêm rắc rối cho mình nên cùng Khả Nhi đi riêng, để những người kia đi thành một nhóm chung với nhau.
Sau khi Tư Đình và Khả Nhi đi rồi, Thạc Triết trở lại muốn tìm bọn bộ, nhưng không thấy đâu cả, cậu cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là lặng lẽ quay trở lại đi cùng với nhóm Anh Túc. Trên đường đi Trương Ái Kiều cùng vẽ chuyện nói với Anh Tức và mọi người trong đoàn rất vui vẻ. Chỉ riêng Thạc Triết là vẫn giữ im lặng. Hoàng Nam đi bên cạnh thấy cậu không nói gì, cất tiếng hỏi:
- Nhìn mày có vẻ mất hứng vậy? Ai chọc vào mày à?
- Thế ở đây có gì hứng thú à? Sao tao không thấy? - Thạc Triết thờ ơ trả lời, tay cho vào túi quần, đủng đỉnh đi về phía trước, Hoàng Nam không nói gì nữa, chỉ im lặng theo sau. Được một lúc, cậu ta lại quay sang hỏi:
- Này!
- Hử?
- Mày cùng nhóm với Tư Đình à? Cô nàng béo béo trong lớp mình ấy? Thấy thế nào hả?
- Bình thường! Nấu ăn được, tính tình đôi khi khó chịu một tí!
- Vậy mà một tí á! Khiếp! Tao thấy nhỏ đó là con gái gì đâu mà đanh đá, lạnh lùng chết được. Thấy khó gần muốn chết!
Nghe những lời này, Thạc Triết khinh thường nhìn Hoàng Nam một cái, thầm nghĩ những lời này của cậu ta mà đến tai nhỏ kia, ắt hẳn có chuyện vui để xem, cậu thật sự rất mong chờ được thấy cảnh đó nha!
- Này, sao mày không nói gì cả? - mãi không thấy Thạc Triết nói gì, Hoàng Nam lên tiếng giục hỏi.
Lúc này, Hoàng Thạc Triết mới lười biếng lên tiếng đáp lại: "Nghe rồi! Cô ta... Chỉ là khó nắm bắt, tính khí thất thường mà thôi!"
- Hả? Thật chứ? Sao tao không thấy như vậy! Hay là mày...
Hoàng Thạc Triết không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, mắng: "Ngốc như mày, muốn biết thì tự tìm hiểu lấy!". Nói rồi cậu bỏ đi, bỏ lại Hoàng Nam cầu nhàu phía sau: "Mày phải bạn tao không vậy hả? Buôn chuyện một tí cũng không được!"
"Đây không có hứng nhé!" Nói rồi Hoàng Thạc huơ huơ đầu ngón tay qua lại trước mặt Hoàng Nam, sau đó bỏ đi thẳng.
Nhóm bọn họ đi được một quãng thì đuổi kịp Khả Nhi và Tư Đình. Khả Nhi và Tư Đình vừa đi vừa trò chuyện, chốc chốc lại dừng lại để chụp ảnh lưu niệm, bầu không khí đoán chừng rất vui vẻ. Không biết hai người họ nói gì với nhau mà khi bọn người Dương Quang và Thạc Triết đến gần cũng không hay biết. Đúng lúc ấy, trong một bụi cây không biết ở đâu một con mèo con phóng đến khiến cả hai giật mình, nhưng rồi họ hồi phục lại rất nhanh, Tư Đình trông thấy có một chú mèo xuất hiện thì vô cùng vui vẻ, thích thú. Cô bước thật nhanh đến bên cạnh con mèo, muốn đưa tay vuốt ve nó, nhưng lại sợ nó hoảng sợ chạy mất nên chỉ có thể từ từ tiếp cận con mèo. Tư Đình vừa đến gần, vừa từ từ đưa tay về phía con mèo, miệng lại còn giả tiếng mèo kêu lên vài tiếng "meo...meo..." để dụ dỗ nó, toàn bộ cảnh này đều được cả đám người Anh Túc chứng kiến, mọi người đều cảm thấy thú vị trước điều này và còn có phần nóng lòng muốn biết con mèo kia sẽ phản ứng như thế nào đây. Ấy vậy mà con mèo kia cũng bạo dạn lắm, nó chẳng những không bỏ chạy mà ngược lại còn rướn người về phía tay của Tư Đình, dụi dụi cái đầu vào tay nằm ngửa bụng lên, để cho cô vuốt ve, trông đáng nằm rất thoải mái.
Nhìn thấy những hành động đó của con mèo, Tư Đình vừa ngạc nhiên vừa cũng rất thích thú. Có lẽ do chú mèo cứ ngọ ngoạy mãi không thôi khiến cho cô cảm thấy rất nhột, cuối cùng không nhịn được mà trên khuôn mặt cô xuất hiện nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Ấy thề mà Tư Đình lại hoàn toàn không biết rằng, nụ cười ấy của cô đã vô tình khiến cho những người chứng kiến cảnh này phải ngơ ngẩn. Dương Quang cùng Thạc Triết ngẩn người, mỗi người như chìm đắm trong thế giới của mình, nhìn khuôn mặt tươi cười phía trước đến có phần mất hồn. Phía bên này, Lâm Khả Nhi không quên chớp lấy cơ hội, dùng điện thoại của chính mình quay lại những điều đã diễn ra.
Trong lúc không khí vẫn còn trì động thì Hoàng Nam chợt huých tay Thạc Triết, nói:
- Người trông thế vậy mấy khi cười lại khác hẳn! Nụ cười rất đẹp, nhìn rất hồn nhiên, trong sáng nhỉ?
Cậu nói này của Hoàng Nam làm mọi người tỉnh hẳn, Thạc Triết gắng giọng, ho khụ khụ hai tiếng, sau đó đánh tiếng phản bác:
- Hừ! Gì chứ! Trông rất ngốc thì có!
Trái lại với cậu, Dương Quang lại lên tiếng khá nhỏ: "Ừ! Rất đẹp!", vốn cậu chỉ định nói cho mình cậu nghe thấy, nhưng có lẽ do không để ý nên âm thanh này cũng khiến mọi người nghe được, tất cả đều xoay người nhìn cậu như thể không tin được những điều mình vừa nghe thấy.
Phát hiện mọi người đều nhìn mình, cảm giác mình có hơi thất thố, Dương Quang liền lên tiếng đánh lạc hướng mọi người: "Mọi người sao vậy? Thấy sao nói vậy mà, Hoàng Nam cũng mới nói đó còn gì!". Mọi người nghe vậy cũng không còn nghi ngờ gì nữa, liền tỏ vẻ đồng ý, cậu ta liền thở phào một hơi.
Chứng kiến những gì diễn ra từ nãy đến giờ, Trương Ái Kiều từ đầu vốn cho rằng mọi người sẽ cảm thấy hành động kia của Tư Đình thật ấu trĩ, nhưng cô ta không ngờ, mọi thứ lại đảo ngược như vậy. Chính vì thế mà cô ta vô cùng khó chịu khi thấy Tư Đình được người ta nhắc đến bằng những lời lẽ hay ho, cô ta không muốn điều đó, cô ta không cam lòng! Chính vì vậy, cô ta muốn phá nát, phá hủy tất cả những gì mà Tư Đình có được, cô ta không muốn thấy Tư Đình được hạnh phúc, vui vẻ.
Trong lúc Tư Đình và Khả Nhi vẫn còn đang chơi cùng con mèo ở phía trước, Anh Túc đang trò chuyện với những người đi cùng, Trương Ái Kiều liền nghĩ cách phá vỡ tình hình hiện tại. Nhìn thấy con mèo đang vui đùa cùng Tư Đình, Trương Ái Kiều liền nở nụ cười lạnh.
Cô ta không vội không vàng, đến bên cạnh Anh Túc, tươi cười nói: "Anh Túc, cậu xem kìa, con mèo kia thật đáng yêu lại còn thân thiện nữa, chúng ta qua đó chơi cùng đi!". Anh Tức vốn không thích mèo lắm, nên muốn từ chối, nhưng Trương Ái Kiều lại không muốn buông tha, cô ta không dễ dàng gì tìm được cách hạ bệ Tư Đình, vì vậy cô ta không muốn hoài phí tâm tư của mình dành cho Tư Đình. Nhưng cô ta cũng không thể làm ra quá lộ liễu được, vì vậy, Trương Ái Kiều tỏ vẻ tiếc nuối, vờ tội nghiệp, nhỏ giọng nói:
- Thật tiếc quá, mình vốn muốn nhân dịp này đến xin lỗi cậu ấy chuyện lúc trước. Lúc trước mình vốn đã đến xin lỗi, nhưng có lẽ khi đó cậu ấy rất giận nên đã... Nên giờ mình nghĩ có lẽ cậu ấy cũng nguôi giận rồi nên vẫn là muốn nói một tiếng xin lỗi. Chỉ là... sợ rằng cậu ấy không muốn thấy mình thôi! - nói rồi cô ta còn làm ra vẻ chua xót, ăn năn, tội nghiệp.
Lời nói nghe qua thì thấy rất chân thành, nhưng nếu ngẫm kĩ lại, Trương Ái Kiều chính là đang nói Tư Đình là người nhỏ nhen, tính khí khó chịu, không kiêng nể người khác, không muốn bỏ qua cho cô ta. Lời này nói ra, ít nhiều sẽ gây cho người nghe có thiện cảm không tốt với Tư Đình, như vậy dù cô ta chưa kịp ra tay thì cũng thành công làm cho người khác có suy nghĩ xấu về Tư Đình.
Khuôn mặt diễn xuất rất đạt, lời nói lại rất uyển chuyển, thuyết phục khiến cho người ta phải đồng cảm, vì thế nên dù không thích, Anh Túc cũng không nỡ từ chối nữa, liền đồng ý xem như là giúp đỡ cho Trương Ái Kiều.
Sau khi thuyết phục được Anh Túc đi cùng mình, Trương Ái Kiều tỏ ra vô cùng vui mừng và biết ơn, hai tay không ngừng nắm lấy tay Anh Túc mà rung lắc, rối rít cảm ơn. Anh Túc thấy Trương Ái Kiều như thế càng quyết sẽ giúp đỡ Ái Kiều để cô ấy có thể được Tư Đình tha thứ. Hai người cùng nhau tiến về phía Tư Đình và Khả Nhi ở phía trước, đám người còn lại thấy vậy cũng không đi mà đứng yên đó nói chuyện, để mặc hai người họ đi giải quyết chuyện của họ.
Anh Túc và Trương Ái Kiều đến bên cạnh thì Khả Nhi và Tư Đình mới nhận ra. Lúc này dù có muốn rời đi cũng không kịp, vả lại cũng vì nể mặt Anh Túc mềm Tư Đình đành phải ở lại tiếp chuyện. Anh Túc thấy Tư Đình không bỏ đi thì vui vẻ chào hỏi, còn Trương Ái Kiều thì mừng thầm trong bụng, quả nhiên cô ta lựa chọn đối tượng rất đúng, Tư Đình luôn nể mặt Anh Túc vì thế sẽ không phản đối lại cô ta.
Sau khi Anh Túc đến chào hỏi thì cô ấy liền thay mặt Trương Ái Kiều nói ra mục đích của họ đến lần này, nghe Anh Túc nói chưa xong, thì Tư Đình đã lạnh mặt, đáp:
- Chuyện ngày hôm đó vốn dĩ không liên quan trực tiếp đến tôi! Nếu bảo tôi tha thứ chẳng phải chính là bảo tôi thừa nhận việc đó là nói tôi sao! Anh Túc, cậu đừng nghĩ nhiều, cô ta cũng không cần nghĩ nhiều, những gì diễn ra hôm đó tôi đều không biết, vậy hai người có nhất thiết phải để tâm nhiều vậy không?
Tư Đình đã nói như vậy, Anh Tức cũng không thể nói gì hơn, đành mỉm cười với Tư Đình, rồi quay sang trấn an Trương Ái Kiều.
- Ái Kiều, Tư Đình đã nói vậy rồi thì cậu cũng đừng áy náy nữa, chúng ta lại vui vẻ, hòa thuận là được!
Nghe lơi này, Trương Ái Kiều tỏ ra vô cùng mừng rỡ, kích động, rối rít cảm ơn Tư Đình, rồi lại cảm ơn Anh Túc. Có thể chịu đựng được sự giả tạo của Trương Ái Kiều đến lúc này, Tư Đình cảm thấy nể phục chính mình, không muốn cùng đây đưa với cô ta nữa nên cô đứng dậy, muốn rời đi, trên tay không quên mang theo chứ mèo nhỏ.
Thế nhưng Trương Ái Kiều không để cô được như ý, khi thấy Tư Đình muốn rời đi, cô ta liền cố ý nói to lên: "Ô! Chứ mèo thật đáng yêu quá, mình có thể chạm vào nó không?". Lời này cố ý nói to chính là muốn thu hút sự chứ ý của mọi người xung quanh. Cũng chính vì mọi người đã chú ý đến nên Tư Đình không thể nào làm ngơ trước yêu cầu này của cô ta, cuối cùng vẫn là đưa tay, bất đắc dĩ trao con mèo cho Trương Ái Kiều.
Từ đầu Trương Ái Kiều vốn đã quan sát rất kĩ, cô ta nhìn thấy con mèo này liền cảm thấy dơ bẩn, lại còn có móng vuốt, cô ta không nghĩ tự mình sẽ rước lấy cái của nợ ấy vào thân, nhưng đối với việc đối phó Tư Đình thì lại khác, con mèo này thật sự rất hữu dụng. Ngay khi vừa sắp đón lấy con mèo từ Tư Đình, thì bỗng dưng cô ta hốt hoảng, liền rụt tay lại, thế là con mèo bị thả rơi giữa không trung. Bất ngờ trước hành động đó của Trương Ái Kiều, Tư Đình không kịp phản ứng, chỉ có thể vươn tay ra để bắt con mèo lại, mà bên phía mèo con, do bị rơi bất ngờ nên mất thăng bằng, nó liền vươn vuốt quơ quào xung quanh để tìm chỗ bám. Đúng lúc khi Tư Đình bắt được nó thì những cái vuốt sắc nhọn của nó cũng cắm vào đa thịt cô, kéo rê thành những đường rất dài. Sự tình lúc bấy giờ không mấy ai để ý lắm, đến khi mọi thứ diễn ra thì mọi người mới biết và chạy đến. Lâm Khả Nhi thấy những đường vào đang rỉ máu trên tay của Tư Đình thì gào lên:
- Trương Ái Kiều! Cô làm cái gì vậy hả?
Khi nghe lời này, mọi người gồm cả Anh Túc, Dương Quang và Thạc Triết đồng loạt nhìn thấy vết thương, rồi lại nhìn thấy Trương Ái Kiều. Nhưng rất nhanh, cô ta liểng ngồi khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu của mình, nức nở, rối rít lên tiếng:
- Xin lỗi... xin lỗi... tôi không cố ý... không cố ý! Nhưng từ nhỏ tôi đã có kí ức ám ảnh với loài mèo! Hu hu... những năm gần đây tôi nghĩ mình đã quên được... nhưng khi nãy lúc chạm vào con mèo đó... mọi thứ như trở lại vậy... Mình thật không cố ý! Xin lỗi! Xin lỗi!
Cô ta diễn rất thật khiến mọi người không thể hoài nghi được, Khả Nhi cũng không thể nói gì hơn, cuối cùng chỉ có Tư Đình lên tiếng:
- Được rồi! Không cần nói nữa! Không cần nói nữa! Ai đó đưa cô ta đi đi, đi tìm người chữa cho cô ta đi! Nếu không lại không biết điều gì lại xảy ra nữa! Những người bệnh tâm lí rất nếu không trị rất dễ phát điên!
Lời này nói ra Tư Đình chính là mắng Trương Ái Kiều, thật sự cô rất muốn chửi thẳng một câu: "Mẹ Nó! Trương Ái Kiều, cô ăn rồi phát điên hay sao mà cứ vác cái bản mặt vờ vịt đó đi kiếm chuyện với tôi vậy hả?", nhưng cô lại không thể. Cô phát ngấy với sự giả tạo mà Trương Ái Kiều khoác trên người, bởi cô quá hiểu bản chất con người của cô ta. Lại còn nói xin lỗi, cô ta liên tục xin lỗi nhưng lại không một lần nói rõ được tên người mà cô ta xin lỗi, tiếng xin lỗi ai chẳng nói được, lại còn nói ra rất dễ dàng, căn bản mà nói, tiếng xin lỗi kia không phải dành cho cô, tất cả chỉ là cô ta đang diễn kịch thôi.
Nghe Tư Đình nói vậy, đám người đi cùng Ái Kiều ban đầu tới đỡ cô ta đi khỏi, trước khi đi, Trương Ái Kiều còn lén nhướng mày, cười mỉa về phía Tư Đình, cô ta còn cố tình để cho Tư Đình nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của mình, sau đó mới tiếp tục đau đớn để cho mọi người dìu đi.
Nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng, tràn đầy khiêu khích của Trương Ái Kiều, Tư Đình biết một màn khi nãy của cô ta chính là cái bẫy nhắm vào mình. Nhưng cô có thể làm gì được đây, cô không thể cứ trơ mắt mà nhìn một con vật vô tội bỗng dưng vì mình mà bị hại được. Chẳng lẽ người tốt cũng không thể yên ổn mà sống sao?
Tư Đình cười khổ với chính mình, tự thấy trên đời này thật khó đoán lòng người, một người nhìn xinh đẹp như Trương Ái Kiều nhưng tâm địa lại khiến người ta phải dè chừng, cô ta thế mà lại có thể thản nhiên dùng người khác làm vật hi sinh cho việc của bản thân, con người này quả thật không thể xem thường được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top